Chuyện tình yêu

Chương 6 : Ngày chủ nhật không hề bình yên 2

Tàu lượn sắp và bắt đầu chạy, nó run cầm cập đưa mắt nhìn xuống dưới, vạn vật đều bỗng dưng bé tí, nó chóng mặt hoa cả mắt. Tàu dần chuyển động, nó bật ngửa, đập lưng vào thành ghế. Nó cắn chặt môi, đưa con mắt đang hé ti hí nhìn con tàu đang sắp vào đoạn khúc và dốc. Sợ hãi, nó cáu chặt tay hắn đến bật máu, đau điếng hắn khẽ thốt lên " Áaa.. " Quay sang nhìn nó, mặt mũi tái nhợt, mờ hôi đầm đìa, hắn nhếch môi nhìn nó: " Có cần làm quá vấn đề không vậy? Vốn dĩ chỏ là một trò chơi thôi mà, con nít còn dám chơi, to đầu mà nhát gan. " Nó không còn la lói kêu xuống nữa, khẽ buông tay hắn ra, nước mắt lăn dài, nó khẽ khóc thành tiếng. Cơn ác mộng bao năm chôn vùi vao ký ức của nó chợt ùa về... Hình ảnh một cậu bé trai có khuôn mặt hiền hòa, điềm đạm khoảng 7 tuổi và một bé gái 5 tuổi xinh xắn, ngây ngô. Cả hai đứa trẻ cùng vui vẻ dắt tay nhau bước lên con tàu lượn, dưới mặt đất ba mẹ của hai đứa trẻ vẫn vẫy tay chào chúng.Chúng hồn nhiên ngồi xuống hàng ghế giữa, cậu bé khẽ vòng tay qua thắt dây an toàn cho bé gái. Họ nắm chặt tay nhau không rời, khi còn tàu sắp chạy. Hình ảnh đó hiện hữu trước mắt nó, thân thuộc lắm, nó khẽ cười, nước mắt lại rơi nhiều thêm. Hắn khó hiểu cứ chăm chú nhìn từng cử chỉ của nó, chốc chốc hai hàng lệ lại tuôn ra nhiều hơn từ khóe mắt của nó. Quay lại hai đứa trẻ kia, đó chính là Tiểu Vĩ_cậu bé trai và cô bé Tiểu Linh_bé gái. Không phải ai khác, mà Tiểu Linh chính là nó, là cô bé hồn nhiên vui tươi đó. Con tàu đang leo lên dốc cao, hai đứa trẻ tay nắm chặt tay ngả về phía sau theo chiều dốc của đường ray. Leo đến đoạn dốc, con tàu bất chợt lao nhanh xuống, sao thế này, con tàu dần chia làm hai hướng rẽ.Mọi người ở dưới sợ hãi, gào thét, kêu la. - Làm ơn! Có ai đó làm ơn hãy cho con tàu dừng lại! - Ôi Chúa ơi nó đang tách con tàu ra làm hai kìa, xin Chúa hãy bảo vệ cho những đứa trẻ vô tội kia. Xin Chúa!!! Con tàu sắp tách đôi hai đứa trẻ ra, tay vẫn nắm chặt, nó òa khóc lên, đám trẻ ở hàng ghế trước cũng òa khóc theo. Tiểu Vĩ nắm chặt hai tai nó, cậu mỉm cười trấn án nó. - Đừng khóc, nào Tiểu Linh ngoan đứng khóc! - Ưm. Tiểu Linh không khóc. Tiểu Vĩ và Tiểu Linh là siêu nhơn. Siêu nhơn phải can đảm. Tiểu Linh lau nước mắt đây . Hì hì. - Tiểu Linh ngoan! Đừng sợ, có Vĩ ở đây đừng sợ. Con tàu càng lao nhanh đi, cái ghế ngồi của Tiểu Linh và cậu bé Tiểu Vĩ bị tách đôi ra rồi chạy dài một đường. Thoáng chốc con tàu chia đôi làm hai, nó vẫn giữ chặt tay Tiểu Vĩ, nếu như buông tay một trong hai mảnh nứt của con tàu sẽ bị rơi xuống mặt đất. Đường dây điện chợt tắt tối thui, một mảng màu đen đáng sợ, u ám. Con tàu chông chênh, lắc lư và rồi một trong hai mảnh mảnh nứt của con tàu đã rung rinh và đổ ầm xuống. Trong bóng tối, nó cảm nhận được bàn tay của Tiểu Vĩ đang dần nới lỏng ra và rời khỏi tay Tiểu Linh. Cô bé run sợ khóc òa lên, đèn bật sáng, các bảo vệ và biệt đội cứu hộ đã đưa nó và những đứa trẻ khác xuống đất an toàn, họ đưa nó ra quầy vé, khu vực tàu lượn lập tức bị niêm phong. Bé gái run sợ loay hoay tìm cậu bé kia, chắc cậu cũng đã được cứu rồi và cũng đang tìm nó. - Nghe nói đâu có một bé trai bị rơi từ trên con tàu đó xuống và đang hấp hói trong đó. - Tội nghiệp vậy. Cậu bé ấy khuôn mặt khôi ngô lắm, muện vẫn ú ớ gọi Tiểu Linh.Chắc là cô bé mặc váy trắng kia. Nó choáng váng, ôm đầu chạy thẳng lại khu vực đang bị niêm phong, mọi người cố ngắn đứa bé ấy lại nhưng bất lực. Con bé có sức mạnh đáng sợ lắm, đôi mắt nâu ai oán, dữ tợn nhìn những con người kia rồi bật khóc chạy thẳng vào. Baba và mama nó theo sau, mắt mama nó đã cay xòe và mờ đi đỏ ngầu. Cô bé chạy về phía một cậu bé đang nằm bất động ở đó, mái tóc cậu cũng có màu nâu của sữa hơi vàng hoe của ánh nắng vàng ấm áp. Đôi mắt run run, chao đảo, bàn tay yếu ớt cố gượng dậy để chạy lại và lau nước mắt cho cô bé kia, nhưng bất thành. Tiểu Linh quỳ bệch bên cậu bé, môi mấp mép gọi: - Tiểu Vĩ..òa..huhuhu...Tiểu Vĩ mau dậy đi mà..huhu...dậy đi mà. - Tiểu Linh...anh..x..in..lỗ..iii.....anh...k..hô...nnnn...gg....dậy...nỗi... - Tiểu Linh không chịu đâu, anh Tiểu Vĩ mau dậy chơi với Linh tiếp đi mà...huhu.. - Tiểu Linh...ngoan Vừa nói cậu bé móc từ túi quần ra một mớ kẹo, tay cậu bé run run đưa cho cô bé, rồi cậu lại đưa cho cô một cái vòng đá rubi màu xanh ngọc bích... - Tiểu Linh ngoan nào...từ nay nếu không có ai chơi cùng với Linh nữa..thì không được khóc biết chưa...chúng ta là những siêu nhân can đảm...cho nên Tiểu Linh không bao giờ được khóc biết chưa...cũng đừng nhõng nhẽo đòi kẹo nữa...ăn nhiều sâu răng đó...Tạm biệt Tiểu Linh của anh...anh sẽ mãi dõi theo và bảo vệ cho Tiểu Linh...Hứa nhé! Sẽ mãi nở nụ cười dù có khó khăn cấp mấy nhá!... - Ưm...nghéo tay nhá..cơ mà chúng ta là siêu nhơn mà không phải siêu n..ân.. Con bé ngọng nghịu nói, hai đúa trẻ cùng dơ ngón út lên nghéo tay. Chứng tỏ lời hứa đó sẽ mãi được giữ đúng... Tay cậu bé dần rơi xuống, đôi tay lạnh ngắt, khắp thân hình đều bê bết máu, đôi môi tái nhợt, ánh mắt như khép hờ nhưng nó sẽ mãi không bao giờ mở nữa, vầng trán cao loang lố vết máu đông khô. Người ta bảo cậu đã đi xa rồi, những người thân nhất đang ngồi cạnh bên cậu, họ không hề rơi lệ vì họ là một gia đình siêu nhơn can đảm mà, chỉ có điều mắt ai cũng đỏ ngầu thôi. Và cả những người đang đứng bên ngoài kia không thể kìm được nước mắt mình, họ đau xót nhìn cậu bé khôi ngô kia. Cô bé ngã gục bên thân xác của cậu, bên những vết máu loang lố khắp mặt đất chưa kịp khô kia. Xung quanh một màu đen vần u ám, cậu bé đi rồi vẫn ngoái lại nhìn, mỉm cười với mọi người, rồi biến mất hoàn toàn. Trở về với hiện tại, nó hoãn loạn khi con tàu đang leo lên dốc cao và trườn nhanh xuống dốc.Mọi thứ ảo huyền, xoay vòng, đèn chợt sáng...con tàu lao nhanh và " Kétttt.....kíttt..." Con tàu phanh gấp, mọi người ngả nhào về phía trước. Người ngồi ở trên, cũng như người xem đứng ở dưới ai nấy đều hoán loạn. Riêng nó chỉ mỉm cười, nếu tàu rơi xuống nó cũng chấp nhận, không run sợ, không khóc, nó sắp được ở cạnh Tiểu Vĩ rồi. Cả người nó đang sắp nhào xuống, Lăng Phong vội mở dây an toàn của mình, ôm chầm lấy nó giữ nó lại. Kề sát vào tai nó anh khẽ nói: " Đừng hoảng sợ, mọi thứ rồi sẽ qua thôi!!! Chúng ta là những siêu nhơn can đảm mà..!! " Đèn xung quanh chợt tắt, mọi người la hét ôm sòm,riêng nó cảm nhận được vòng tay đó cũng sắp buông lơi nó. Nó chới với, hoảng sợ đưa tay nắm hắn lại, khẽ xoa đầu nó, hắn gạt nhẹ tay nó ra rồi bước đi. Nó nhìn theo cái bóng đen đó, nước mắt lăn dài, nó hét lên: - KHÔNG....ĐỪNG...ĐI.... Bao ánh mắt quay lại nhìn hai người, nó cúi đầu nước mắt rơi, thấy hắn đang chuẩn bị bước xuống ai cũng bảo cậu bị điên, vẫn mặc kệ, hắn quay lại gài dây an toàn cho nó. Vội leo nhẹ nhàng xuống, Lăng Phong đi nhẹ lại chỗ đường ray đang bị lỏng một chốt, và một thanh sắt bị tuột khỏi đường ray, khẽ đặt chúng lại đàng hoàng, thật kĩ càng hắn vặn lại con ốc, rồi nhanh chóng trở lại ghế ngồi để nó đừng hoảng sợ. Đèn nhanh chóng được thắp sáng, tàu hoạt động lại bình thường. Mọi người vui mừng bước xuống an toàn, ai cũng cảm ơn hắn_chàng thanh niên dũng cảm. Nó khuôn mặt nhợt nhạt bước xuống, Mi và Lam giật mình chạy lại hỏi han nó, hai người đều nghĩ nó sợ độ cao nên bị thế. - Ê. Nhóc con trúng gió à. Duy đầu bò từ đâu chạy đến phá tan sự hoang mang, run sợ của nó. - Hehe. Làm gì có. Nó cố gặn một nụ cười để trấn an mọi người. Cuộc chơi kết thúc nó về nhà với một bộ dạng uể oải, một tâm trí hỗn độn, đêm đó nó nằm trằn trọc mãi, trong đầu cứ lẩn quẩn về hình ảnh cậu bé trai đó. Cậu quen lắm nhưng nó vẫn không nhớ ra được mọi chuyện về cậu ấy! Nơi xa kia, cậu bé vẫn dõi tìm bóng nó và mỉm cười....