Chà chà, thấm thoát đã mà đã được ba tuần kể từ khi Tuyết Mai tỉnh dậy sau vụ tai nạn, nhưng chẳng ngờ được linh hồn nàng lại xuyên không về quá khứ và bây giờ Tuyết Mai nhà ta ngẩn ngơ trước một đống người lạ hoắc. Chẳng biết nên gọi đây là may mắn hay bất hạnh đây ta? Ba tuần trôi qua, mỗi ngày đều gắn với cái ngáp dài của Tuyết Mai. Haizz! Suốt ngày chỉ ăn, ngủ, rồi uống thuốc, thỉnh thoảng lại được gặp cái bản mặt dê dê của lão đại phu nữa chứ! Nàng sắp chán đến chết rồi đây! Hôm nay, lại như mọi ngày, Tuyết Mai lại nằm dài trên tháp thượng trong hoa viên. Bây giờ đang là mùa hoa hoàng lan, vì thế mà hương thơm lan tỏa khắp chốn, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, mang theo hương hoa cùng vài cánh lan sà vào mái tóc của Tuyết Mai. Quả là một khung cảnh thật hữu tình a! Tuyết Mai đẹp và thuần khiết như một bông tuyết liên hoa đang nở rộ vậy. Bây giờ, bất cứ ai đứng tại đó chắc chắn sẽ phải xao xuyến trước người mỹ nữ tuyệt sắc này. Tuyết Mai khẽ nhíu hàng mi thanh tú lại, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đang đung đưa trong gió mà trong lòng thầm oán: “Cơn gió đáng ghét! Sao mà cứ làm rối tóc ta hoài vậy hả? ” (Thật là mất hình tượng quá Tuyết Mai ơi!) Chắc là cô nàng Tuyết Mai đang buồn quá sắp “bùng” rồi đây! Cả ngày quanh quẩn trong cái Phương phủ này, muốn làm vài việc cũng không có được….Trước kia khi còn sống ở thế kỉ XXI thì nàng đâu có rảnh như thế này, suốt ngày học và học, không thì lại tới thư viện trường đọc sách, rồi lại giúp ba dọn gỗ, thỉnh thoảng lại bị Thiên Thiên bắt cóc về nhà cô nàng rồi uống trà, tâm sự. Tuyết Mai luôn nỗ lực học tập chỉ vì muốn đánh bại được tên Hoàng Thiên Vũ! Nghĩ lại nàng lại thấy toàn thân khó chịu, so sánh với hiện tại bây giờ thì quả thật là quá nhàn nhã rồi a! Nàng cứ thở dài, bám lấy cái lan can rồi nhìn ra hoa viên như người mất hồn. "Tiểu thư! Đến giờ uống thuốc rồi ạ!" Tiếng của một tiểu nha đầu vang lên đằng sau Tuyết Mai. "Hả… À, tiểu Tâm? Ngươi đến đấy hả…" Tuyết Mai giật mình, quay lại nhìn nha đầu, vô nghĩ nói ra một câu không liên quan, rồi lại quay trở vào bám lấy cái lan can mà thở dài ai oán… Như tâm khẽ nhíu hàng mi lại, nàng không quá bất ngờ trước thái độ này của Tuyết Mai. Nàng đặt chén thuốc xuống bàn, chạy đến gần chỗ Tuyết Mai mà gọi. Kể từ khi tiểu thư tỉnh dậy, ngày nào cũng như người mất hồn, ánh mắt xa xăm, luôn nhìn về khoảng không vô định, là a hoàn của người bao năm, nhiều lúc muốn chia sẽ cùng người nhưng nghĩ lại thấy thân phận mình hèn mọn, không xứng đáng là người để tiểu thư sẻ chia tâm tư của mình, Như Tâm lại im lặng không nói, nhưng hôm nay, nàng thật sự muốn lên tiếng hỏi Tuyết Mai: "Tiểu thư! Người đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ạ?" Đáp lại câu hỏi của Như Tâm vẫn chỉ là sự im lặng và ánh mắt xa xăm với nỗi buồn vô định của Tuyết Mai, nàng im lìm nhìn về phía xa, nơi mà người dân đang đi lại đông đúc, nơi mà từ tháp thượng trong hoa viên nàng có thể thu hết một mảng trời đất bao la vào tầm mắt… Đúng, ở đây nhiều ngày nàng đã chán ngấy rồi, nàng muốn đi ra ngoài a~ Và… người có thể giúp nàng lúc này chính là tiểu nha hoàn tên Như Tâm kia… chắc chắn cô bé sẽ chiều theo ý nàng mà phải không?... "Tiểu thư, người uống thuốc đi, thuốc sắp nguội hết rồi!" Như Tâm không thấy Tuyết Mai trả lời thì cũng không muốn hỏi nữa, liền nhẹ nhàng bưng chén thuốc đến đưa cho Tuyết Mai. Tuyết Mai nhận lấy chén thuốc, đồng thời “phơi” cái bộ mặt chán nản ra nhìn Như Tâm. Đúng vậy a ~ Nàng thật sự là không muốn uống thuốc nữa, hơn tất cả, nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, mấy cái thứ thuốc đó bây giờ không hề cần thiết đối với nàng, nàng chỉ cần được ra ngoài vui chơi một lúc thôi! "Như Tâm biết tiểu thư rất ngán nhưng lão gia và phu nhân bảo tiểu thư vẫn chưa được hồi phục hẳn, vẫn cần phải uống thuốc a!" Nhận thấy vẻ mặt chán nản của Tuyết Mai, Như Tâm nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu, nhưng cũng khá là ngạc nhiên vì Tuyết Mai trước giờ đâu có như vậy. Trong lòng cô bé, Tuyết Mai là một “thục nữ” chính hiệu, luôn nghe theo lời của phu nhân và lão gia, hơn nữa, tiểu thư lại rất mực hiền hậu, ăn nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, rất biết giữ gìn khuôn phép, nề nếp, gia giáo. Vả lại, tiểu thư lại là người khá khép kín, rất ít biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài… nhưng, tiểu thư hiện giờ lại hoàn toàn khác… cô cảm thấy tiểu thư đã hoàn toàn thay đổi, như trở thành một con người khác, cũng có thể do căn bệnh nguy hiểm kia vẫn còn, vì vậy tiểu thư chính là vẫn còn bệnh a! Người vẫn cần phải uống thuốc! "Tiểu Tâm à, ta đã hết bệnh thật rồi mà, nhìn đi, cơ thể ta hoàn toàn khỏe mạnh, vả lại, ta đã chán lắm rồi, bây giờ ta chỉ cần đi ra ngoài dạo phố một lát thôi!" Tuyết Mai xoay xoay chén thuốc, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một lượt, đặc biệt dừng lại dò xét gương mặt khả ái của tiểu nha hoàn kia. Đúng là có chút biến sắc a! Chỉ nói muốn đi dạo thôi mà đã sợ sệt như vậy rồi ư? Người ở đây thật kì quái! "Người… người muốn ra ngoài?… " Như Tâm không tin vào tai mình, giọng run run hỏi lại Tuyết Mai. Tuyết Mai mỉm cười rồi gật đầu nhìn Như Tâm. Đến nước này thì không còn gì để bàn cãi nữa, Tuyết Mai thật sự muốn ra ngoài chơi! Nếu lão gia mà biết chắc cô bé Như Tâm này chỉ còn cách im lặng đón nhận giáo huấn… Ôi trời ơi! Nghĩ đến đã thấy sởn gai ốc! "Không, không được đâu tiểu thư! Lão gia và phu nhân không cho phép đâu!" Như Tâm vội xua tay. "Không sao, có gì cứ bảo là do ta, nói chung là chúng ta đi thôi, kẻo đại ca ta về là chết! Đi nào!" Chưa nghe hết câu trả lời của Như Tâm, Tuyết Mai đã kéo cô bé chạy đi một mạch, còn đi đến chỗ nào thì tác giả hông có rõ. "Hộc hộc hộc! Tiểu… tiểu thư… người… kéo em đi đâu vậy?" Như Tâm vừa thở dốc, vừa ngước lên nhìn Tuyết Mai. "Đến rồi nè, em nhìn đi!" Như Tâm ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mặt cô chợt biến sắc. "Đây chẳng phải là phòng của công tử hay sao? Tiểu thư, người đưa em tới đây làm gì vậy?" "Để trộm đồ!" Tuyết Mai thản nhiên nói rồi mở cửa bước vào phòng không một chút lo lắng nào cả, thế mà Như Tâm thì lại rón rén, đổ mồ hôi liên tục. "Tiểu…tiểu thư à, hay chúng ta…" "Nè, tiểu Tâm, em thay đi!" Như Tâm còn chưa nói xong Tuyết Mai đã ném cho cô một bộ y phục của nam nhân. "Dạ? Sao lại thay?" Như Tâm ngu ngơ hỏi lại. "Ây da! Vừa nãy em còn thông minh lắm cơ mà sao bây giờ lại không hiểu ý ta? Thôi được rồi, ta là muốn em hãy thay bộ y phục này vào để cải trang thành nam nhân cùng ta đi ra ngoài để tránh gặp phải chuyện không hay a!" Tuyết Mai giảng giải. "À,em hiểu rồi! Nhưng khoan, tiểu thư! Đây là đồ của công tử mà! Làm sao mà Như Tâm có thể mặc được chứ!" "Huynh ấy không biết đâu a, thôi, vào thay đồ đi, ta háo hức lắm rồi đó." *** Một loáng sau, có hai vị công tử tuấn tú bước ra từ cửa sau của Phương phủ. Một người khoác trên mình bộ xiêm y màu xanh lục, người khác thì mặc bộ xiêm y màu xám tro. Họ bước ra trước sự ngây ngất của các thiếu nữ, nhất là vị công tử mặc bộ xiêm y xanh lục, làn da thì trắng nõn, đôi mắt sắc xảo, hàng mi cong vút, đôi môi lại còn đỏ mọng nữa chứ, bước chân lại vô cùng dứt khoát, nhã nhặn, trên tay thì cầm theo một chiếc quạt phe phẩy, nhìn qua cũng biết là thư sinh nho nhã, có học thức. Và người này không ai khác chính là Tuyết Mai tiểu thư nhà ta! Chết nhầm, phải là công tử mới đúng! Người đi bên cạnh nàng là Như Tâm, trong bộ dạng của một nam nhân trăm phần trăm! "Tiểu….tiểu thư…em thấy…" "Như Tâm, hãy gọi ta là công tử Tuyết Văn! Em hiểu chưa?" Tuyết Mai khẽ đáp. "Ân, tiểu thư à không, công tử!" Như Tâm gãi đầu. Đi được một quãng thì hai người họ tới được khu buôn bán của dân chúng huyện Đông Đàn...Vì Phương đại nhân là quan chi huyện ở đây nên khu chợ đó cũng cách không xa Phương phủ là mấy a! "Oa! Lần đầu tiên ta được thấy người xưa buôn bán đấy! Đông đúc quá nhỉ tiểu Tâm!" Tuyết Mai reo lên khi trước mình là cảnh người buôn bán nhộn nhịp, tấp nập. "Công tử à, ở đây vẫn chưa sầm uất được bằng kinh thành Thiên Long đâu a! Tiểu Tâm còn nghe nói là ở đó vào ngày hội thì phải nói là kiến không thể lách một chân vào nữa ấy chứ!" Như Tâm hớn hở đáp. "A, nhưng công tử vừa nói gì mà lần đầu tiên được thấy người xưa buôn bán?" "À, thì ta vốn dĩ là người tương lai, chỉ biết được nhờ sử sách ghi chép lại và xem qua phim ảnh thôi nên chưa bao giờ biết được cảnh người ta buôn bán lại sầm uất như vậy!" Tuyết Mai vô tư trả lời, mắt vẫn hướng nhìn xung quanh. "Công tử, người tương lai rồi phim ảnh là sao vậy? Công tử nói gì mà tiểu Tâm không hiểu gì hết vậy?" Như Tâm khó hiểu, liền hỏi lại Tuyết Mai. Bây giờ cô nàng mới nhận ra mình vừa nói hố, ngay lập tức đánh trống lảng. "Ô! Tiểu Tâm nhìn kìa! Kẹo hồ lô trông ngon nhỉ!" "Công tử à! Người trả lời tiểu Tâm đi!" Như Tâm vẫn không chịu buông tha Tuyết Mai. "Thì là...thì là...không có gì cả! Ta đang nói mơ thôi, tiểu Tâm đừng để ý làm gì! Chúng ta vào trà lâu nghỉ ngơi nhé! Ta thấy hơi khát nước!" Tuyết Mai nói rồi ngoành vào một quán trà lâu gần đó, Như Tâm biết có hỏi nữa cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng “không có gì” của Tuyết Mai nên cũng thôi, liền theo sau nàng mà đi vào trà lâu. Hú hồn, suýt nữa thì lộ rồi! May mà nha đầu Như Tâm này không hỏi thêm nữa! Lần sau nàng phải cẩn thận hơn nữa! Ngồi nghỉ rồi nhâm nhi tách trà trong đó, Tuyết Mai lau mấy giọt mồ hôi khi nãy bị Như Tâm bắt bẻ, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, nhấp một ngụm trà, nàng cũng vừa nghĩ đến ba mẹ ở tương lai ra sao, rồi cả đám học sinh GA6 nữa chứ (nếu các bạn không nhớ những ai thì mở lại phần văn án xem nhé!) , không biết bây giờ họ thế nào rồi? Có bị xuyên không như nàng không nữa! Đang ngồi nghĩ vu vơ thì tự dưng một đám thư sinh tiến vào trong, ngồi gần bàn của Tuyết Mai nói chuyện rôm rả. "Ê này, nghe nói tháng sau Hoàng Quán Thiên mở cửa đón sĩ tử đến nhập học ở tứ phương đấy!" Một thư sinh trong đó lên tiếng. "Vậy hả? Thế thì ta sẽ đăng kí thử xem sao! Vậy còn mấy huynh? Có đăng kí không?" Thư sinh khác nói. "Có chứ! Phải đăng kí xem sao! Nghe đồn ở đó có một căn phòng huyền bí có thể đưa con người xuyên không đến tương lai đây! Phải vào đó khám phá chứ!" Thư sinh kia đáp. “Phụt” Tuyết Mai nghe thế thì bất ngờ quá, phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài. Xuyên không?" Đây chẳng phải là cách mà Tuyết Mai đã trở về cái thế giới xưa cũ này đây ư? Vậy ra, ở cái thế giới này cũng tồn tại cái hư hư ảo ảo như trong truyền thuyết? Phải tìm hiểu cho rõ, nhỡ đâu, đây lại là sự thật, lại có thể giúp nàng về với hiện tại thì sao?.... "Nè, vị huynh đài kia! Sao cậu bất lịch sự vậy?" Một thư sinh quay sang chỗ Tuyết Mai, khó chịu lên tiếng. Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vị thư sinh đó, rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng nói thanh thoát, trong trẻo của mình. "Tôi xin lỗi!" " Ơ, không sao, không sao, chúng tôi không có thấy phiền đâu! " Cả bọn ngơ ngác, mắt chớp liên hoàn mà nói. "Hì! Cảm ơn nhé!" Tuyết Mai cười thân thiện đáp lại. “Xịt”… "Không….không có chi…." Họ vừa trông thấy nụ cười của nàng thì máu mũi liền tuôn trào ra ngoài mà chẳng hiểu tại sao. " À, vừa rồi các huynh có nhắc đến cái gì mà xuyên không đến tương lai phải không?" Tuyết Mai nhân cơ hội dò xét. "Ủa, mà huynh không nghe đồn ư?" Một thư sinh đáp. "Nghe đồn cái gì?" Tuyết Mai nhíu hàng mi thanh tú lại, quay sang nhìn vị thư sinh mà hỏi. "Thì nghe người ta bảo là ở Hoàng Quán Thiên có một căn phòng bí ẩn lắm, có thể đưa con người tới tương lai đấy. Tương truyền là có một vị tu sĩ đến đó và mất tích, ai cũng nói là căn phòng đó có yêu ma quỷ quái nên Hoàng thượng liền truyền chỉ niêm phong căn phòng đó lại và không để ai bàn về cái việc này. Nó đã dần chìm xuống nhưng mấy năm sau khi một thư sinh vào trong đó lại thấy trên tường xuất hiện một dòng chữ màu đỏ rực của huyết người rằng: Sẽ có đại họa ập đến với đất nước này, ma quỷ sẽ đến đòi mạng mấy người! Khiến lòng người vô cùng hoang mang, lo sợ, họ ngày đêm cúng vái đức phật, cầu phúc. Nhưng đây chỉ là nghe người đời kể lại, không có căn cứ vì thế nó vẫn chỉ là một điều nghi vấn chưa được giải đáp. Chúng tôi cũng muốn vào lắm, nhưng ở đó lại chọn rất kĩ nên đang sợ không có cơ hội . Haizz!" Vị thư sinh ôn tồn nói. "Vậy ra điều đó chỉ là một truyền thuyết không hề có thực?" Tuyết Mai ngờ vực hỏi. "Không đâu, huynh đài thử nghĩ mà xem, đang yên đang lành mà hoàng thượng lại cho liêm phong căn phòng đó lại làm gì? Mà lại còn sau ngần ấy năm lại xuất hiện dòng chữ dỏ như máu? Chắc chắn có uẩn khúc, vì thế điều mọi người đồn không phải là không có lý a!" “Đúng vậy a! Không hẳn là không có lý. Càng ngày càng cuốn hút rồi!”- Tuyết Mai cười nhạt rồi cô đứng dậy rời khỏi trà lâu. "Từ từ đã công tử, đợi tiểu Tâm với!" Như Tâm vội trả tiền trà rồi đứng dậy chạy theo Tuyết Mai. "Công tử, vậy bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?" "Chúng ta sẽ về Phương phủ!" "Về bây giờ sao? Người muốn làm gì vậy công tử?" Như Tâm bất ngờ, hỏi lại Tuyết Mai. "Ta… sẽ nhập học tại Hoàng Quán Thiên!" Phương phủ… "Con nói gì vậy Mai nhi? Con đang đùa ta phải không?" Tiếng Phương phu nhân vọng ra từ trong nhà, ẩn chứa sự bất ngờ, hốt hoảng. "Con đã quyết định rồi mẫu thân à!" Tuyết Mai cương quyết mà nói, dù thế nào nàng cũng phải vào được đó. "Con muốn…" Phương đại nhân khẽ nói, nhíu mi nhìn Tuyết Mai, thanh âm có chút khàn khàn. "Vâng, con muốn nhập học tại Hoàng Quán Thiên!" Nàng đáp lại họ, vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết. "Không được! Ta không đồng ý! Con là phận nữ nhi khuê các, nơi đó không cho phép nữ tử vào học tập! Hơn nữa con chỉ mới tỉnh dậy, chưa được khỏe hẳn." Phương phu nhân lập tức phản bác ý kiến của Tuyết Mai, không phải vì bà không thương nàng mà chỉ lo lắng cho nàng… phận nữ nhi nghèo khó, dễ bị chà đạp trong cái ngôi trường hoàng tộc đó, mà Tuyết Mai lại “mỏng manh” “dễ vỡ” và rất “dễ bị tổn thương”. "Nhưng mà chẳng phải vẫn có các tiểu thư của quan lại, vua chúa vào đó học tập ư? Với cả Mai nhi đã khỏe rồi mà. Mẫu thân đừng lo cho Mai nhi nữa, Mai nhi lớn cả rồi, biết tự chăm sóc bản thân mà mẫu thân. Nếu cứ bị giam lỏng ở Phương phủ này mãi thì con mới dễ sinh bệnh đó mẫu thân! Vì vậy người cho Mai nhi vào học ở đó nha!" Tuyết Mai chạy đến bên Phương phu nhân bóp vai, rồi năn nỉ bà. "Mai nhi, đó đều là các thiên kim tiểu thư của các dòng dõi quan lớn, chúng ta không thể so sánh với họ được! Với cả hoàng thượng đã có lệnh rồi, bất cứ ai phạm phải sẽ bị trừng trị thích đáng. Ta không thể để con mạo hiểm như vậy. " Phương phu nhân nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ nhắn của Tuyết Mai, nhìn nàng mà cố gắng khuyên nhủ. "Vậy thì con sẽ cải nam trang! Không ai có thể nhận ra con là nữ nhi đâu! Phải không tiểu Tâm?" "A! Dạ… dạ… tiểu thư!" Như Tâm bị gọi bất ngờ, cuống quýt mà đáp. "Đó! Phụ thân và mẫu thân đừng cố ngăn cản Mai nhi nữa, mọi người biết tính con mà phải không?" Tuyết Mai tự tin mà nói, dù mới chỉ tiếp xúc với mọi người ở đây được ba tuần, vẫn chưa hề hiểu hết được tính tình của thể xác nàng nhập vào nhưng Tuyết Mai đã có thể làm quen được với họ, và họ cũng dần quen với cái tính cứng đầu, cố chấp của nàng. Phương phu nhân bất lực trước lời nói của Tuyết Mai, rõ là con gái bà trước đây đâu có như vậy, Tuyết Mai luôn nghe lời bà, chưa bao giờ dám cãi lời, nhưng bây giờ lại cứng đầu, nhất quyết đòi nhập học ở Hoàng Quán Thiên, vậy là sao? "Muội muội, theo huynh nghĩ thì muội nên nghe lời mẫu thân thì tốt hơn. Nơi đó không dành cho chúng ta." Anh Tuấn thấy vậy cũng lên tiếng căn ngăn. Hắn vốn dĩ không hề thích cái ngôi trường quý tộc đó chút nào cả, chỉ toàn mấy tên vô trí, vô mưu, chả có ích lợi gì cho cái vương triều này. Bọn chúng chỉ tham quyền, tham tiền, bề ngoài mang danh “từ mẫu” hay “thanh liêm” nhưng bên trong toàn một lũ vô lại, tìm cách vơ vét của nhân dân, đút lót quan trên, ăn hối lộ mà xử án… Bẩn thỉu… quá sức bẩn thỉu mà! "Cả huynh cũng không chịu ủng hộ muội ư?" Tuyết Mai khó chịu, phồng má nhìn Anh Tuấn. Xưa nay huynh ấy là người luôn ủng hộ nàng đầu tiên mà, sao bây giờ lại nghe lời của Phương phu nhân mà ngăn cản nàng chứ? Điều này quả thật khiến nàng cảm thấy thật khó hiểu. "Vậy vì sao con lại muốn vào đó học?" Phương đại nhân sau một hồi nghĩ ngợi liền lên tiếng đánh tan suy nghĩ của Tuyết Mai. Câu nói này của ông đều khiến cả ba người kia bất ngờ. "Con… con có lý do riêng của mình." Tuyết Mai ngấp ngứ đáp, điều này cũng phải, làm sao mà nàng lại có thể nói ra cái lý do rằng nàng là người tương lai, muốn vào đó để tìm cách trở về thế kỉ XXI được cơ chứ. Bây giờ nàng chưa thể nói cho họ biết được vì cái tin tức ở Hoàng Quán Thiên ấy nàng đâu có biết thực hư như thế nào? Nhỡ đâu đó chỉ là một lời đồn thổi không có căn cứ a… "Lý do riêng?" Phương đại nhân nhướng mày nhìn Tuyết Mai, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Câu trả lời của nàng làm ông khó hiểu, tính Tuyết Mai rất thẳng thắn, ông là người hiểu rõ nàng nhất, nay nàng lại úp úp mở mở nói rằng có lý do riêng… phải chăng đây là một lý do khó nói, một lý do chính đáng? Hay chỉ là sự vui thích nhất thời… không muốn nói ra?... "Vâng… con chưa thể nói nó ra được, xin phụ thân hãy thông cảm cho con. Rồi sẽ có một lúc nào đó con nói cho người biết. Bây giờ chưa phải lúc…" "Được rồi, ta sẽ cho con vào đó học tập nhưng với điều kiện là con sẽ phải cải nam trang, không được để ai phải hiện ra thân phận nhi nữ của con và… con sẽ phải cùng đại ca của con tới đó!" Ông khẽ thở dài rồi nói. "Oh yeah! Con yêu phụ thân nhất trên đời!" Tuyết Mai sung sướng nhảy cẫng lên, liền chạy ra ôm cổ Phương đại nhân. "Trời ơi cái con bé này! Đã là thiếu nữ 15 rồi mà tính tình như trẻ con thế hả? Vậy thì làm sao có người tới rước con về được chứ hả?" Phương đại nhân mắng yêu Tuyết Mai, rồi lấy tay vuốt tóc nàng, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Đã lâu ông không được nàng ôm như thế này… chỉ muốn được níu giữ thời khắc này mãi mãi… "Mai nhi sẽ không lấy chồng, Mai nhi sẽ ở giá cùng phụ thân, mẫu thân và cả đại ca nữa!" Tuyết Mai nói rồi dụi đầu vào lòng Phương đại nhân như một đứa trẻ đang làm nũng và có vẻ như, nàng đang thực sự coi họ là gia đình của mình… nếu nhỡ nàng có thể trở về hiện tại thì chắc nàng sẽ nhớ họ lắm đây… "Phụ thân… con sẽ không vào đó học." Anh Tuấn lên tiếng cắt ngang khung cảnh gia đình hạnh phúc, mặt anh đã trở lên âm trầm hơn, giọng nói cũng không còn ấm như trước. "Đại ca! Huynh nói gì vậy? Tại sao huynh không muốn vào đó học? Phụ thân đã cho phép rồi mà..." Tuyết Mai nhíu mi nhìn Anh Tuấn, ánh mắt nàng hiện lên sự nghi hoặc với ý như đang muốn hỏi cậu rằng: “Tại sao vậy ca? Chẳng lẽ huynh không muốn tiểu muội của huynh vui?” "Huynh không thích!" Anh Tuấn đáp, giọng đã trở nên lạnh lại, cậu khẽ quay sang bên khác, tránh đi ánh mắt của Tuyết Mai. "Có phải huynh có điều gì khó nói?" Tuyết Mai nghi ngờ hỏi lại, mặc dù sống với Anh Tuấn chỉ mới có ba tuần thôi nhưng nàng đã phần nào hiểu được tính cách của hắn. Hắn luôn yêu thương nàng, muốn cho nàng vui vẻ, thậm chí còn có phần hơi “cuồng” nàng ấy chứ! Nhưng không thể nào phủ nhận được tình thương yêu, bảo vệ che trở cho nàng là thật lòng. Nhưng nay, hắn lại không muốn cho cô vào Hoàng Quán Thiên để học tập chắc chắn là có nguyên do. Nhưng hắn chính là hy vọng duy nhất để nàng có thể vào đó học… làm sao bây giờ? "Anh Tuấn… con hãy vào Hoàng Quán Thiên học cùng tiểu muội của con, hãy chăm sóc nó, bảo vệ nó… " Phương phu nhân bất ngờ nói, mặc dù bà đã cho Tuyết Mai vào đó học nhưng nét mặt thì vẫn ẩn chứa sự phiền não, lo toan. "Nhưng mẫu thân…" Anh Tuấn cố gắng phản kháng lại nhưng vẫn không thể cãi lại lời của Phương phu nhân, đành phải chấp nhận nhập học cùng Tuyết Mai. "Tuyết nhi, con... có chắc mình sẽ vào được đó không?" Phương phu nhân quay sang Tuyết Mai mà hỏi. Sao Phương phu nhân lại hỏi Tuyết Mai vậy? Chẳng lẽ bà ấy không tin tưởng nàng sao? Không đúng, từ trước đến nay bà luôn tin tưởng nàng mà, làm sao lại chỉ vì việc này mà nghi ngờ nàng... chắc chắn phải có một điều gì thật đặc biệt mới khiến cho bà hỏi nàng như vậy... "Thực ra thì… nếu con muốn nhập học ở đấy sẽ phải vượt qua ba thử thách chính và thêm một phần thử thách ứng xử của con nữa, nhưng điều đặc biệt ở đây là nó không giống như những thử thách bình thường, đó là những thử thách kì quái, vận dụng hết toàn bộ sự tư duy, nhanh nhạy để vượt qua nó. Hoàng thượng sẽ đích thân ra đề, hệ thống quan lại coi thi vô cùng nghiêm ngặt. Trước hôm thi sẽ chẳng ai chuẩn bị trước được điều gì, có nhiều sĩ tử đã hy sinh trong mấy thử thách đó, thậm chí cả xác cũng chẳng thấy tăm hơi vậy nên, khi đã xác định nhập học ở đó, con sẽ phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào… con phải cẩn thận… Còn ở thử thách cuối chính là phần khó nhất và nó sẽ quyết định để xem con có đủ khả năng vào trường hay không, Hoàng thượng sẽ trực tiếp gặp mặt các sỹ tử, đưa ra đề thi của mình, xem xét khả năng ứng biến, thái độ cùng trí thông mình của sỹ tử, người sẽ trực tiếp chọn ra học viên cho Hoàng Quán Thiên…" Nhận ra được sự nghi vấn trong mắt Tuyết Mai, Phương đại nhân nhẹ nhàng giải thích. "Con vẫn muốn vào đó?" Thấy Tuyết Mai im lặng, ông bèn lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ mới nghe ông kể mà Tuyết Mai đã thấy sợ rồi sao? Hay nàng không còn muốn nhập học ở đó nữa? "Vâng! Con vẫn sẽ vào đó! Phụ thân và mẫu thân, con sẽ vượt qua ba kì thi và đứng nhất trong bảng xếp hạng. Hai người cứ tin ở con." Tuyết Mai hứa chắc mà nói, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm cực độ. Đúng, dù có khó đến bao nhiêu nàng vẫn sẽ cố gắng vượt qua, nàng không tin những thử thách đó có thể hạ gục nàng - một con người háo thắng luôn cố gắng vươn lên và không bao giờ biết nhụt chí! "Ha ha! Thế mới là hài nhi của ta chứ! Rất có quyết tâm, ý chí." Phương đại nhân vỗ vai Tuyết Mai rồi cười với nàng. Đúng không hổ danh là con gái của Phương Thành ông mà! *** Tại một nơi khác… "Thưa chủ nhân, tiểu thư của Phương phủ đã quyết định sẽ cải trang nam nhập học tại Hoàng Quán Thiên." Tiếng của một thích khách áo đen đang quỳ dưới đất vang lên. "Vậy ư? Được rồi, ngươi có thể lui. Hãy tiếp tục giám sát Phương phủ cho ta, nếu có tin mới hãy trở về báo cáo cho ta, người hiểu chưa?" Một vị nam tử tuấn tú đứng bên cạnh đó nói, chất giọng lạnh đến chết người khiến cho tên thích khách kia run sợ. "Vâng, thần xin cáo lui." Hắn nói rồi liền vận khinh công rời đi, đủ để biết đây là một cao thủ a. Lúc này chỉ còn một mình vị nam tử tuấn tú kia ở đó, bất chợt cậu ta cười nhạt, khẽ thốt ra một câu: "Tuyết Mai, hẹn tái ngộ ở Hoàng Quán Thiên…"