Chuyện tình ở hoàng quán thiên
Chương 6 : Muốn trốn? không dễ!
"Ngươi!... " Tuyết Mai á khẩu, không thể nói gì, chỉ có thể cắn chặt răng mà nhìn thái độ yêu nghiệt của hắc y nhân trước mặt. Trong lòng nàng không ngừng rủa hắn. Hắn như thế nào lại có thể biết nàng là nữ nhi? Nàng rất cẩn thận cơ mà! Hay hắn nghe lén nàng nói chuyện với Anh Tuấn? Không thể nào! Rõ lúc đó nàng đâu có cảm nhận được có người đang theo dõi. Mà nếu thật là như thế, chắc chắn võ công của tên hắc y nhân này rất cao, thậm chí là cao hơn cả nàng...
"Cô nương? Mặt ta dính gì sao?" Khoé môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, hắc y nhân nghiêng đầu nhìn Tuyết Mai. Nàng bất giác quay đầu đi, không thèm nhìn nữa. Hắc y nhân thấy thái độ giận dỗi của nàng, trong lòng trào lên cảm giác sảng khoái. Nàng vẫn như xưa, vẫn bướng bỉnh, cứng đầu như vậy. Lần này nàng tham gia dự thi tuyển chọn ở Hoàng Quán Thiên hắn cũng không phải lo lắng nữa. Hắn tin nàng sẽ không làm hắn thất vọng.
"Ngươi... Ngươi đã biết bí mật của ta... Không sợ ta giết ngươi sao? " Tuyết Mai liếc mắt nhìn hắc y nhân, tiện tay rót một chén trà nhấm nháp. Hắc y nhân kia không lưỡng lự một giây một phút nào, thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Không sợ."
Tuyết Mai nuốt ực một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt bạc sáng loáng kia, cả người như bị tê liệt. Linh cảm mách bảo cho nàng rằng, cái tên thích khách này không dễ đối phó. Vả lại, cách nói cùng bộ dáng của hắn hình như hao hao giống ai đó. Phải, vô cùng giống! Mà đặc biệt, làm nàng rất ghét!
"Được... Vậy ta hỏi ngươi, có phải cái tên cẩu tạp chủng kia sai ngươi đến đây hãm hại ta? " Tuyết Mai nghiến răng ken két mà nói, cả người toả ra sát khí, không ngừng tấn công hắc y nhân trước mặt. Nhưng hắn không hề sợ hãi, đôi mắt vẫn dán chặt trên người nàng, tư thái ôn nhu, mị hoặc, quá mức phong tình vạn chủng. Chỉ tiếc cho Tuyết Mai bây giờ ôm một bụng ấm ức, không có tâm trạng nhìn ngắm khí thế bức người của ai đó.
"Cẩu tạp chủng?... Ha... Ha... Ha... " Hắc y nhân cười lớn, ,rồi đột nhiên quay sang Tuyết Mai, nói "Cô nương, gan cũng thật lớn! Bất quá tên cẩu tạp chủng đó không có khả năng sai khiến được ta! "
Tuyết Mai nhíu mày, không phải tên nam nhân sáng nay vậy là ai sai hắc y nhân này tới? Nàng đâu có thù oán gì với ai?! Bất quá, đúng là hắn không có đụng gì đến nàng, chỉ nhìn nàng một chút mà thôi. Nhưng mà dù thế nào nàng vẫn cảm thấy tên này có chút không ổn. Đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào phòng nàng, chỉ đơn thuần là để nhìn nàng thôi sao? Không thể nào!
"Vậy nói ta biết, ngươi lẻn vào đây là có mục đích gì?" Thanh âm sắc bén vang lên, Tuyết Mai liếc nhìn hắc y nhân đe doạ. Hắn vẫn bình thản mà đáp lại nàng "Chỉ là tiện đường ghé qua. "
Tiện đường muội muội ngươi! Nghĩ nàng ngốc lắm hay sao mà tin cái lí do nực cười như vậy? Nói như hắn thì một tiểu hài tử cũng nói được. Như vậy khác nào hắn đang khinh thường nàng? Hắn muốn làm nàng tức chết đây mà!
"Tiện đường?! Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử sao?" Tuyết Mai giận đỏ mặt nói, đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn, nắm chặt lại, một lúc sao mới bình ổn, nàng buông lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh. "Tốt, ngươi không chịu khai phải không? Bản cô nương không tin không thể làm gì được ngươi! "
Nói rồi nàng tung quyền hướng thẳng mặt hắc y nhân mà đánh tới. Hắc y nhân nhanh chóng né qua một bên, đồng thời hai tay giữ lấy cánh tay của Tuyết Mai bẻ ngoặt về sau lưng, đẩy nàng ra xa.
"Xin lỗi cô nương, tại hạ mạn phép cáo từ trước." Nói rồi hắn luyến tiếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng nhảy lên trên mái nhà mà rời đi. Tuyết Mai ngước lên nhìn hắn, sát khí bao trùm toàn thân, "Muốn trốn? Không dễ! " Nàng cũng nhảy lên trên mái nhà mà đuổi theo hắc y nhân.
Trong bóng đêm, hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Một thân ảnh đen tuyền, huyền bí, một thân ảnh lại trắng toát, nhỏ nhắn. Cả hai người đều toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng. Nếu nói Tuyết Mai là tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp hơn hoa, uyển chuyển hơn nước thì hắc y nhân có lẽ là tuyệt đại mỹ nam, khí thế bức người, đôi mắt sắc xảo, một màu lạnh lẽo, âm u như ánh trăng đêm rằm.
"Đứng lại! " Tuyết Mai nghiến răng nói, đôi chân vẫn không ngừng di chuyển đuổi theo hắc y nhân. Được một quãng, hắn nhảy xuống một ngõ hẻm, nàng cũng nhanh chóng nhảy xuống nhưng không ngờ chưa kịp nhảy ngói nhà liền sượt xuống. Nàng bất ngờ, không kịp phản ứng gì, cứ thế lao xuống theo quán tính. Cứ tưởng sẽ ngã xuống thật nhưng từ trong một góc tối, hắc y nhân phi ra ôm lấy nàng, nhẹ nhàng quay một vòng trên không trung rồi đáp xuống.
Tuyết Mai giờ đây nằm vỏn vẹn trong lòng hắn. Gương mặt nàng bỗng dưng đỏ bừng. Nhìn nàng thanh thoát trong bộ xiêm y trắng, cả suối tóc dài đen láy đang xoã xuống, hắc y nhân không tự chủ, khoé môi kéo lên một đường cong giảo hoạt, yêu mị nhìn nàng. Tuyết Mai lúc này mới chợt nhớ nàng đang bị ai đó chiếm tiện nghi, liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắc y nhân, nhưng tiếc cho nàng, hắn vẫn đang ôm nàng rất chặt, ánh mắt không ngừng loé lên những tia tà mị.
"Bỏ ra! " Tuyết Mai tức giận nói. Hắc y nhân lúc này mới sực tỉnh, luyến tiếc buông lỏng cánh tay nhưng đôi môi vẫn cười ma mị như trước.
"Cô nương a, phải hay không nên cảm tạ ta một chút? "
Tuyết Mai giật giật khoé miệng, cái tên biến thái này còn tham lam muốn nàng cảm ơn sao? Chuyện hắn lẻn vào phòng nàng đêm nay, rồi cả bí mật của nàng, cả chuyện ban nãy hắn cố tình chiếm tiện nghi của nàng nữa, nàng còn chưa tính xong mà hắn còn nói nàng nên cảm ơn hắn sao? Nực cười!
"Chẳng phải vừa rồi ngươi mới chiếm tiện nghi của bản cô nương đấy sao? Phải hay không nên đền bù cho ta một chút? "
"..."
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
366 chương
131 chương
75 chương
195 chương
21 chương