Đây đã là lần thứ bao nhiêu Châu Kha Vũ thấy giấc mơ này? Cơ thể cậu dần chìm trong nước biển theo tiếng gọi từ lòng đại dương sâu thẳm... - Kha Vũ, cậu không muốn biết sự thật sao? - Ai vậy? Tâm trí Kha Vũ mơ hồ phản hồi lại giọng nói kia. - Rốt cuộc anh là ai? Nước biển siết chặt Kha Vũ giữa một xoáy nước lớn, dìm cậu tận dưới đáy đại dương. - Cậu vốn luôn có câu trả lời rồi! ... Kha Vũ choàng tỉnh dậy, cả người lạnh toát như vừa vớt từ dưới nước lên. Từ ngày cậu thức tỉnh, giấc mơ này càng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí ngay cả khi đã thức dậy, cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác nước biển mặn chát tràn vào lấp đầy đường thở, bóp nghẹt hai lá phổi của mình. Rốt cuộc, là ai muốn nhắc nhở cậu điều gì? Thân thế này còn bao nhiêu điều bí ẩn đây... Kha Vũ đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước ấm giúp cậu bình tâm trở lại. Gần đây xảy ra quá nhiều việc, đến mức cậu còn không đủ thời gian để nhìn lại bản thân nữa. Trước tấm gương mờ ảo vì hơi nước, Kha Vũ bần thần nhìn chính mình bên trong. Khác quá! Sắp không còn nhận ra được nữa rồi. Kha Vũ với tay tắt vòi nước, tự trấn an có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là cuộc chiến sắp tới. Nhưng khi cậu vừa định rời khỏi thì đột nhiên, ánh sáng trong phòng trở nên biến hóa, từ màu trắng chói mắt thành màu vàng êm dịu. Hình ảnh phản chiếu trong gương dao động rồi nhanh chóng tan rã. Tấm gương như vỡ ra thành triệu mảnh bụi mịn, không ngừng chuyển động, sắp xếp lại. Một tiếng rít quái dị vang lên bên tai khiến đầu óc cậu quay cuồng, hai mắt mờ đi...Kha Vũ gục xuống, ôm lấy đầu cố chống chọi lại hàng ngàn, hàng vạn âm thanh trộn lẫn vào nhau, hỗn loạn trong đầu mình. Tiếng la hét...tiếng rên rỉ...tiếng nức nở...tiếng kim loại va chạm... Sâu bên trong mớ tạp âm đó, Kha Vũ vẫn nhận ra được giọng nói của Lưu Chương. Bám theo âm thanh đó, cậu tưởng chừng như sắp thoát được ra. Kha Vũ gần như có thể thấy ánh sáng vàng dịu ngay trước khi cậu bị rơi vào một vòng xoáy xanh dương sâu thẳm... Kha Vũ một lần nữa chìm dưới đáy biển sâu. Chỉ khác là lần này cậu không tự thoát ra được. Ký ức đổ về dồn dập. 200 năm trước... - Châu Kha Vũ! Cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó mơ hồ gọi mình. Cả người cậu được lôi lên khỏi mặt nước. - Bảo vệ Lưu Chương!- Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên. Và rồi, đột ngột, mọi thứ đều lắng xuống như nước triều rút. Nhận thức của cậu quay trở lại thực tại. Kha Vũ run run đưa tay xuống chống lấy bệ đá để đứng vững. Khoảnh khắc, tầm nhìn một lần nữa trở lại, trái tim Kha Vũ như hẫng mất một nhịp. Trong gương, vậy mà không phải hình ảnh phản chiếu của cậu... - Vu Dương Lúc này Châu Kha Vũ cùng với Vu Dương cách nhau một màn kính tráng bạc đang bắt đầu cuộc đối thoại. Kha Vũ nhìn người trong gương. Dù chỉ mơ hồ thấy anh ta một lần trong ký ức của Bá Viễn, cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra đối phương. Nhưng vấn đề là tại sao Vu Dương lại đột ngột xuất hiện trong tiềm thức của cậu? - Không phải anh đã chết rồi sao? - Cũng có thể nói như vậy. - Tại sao? Tôi vẫn cảm nhận được năng lượng của anh. - Vì có kẻ đã hồi sinh tôi. - Vậy sao anh không tự mình lộ diện mà lại đến tìm tôi bằng cách này? Vu Dương thở dài - Tôi không thể. Hắn ta đã giam cầm thân xác tôi. Ngoài việc liên kết bằng linh hồn, tôi không cách nào để nói cho cậu toàn bộ mọi chuyện. Kha Vũ im lặng. Đây đã là lần thứ 3 cậu được người trong cuộc kể cho về cuộc chiến 200 năm trước. Chỉ là đối tượng lần này có hơi đặc biệt. - Kha Vũ, tôi muốn cậu biết toàn bộ câu chuyện trước khi đưa ra quyết định của mình. - Ai là kẻ đã hồi sinh anh? Và làm sao hắn làm được vậy? - Tôi cũng không rõ đối phương là ai. Hắn rất cẩn trọng, mỗi lần gặp tôi đều sử dụng một nhân dạng khác. Kha Vũ suy nghĩ một chút. Việc giả thành các nhân dạng khác cũng không quá khó. Phàm là người có năng lực khá một chút thì đều có thể làm được. Nhưng việc khủng khiếp như hồi sinh một người từ cõi chết lại khác, nó không chỉ đơn thuần chỉ là sức mạnh. Đối phương chắc hẳn phải là người am hiểu về Cấm thuật. Mà Cấm thuật thì... không phải người bình thường nào cũng biết. - Năm đó loại trừ anh, Lưu Chương, Bá Viễn, Lưu Vũ còn có những ai biết về Cấm thuật và Hỗn linh không? - Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Chỉ có thủ lĩnh các tộc và những người biết về Hỗn linh mới rõ Cấm thuật là gì. Tôi cũng đã làm phương pháp loại trừ. Chắc chắn không phải Lưu Chương bởi cậu ấy biết rõ hậu quả của việc sử dụng Cấm thuật. Bá Viễn dù biết nhưng tôi nghĩ anh ta không hiểu đủ sâu để có thể dùng nó. Patrick, nó là em trai tôi. Cũng có khả năng nó dùng thứ đó nhưng nếu vậy việc gì phải ngụy trang và giam giữ tôi như hiện tại. Sau khi thu hẹp toàn bộ các đối tượng thì chỉ còn 3 người : Lưu Vũ - thủ lĩnh Linh tộc ; Tiểu Cửu - thủ lĩnh Nhân thú tộc và Mika - Người giám sát liên minh 3 loài phi nhân loại. Thấy những nhân vật khá quen tên xuất hiện, Kha Vũ vừa định hỏi thì dường như Vu Dương đã đọc được suy nghĩ của cậu mà trả lời. - Tiểu Cửu là thủ lĩnh của Nhân thú tộc. Dù loài của cậu ấy không trực tiếp tham gia chiến tranh nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ Huyết tộc rất nhiều. Còn Mika, anh ấy cùng Kazuma, Caelan là nhân loại. Kha Vũ ngạc nhiên - Nhân loại??? Vu Dương gật đầu. - Bọn họ đại diện cho phe nhân loại có tư tưởng phản đối chiến tranh. Vì vậy, họ được coi như đồng minh của chúng tôi. - Lưu Chương có biết chuyện này không? - Tất nhiên là cậu ấy biết. Kazuma đã tốn không ít công sức để thay đổi suy nghĩ của Lưu Chương, mời cậu ấy gia nhập liên minh mà. Tất nhiên là Lưu Chương không đồng ý. Vậy nên, lần nào hai người gặp cũng kết thúc bằng một trận đánh nhau mà tôi và Mika luôn là người phải giảng hòa. Nghe đến đây, Kha Vũ chợt cười lạnh, không nhận ra giọng nói của mình đã nhuốm mùi giấm chua đậm đặc - Các anh có vẻ quá thân thiết so với mối quan hệ đối địch giữa hai loài đấy. - Nếu không tính những lần đối đầu trên chiến trường chính, mối quan hệ giữa bọn tôi cũng khá hòa hợp đấy! Vu Dương dễ dàng nhận ra đối phương có tình cảm với Lưu Chương, nhưng anh chọn cách vờ như không để ý, tiếp tục kể. - Nhưng trọng tâm không phải ở đó. Dù không biết kẻ hồi sinh mình là ai nhưng tôi có thể thấy rõ mục đích của hắn. Hắn muốn tiêu diệt Lưu Chương. - Cũng phải thôi. Lưu Chương là chướng ngại lớn nhất của tất cả các loài phi nhân loại mà. - Cậu thì sao Kha Vũ? Lưu Chương có phải chướng ngại mà cậu phải loại bỏ không? -... - Kha Vũ, cậu phải nghe tôi. Kẻ kia đã không lấy được thứ hắn muốn từ tôi. Vậy nên hắn mới tìm đến cậu. Tôi không hiểu vì sao hắn lại chắc chắn cậu có khả năng đánh bại Lưu Chương. Nhưng dù cậu có thể làm thế, cũng đừng ra tay. - Anh có biết là Lưu Chương đã giết tôi tới 99 lần không? Lần này đến lượt Vu Dương im lặng. - Tôi không biết kế hoạch của các người là gì nhưng tự tôi có tính toàn riêng. Còn với Lưu Chương, đến giờ tôi cũng không biết nên làm gì với anh ấy nữa. Có lẽ hãy để cho số phận quyết định kết cục của chúng tôi đi! --- Đếm ngược 7 ngày trước đêm trăng máu... - Vu Dương, nếu anh trở lại, cục diện của trận chiến sẽ thay đổi chứ? - Tôi không chắc... - Tôi cần anh trở về đúng thời điểm. Kế hoạch sẽ có người nói chi tiết với anh sau. - Nhưng cậu làm sao biết tôi đang ở đâu? Đến tôi còn chẳng rõ điều đó. - Vu Dương, anh có tin vào thứ gọi là linh cảm không? -.... - Đôi khi chúng ta đừng thắc mắc quá nhiều. Cứ làm theo những gì bản năng mách bảo là được!