Ngồi bó gối bên trong bốn khối băng, đôi mắt màu xanh ngọc bích ánh lên một tia nhìn sắc lạnh … có một tiếng động gì đó khiến cho nó tỉnh giấc sau khi đột ngột thiếp đi trong vài phút … không biết nó đã ở trong cái phòng lạnh này bao lâu rồi và cũng không biết giờ này con trai của nó như thế nào, liệu thằng bé có an toàn hay không?? “Ê Hades, còn sống chứ??” Một tiếng nói chợt vang lên phía sau cánh cửa khiến nó giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai … một nhịp tim của nó đánh hụt và nó hoàn toàn hiểu được tại sao bản thân lại rơi vào tình huống này, chính là cô ta, chính người con gái đó đã khiến nó phải tàn tạ như thế này đây … hàm răng nó nghiến lại, một sự căm phẫn bật ra sau tiếng nói … “Moth, ra là cô!!” “vẫn nhận ra tôi sao, tiểu thư??” Moth đứng dựa lưng vào cánh cửa sắt vẫn đang được khóa chặt, dưới chân cô ta là hai người bảo vệ đã bị đánh gục … sự canh gác lỏng lẻo này thực là quá coi thường khả năng của nó rồi, nếu người con gái kia mà không có con trai nó làm con tin thì sao có thể bảo toàn được mạng sống chứ?? “cô muốn gì??” Giọng nói của nó vẫn thế, luôn luôn là thế, sự kiêu ngạo dù đang thất thế của nó vẫn luôn là thứ khiến Moth phải nể sợ … nhưng như thế này vẫn không đủ, nó đã không còn là Hades của ngày trước nữa, nó bây giờ hoàn toàn không có khả năng để có thể thực hiện được điều mà cô ta muốn … “cô hỏi tôi muốn gì ư??” Moth cười, một điệu cười hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh một chút nào cả … và cũng đúng thôi, khuôn mặt của cô ta cũng đâu bộc lộ điều gì đâu, điệu cười này quả đúng là nhạt nhẽo: “Tiểu thư của tôi ơi, tôi muốn gì chẳng lẽ cô không biết sao??” Nó ngồi nín lặng, bây giờ trong đầu nó chỉ xuất hiện duy nhất một điều và cũng là điều ngày trước nó khao khát nhất … giết Dương Trung, cha đẻ của nó … đúng vậy, nó thừa biết người con gái kia muốn gì và nó cũng biết bản thân cũng muốn điều đó, nhưng khoảng thời gian bình yên bên cạnh hắn đã khiến ý chí trả thù của nó gần như biến mất, nó hoàn toàn không muốn nhúng tay xuống bùn một chút nào nữa, sự dơ bẩn đó khiến nó ghê tởm … “Nếu tôi không làm??” “ ... …” Câu trả lời không mong đợi, Moth mím chặt môi để kìm một sự tức giận không cho thoát ra khỏi miệng … nó đúng là đã thay đổi quá nhiều, cô ta thật sai lầm khi để nó sống trong bình yên quá lâu, sự bảo vệ của hắn quả đúng là hoàn hảo, sự hoàn hảo ấy đã giết chết đi Hades tàn bạo mà cô ta cần … đôi mắt Moth ánh lên những tia thâm độc, cô ta nhếch môi cười nhạt rồi nói một câu trước khi bỏ đi … “Vậy thì … Ngô Khang Kiện, nhóc đừng trách sao ta tàn nhẫn!!” “hả??” Nó choàng đứng dậy lao về phía cánh cửa … RẦM RẦM RẦM … bàn tay nhỏ nhắn của nó đập mạnh liên tiếp vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, giọng nói hoảng hốt vang lên kèm theo đó là khuôn mặt sợ hãi tột cùng … “Moth, khoan đã … tôi xin cô đừng làm hại con tôi … làm ơn hãy quay lại đây … tôi xin cô … HẠ TIỂU LAN … NNNN … NNN …” … RẦM RẦM RẦM … AAAAAAAAAA … Nó vừa đấm mạnh vào cánh cửa vừa gào khóc, nước mắt rơi xuống nóng hổi rồi nhanh chóng hóa lạnh vì nhiệt độ thấp, khuôn mặt tái xanh tái xám lo sợ … bàn tay nó bật máu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía bên kia, hơi thở của nó giờ đứt quãng không còn liền mạch như trước nữa, điều đó chứng tỏ rằng nó đang mất bình tĩnh, hoàn toàn bấn loạn … “mình phải rời khỏi đây … phải đi tìm Khang Kiện … mẹ sẽ không để con gặp nguy hiểm đâu!!” Nó nghiến chặt hàm răng, đôi mắt sắc lạnh giận dữ đầy quyết tâm … dù có chết nó cũng phải cứu cho bằng được con trai mình, nó đã thề rằng sẽ không để Khang Kiện phải chịu bất kì tổn thương nào từ những ân oán ngày trước … “phải rời khỏi đây … mình phải rời khỏi nơi này …” Nó lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền bàn tay siết chặt … trí não của nó đang suy nghĩ tính toán những bước đi chắc chắn nhất, nó không được để bất kì sai sót nào … chỉ một bước tính sai cũng khiến có thể khiến cho Khang Kiện gặp nguy hiểm …rồi đôi mắt nó hé mở, sự bấn loạn trong đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự vô cảm lạnh lẽo, những tia sáng xanh phát ra từ đó khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải hoảng hồn … nó đã trở lại, đôi mắt tràn ngập bóng tối của nó đã trở lại, Hades thực sự đã thức giấc rồi … … tíc tắc tíc tắc … Chiếc kim đồng hồ màu đỏ chót chậm chạp nhích dần nhích dần, thời gian đang gặm nhấm cái sự kiên nhẫn của người con gái có một bên mắt xăm hình bướm đêm … cô ta đã đứng khuất sau cánh rừng đó rất rất lâu rồi … đôi mắt vô cảm ấy cứ nhìn vào chiếc kim đồng hồ, chúng cứ lần lượt đi qua nhau một cách tuần tự như chính bản chất của chúng … dường như với cô ta, thời gian rất quan trọng, nhưng tại sao cô ta lại chỉ đứng đó?? Chờ đợi luôn luôn có một lý do nào đó, và hiển nhiên đáp lại sự chờ đợi đó cũng sẽ là một kết quả xứng đáng … người con gái kia đang chờ đợi điều gì mà lại kiên trì đến như vậy?? hàng tiếng đồng hồ, đã gần nửa ngày trôi qua và trời cũng đang dần ngả về chiều hôm nhưng sao cô ta vẫn như vậy?? vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đã không biết bao nhiêu lần chạy lặp đi lặp lại chu kì của mình … càng kì lạ hơn nữa chính là suốt khoảng thời gian đó không có bất kì ai xuất hiện xung quanh khu vực này, không một ai cả … điều vô lý này đáng ra không nên tồn tại ở nơi mà người được mệnh danh là vị thần của cái chết đang bị giam giữ … “Tiểu thư của tôi, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi đó!!” Một nụ cười hiểm độc xuất hiện trên làn môi đỏ mọng của người con gái đó … bóng người vừa bước ra khỏi căn phòng đá lạnh chính là người mà cô ta đang chờ đợi, cuối cùng nó cũng rời khỏi cái nơi lạnh lẽo đó, khuôn mặt cũng đã trở lại đúng là của nó trước đây … sự lạnh lùng vô cảm ấy khiến người khác nhìn vào phải run rẩy, quả đúng là Hades trong mong đợi … nhìn bóng nó đi liêu xiêu vào sâu trong phía rừng rậm, Moth cười khểnh, phía sau khu rừng đó chính là toà biệt thự 1000 mét vuông, liệu nó có thể tìm được con trai mình ở một nơi rộng lớn như vậy không?? “ruốt cuộc thì cô vẫn phải trở lại con đường này thôi, tiểu thư à!!” Quay người bỏ đi, Moth để lại phía sau đó là nụ cười thâm hiểm, bắt đầu từ giây phút này kế hoạch của cô ta chính thức khởi động … cô ta sẽ khiến cho con người thật của nó phải lộ diện, phải khiến cái tàn độc xấu xa nhất trong nó phải thức dậy … một khi đã nhuốn bùn, đừng hòng cô ta để nó gột sạch tất cả … ... ... ... … Tại thời điểm trong đêm tối có ánh trăng leo lét, ở nước Anh yên bình lại có hai người phụ nữ đang phải chạy trốn khỏi những người đang cố truy sát mình … kèm theo đó, một người đàn ông cũng đi cùng họ, bảo vệ họ đến mức phải lãnh nhận đến 3 viên đạn vào người … “Đạt, cháu sao rồi??” “Cháu không sao, hai bác ổn chứ ạ??” Đạt thở hắt một tiếng, anh nhìn lên hai người phụ nữ đang hoảng sợ vì truy đuổi, khuôn mặt họ tái xanh lại nhưng nét bình tĩnh vẫn không bị biến mất … quả đúng là từng trải, hai người phụ nữ trước mắt Đạt đã từng trải qua nhiều chuyện còn hơn như thế này … “Hai chúng ta không sao, phải tìm một nơi để sơ cứu cho cháu trước đã!!” Bà Nguyệt khẽ gạt cánh tay đang che đi dấu máu của Đạt, bà biết anh chàng này không muốn họ lo lắng, nhưng nếu cứ giấu thế này thì có lẽ Đạt sẽ chết vì mất máu và nhiễm trùng … “bác đừng bận tâm, bây giờ cháu sẽ dẫn hai bác tới trụ sở cũ của Hell tại đây, ở đó ta sẽ tạm thời an toàn!!” Đạt khước từ sự quan tâm, anh đứng dậy kiểm tra số đạn trong khẩu súng của mình rồi quan sát xung quanh, nơi này cách trụ sở cũ của Hell không xa lắm, nhưng phải đánh lạc hướng cái đám đang truy đuổi họ … thật ******** khi bị phục kích một cách quá bất ngờ như thế này, nếu hôm nay anh không có mặt tại đây thì hai người phụ nữ kia sẽ ra sao chứ?? “Cậu đừng chủ quan, thứ độc cậu hít phải không phải thứ dễ giải đâu!!” bà Thuyên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lẫn phong thái đều khác hẳn so với thường ngày: “Nếu không nhanh chóng lấy đạn ra thì máu của cậu sẽ không bao giờ ngưng chảy đâu!!” “ ... ... …” im lặng một lúc, khuôn mặt Đạt nở một nụ cười nói một cách rất thoải mái: “Bác không cần phải lo cho cháu … Hades từng hạ độc các Dirty còn kinh khủng hơn thứ độc này nhiều!!” “sao??” Không có thời gian để giải thích, Đạt đã nhìn thấy hai đến ba bóng người đang xuất hiện trên những nóc nhà, trời khuya thế này khó mà tìm được vị trí hiện tại của họ, nhưng bọn chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào để bắt được bà Lam Nguyệt đâu … dù đã lường trước được sự việc này nhưng sao người của anh lại lâu tới đến vậy?? Băng súng bây giờ chỉ còn lại 3 viên, anh sợ rằng sẽ không đủ để bảo vệ hai người phụ nữ vô cùng quan trọng này … … Cạch … Tiếng động khẽ chợt vang lên khiến Đạt giật mình, khẩu súng nhanh chóng hướng thẳng về phía bóng tối phía sau … cả bà Nguyệt lẫn bà Thuyên mặt mày đều tối sầm lại … “Đừng nổ súng!!” Giọng nói quen thuộc cất lên làm khuôn mặt của Đạt đột nhiên thần ra … không phải chứ, tại sao người này lại có mặt tại đây?? “Ze??” “Vẫn ổn chứ Pos??” khuôn mặt điển trai của Dương xuất hiện dần trong bóng tối, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo ấy vẫn không thay đổi chút nào cả … “Đạt, người này là ai??” bà Nguyệt nhìn người vừa xuất hiện rồi quay hỏi Đạt, giọng nói có phần hơi bất ngờ … “Là người thân thiết nhất với Hương trong … ” Nhưng Đạt còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dương chen vào: “Giờ không phải lúc nói chuyện, người của Cherry đã bao vây khu vực này nhưng vẫn chưa hẳn là an toàn … chúng ta phải rời đi ngay lập tức!!” … Chíu chíu chíu … Ba phát đạn không được báo trước đột nhiên lóe lên làm cho ba thân thể đang phục kích trên các mái nhà đều bị rơi rụng xuống đất … điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Dương, cái anh cần là con tin nhưng … “Nhi, có chuyện gì vậy??” Vội vàng ngẩng đầu lên hướng nhìn về phía toàn nhà cao ngất, dưới ánh trăng tròn là một bóng người in hiện rõ ràng bởi ánh sáng vàng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn ngủi tung bay trong gió, khuôn mặt đen tối nhưng một bên lại tỏa một thứ ánh sáng đỏ kì dị như con mắt của quỷ, một khẩu súng ngắm dài kệ trên vai khiến kẻ đó giống như một vị thần chết sẵn sàng vung lưỡi hái … người đó là ai?? Con tim đánh một nhịp hụt xuống khiến bà Thuyên gần như không thể thở được … khi đưa mắt nhìn lên hình bóng đó, cảm giác quen thuộc bỗng ào đến tuy nhiên kèm theo đó là một nỗi sợ hãi không biết từ đâu mà xuất hiện … từ trong bóng tối, bà Thuyên bước ra nơi mà ánh trăng có thể chiếu sáng, khuôn mặt tràn ngập một nét cảm xúc khó diễn tả hướng nhìn thẳng về phía kẻ đang có thể kết liễu mạng sống của bà … “Thuyên, em sao vậy?? Mau quay lại đây …” Tiếng nói của bà Nguyệt chỉ là một thứ âm thanh loáng thoáng qua tai bà Thuyên, hiện giờ cái cảm xúc mà con tim đang trào lên kiểm soát lý trí khiến cho bà ấy không thể nghe theo lời người chị thân thiết được … tại sao?? Tại sao bà Thuyên lại có cảm giác như cái bóng kia là một người mình biết?? tại sao vây?? Cảm giác như người đó chính là con gái bà … người con gái mang bao niềm tự hào của bà … Trịnh Huyền Bảo Trân, có phải là con không?? Trong con mắt màu đỏ rực ấy in trọn hình bóng một người phụ nữ có mái tóc dài vô cùng đặc biệt, khuôn mặt thật trẻ, người phụ nữ ấy thực sự rất đẹp khi nhìn dưới ánh trăng … cô ta đã từng gặp người này chưa?? Đến một ấn tượng nhỏ cũng không có, nhưng tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc?? “bà là ai??” Giọng nói lạnh lẽo trôi vào không gian, chẳng ai có thể nghe được câu hỏi hư vô đó cả, cũng bởi người phụ nữ kia đã nhanh chóng bị những người khác kéo đi … có lẽ họ sợ rằng cô ta sẽ giết bà ta chăng?? Cũng phải thôi, mệnh lệnh mà cô ta nhận được là phải giết hai người phụ nữ ấy, nhưng trong khoảnh khắc cô ta đã không thể xuống tay, dường như toàn bộ cơ thể của cô ta đang kìm giữ ngăn cản hành động giết người đó … … Vút vút … Một thứ tơ trắng trong suốt đột nhiên quấn chặt lấy người cô ta, nhưng không khó để thoát được chúng … chỉ có điều … một lưỡi dao sắc bén đã và đang kề lên cổ cô ta mà chủ nhân của nó lại mang một bộ dạng không khác gì một cái xác chết cả … mái tóc đen nhánh và dài bay tung lên trong gió tỏa một mùi hương đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến cô ta khó chịu … thứ mùi ấy tanh một cái nồng của máu, hôi thối như xác rữa … “cô là ai??” “Đừng phũ phàng thế … chị nên xuống gặp mẹ mình khi có cơ hội chứ!!” Tiếng nói thanh nhẹ loáng thoáng thì thầm bên tai, giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy?? “cô là ai??” “Trịnh Huyền Bảo Trân … nghe có quen không??” … Bốp … vụt … Hai thân hình tách nhau ra vào đứng ở hai phía đối mặt, một bên mang nộ khí ngút trời bởi câu hỏi được đưa ra vẫn chưa nhận được câu trả lời đích đáng … còn một bên thì ngược lại, không có một chút khí nào được thoát ra, cô gái đó đứng đó nhưng lại như không đứng đó, hiện hữu nhưng cảm giác như vô hình … cứ như một người đã chết, cái xác sống với trang phục tả tơi mục rữa, tấm lông sói quấn quanh người như thú vật … chỉ có nụ cười trên khóe môi đỏ mọng kia mới thực là của con người … “Livi?? Cái tên chẳng hợp với chị một chút nào!!” Vẫn cái sự thanh nhẹ không thù địch ấy, cô gái kia tạo nên một cảm giác thân thuộc đến mức sự cảnh giác của một sát thủ đột nhiên biến mất … “Cô là ai, hãy trả lời đi!!” “ ... ... ” lại một nụ cười nữa xuất hiện trên môi cái xác thậm chí khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ: “Nguyễn Nguyễn Hiểu Nhiên … Lok … hai cái tên đó chị thấy ấn tượng không??” “Chưa từng nghe!!” “Phải rồi!!” Nhiên mỉm cười, một nụ cười chua chát đầy cay đắng, khuôn mặt bị che khuất bộc lộ một cảm xúc xót xa nhưng người kia sẽ không bao giờ biết được điều đó … đúng vậy, Trân đã bị xóa đi hoàn toàn miền kí ức đã có, thậm chí còn bị tái tạo một kí ức giả tạo khác … thật tàn nhẫn làm sao … cái đau đớn nhất chính là việc không biết mình là ai, cô gái tuổi đời chưa tới 20 này thực sự đã chịu phải quá nhiều nỗi đau khổ rồi … “miền kí ức rỗng tuếch ấy thì nhớ được cái gì cơ chứ!!” … Đoàng … Keng … Viên đạn đột nhiên rơi xuống đất cách chân của Nhiên có vài centimet, tuy biết không thể trách được thái độ xa lạ của Trân nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được cái việc này … đang nói chuyện sao Trân có thể ra tay như thế chứ?? “Chị nên tôn trọng người khác một chút chứ!!” Trân không thể cử động được, thứ tơ nhện quấn quanh người cô còn dầy hơn lúc trước … dưới ánh sáng của mặt trăng, cô ta có thể nhìn thấy những sợi tơ lấp lánh được giăng khắp nơi chạy từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, người con gái kia đã giăng cái bẫy này từ bao giờ chứ?? “Cô muốn gì??” Trân gằn giọng mình xuống, ruốt cuộc thì cô gái này muốn gì chứ?? “muốn gì ư??” Nhiên cười khểnh: “tôi chỉ muốn trả lại cho chị cái tên của mình mà thôi!!” “sao cơ??” … pựt pựt … Vút … Nhiên thu hồi đám tơ của mình rồi đẩy thân thể ra ngoài không gian rộng … khuôn mặt bị che khuất này nhờ gió mà thổi tung đám tóc hiện lên một cô gái xinh đẹp đáng yêu, làn môi mọng đỏ ấy chỉ nói một câu trước khi rơi thẳng xuống bên dưới ngay trước đôi mắt đang kinh ngạc của Trân … “Trịnh Huyền Bảo Trân … hãy nhớ lấy cái tên đó!!” “Khoan … Khoan đã!!” Trân vội vàng chạy ra bờ mép tường nhưng lại không thể nhìn thấy thân hình đó nữa … trái tim cô bỗng dưng đập mạnh một hồi đau đớn khi nhìn thấy người con gái kia thả mình xuống một cách bất ngờ … dường như … dường như cô đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi … đột ngột một cơn đau đầu ập đến khiến Trân hoa mắt chóng mặt, tại sao lại đau đến như vậy?? ruốt cuộc thì … ruốt cuộc thì người con gái đó là ai?? Cái tên cô ta nhắc tới nghĩa là sao?? “Trịnh Huyền Bảo Trân … là ai??”