Chuyện tình ở hoàng quán thiên
Chương 1 : Xuyên không, ta trở về quá khứ a
~1000 năm về trước~
Tại một kinh thành rộng lớn, trù phú… trong hoàng cung, ánh nắng ban mai khẽ len lỏi trong từng góc cạnh của phiến đá xanh ngọc lục bảo. Đây là nơi sinh sống của cả một triều đại con cháu hoàng tộc, cảnh vật hết sức hùng vĩ với núi, với mây, với hoa thơm, với cỏ lạ, rồi cả hồ nước, đình đài, dinh thự, cung cẩm uy nghi, to lớn nối đuôi nhau. Mỗi chỗ lại mang một vẻ riêng, một cảnh sắc riêng khiến người đời không khỏi thèm khát…
Điện Bảo Hòa
"Hoàng thượng… Hoàng tử vẫn chưa tỉnh…" Một vị quan nhân bước ra tử một căn phòng lớn, sắc mặt lo lắng kính cẩn thưa.
"Hoàng nhi vẫn chưa tỉnh? Đã năm ngày rồi, vậy ngươi đã điều tra ra nguyên nhân của căn bệnh mà hoàng tử mắc phải chưa?" Một vị trung nhân mặc hoàng bào, đầu đội vương miện bằng vàng, nạm ngọc quý giá đáp lại.
"Hoàng thượng… xin người trách tội… thần quả là vô dụng…" Vị quan nhân quỳ xuống, ánh mắt hiện nên vài tia sợ hãi.
"Đứng lên đi! Ta không tránh nhà ngươi, nhưng dù thế nào cũng vẫn phải tìm ra cách chữa trị cho Hoàng tử, ngươi hiểu chưa?" Hoàng thượng khẽ nhướng mày nhìn y, phải rồi, làm sao ông có thể trách tội cận thần của mình được, y đã làm hết sức mình rồi mà. Nhưng nếu hoàng nhi của ông không cứu được thì giang sơn này biết phải giao cho ai? Phải giao cho ai?
Hoàng thượng khẽ phẩy tay, ra lệnh cho vị quan nhân lui ra ngoài, còn mình thì đứng trầm ngâm, đôi mát đượm buồn nhìn về khoảng không vô định. Năm ngày trước, hoàng nhi của ông khong biết nguyên do gì bỗng dưng đổ bệnh nặng, thái y, ngự y trên dưới không một ai tìm ra nguyên do căn bệnh, cũng như cách chữa trị cho hoàng nhi. Ông vô cùng lo lắng, một căn bệnh kì lạ như thế này nếu lây truyền cho nhân dân thử hỏi ông phải làm sao? Thân là bậc quân vương được người đời kính trọng cuối cùng phải đầu hàng trước căn bệnh diệt quốc này, không thể làm gì để đối phó với nó mà cứ trơ mắt nhìn từng người một ra đi, làm sao ông có thể chịu được? Bây giờ hoàng nhi của ông lại bị bệnh này, vẫn đang bất tỉnh nhân sự, chưa rõ sống chết nếu không qua khỏi thì biết để ai trị vì giang sơn này thay ông đây? Dù có hàng trăm phi tần, hàng trăm hoàng tử thì không có một ai đầy đủ đức hạnh lẫn tài năng như Thiên Vũ... Đúng vậy, cậu chính là người phù hợp với chiếc vương miệng này nhất, không ai có thể phù hợp hơn cậu...
"Lâm công công!" Hoàng thượng bất chợt lên tiếng gọi tên thái giám bên cạnh.
"Dạ! Có nô tài!" Vị thái giám nọ quỳ xuống nghe lệnh.
"Truyền Thái uý !"
"Vâng thưa." Lâm công công đáp lại rồi liền lui ra truyền chỉ thị.
"Cho truyền Thái úy Vương Kha!" Giọng Lâm công công vang trên khắp Tiền triều.
Một lúc sau, một vị trung nhân oai vệ tiến đến, thắt kiếm bên eo, tóc tai búi gọn, mặc quân phục màu xanh lam, tiến đến gần Hoàng thượng, quỳ xuống rồi hô to:
"Hạ thần tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Giọng nói vang lên đầy nội lực, khỏe khoắn chen lẫn sự cương nghị, dũng mãnh khiến người nghe cũng phải run sợ mà nể phục vài phần.
" Bình thân!" Hoàng thượng phất tay miễn lễ cho vị Thái úy nọ.
"Tạ ơn hoàng thượng! Không biết người cho gọi hạ thần có điều gì sai bảo?" Thái úy Vương Kha đứng dậy, điệu bộ dứt khoát, mạnh mẽ, quả thật không hổ danh là vị thái úy dũng mãnh, trụ cột tướng tài củ triều đình.
"Ngươi đã hoàn thành việc ta yêu cầu chưa?" Hoàng thượng liếc sang nhìn y, chân mày khẽ co lại.
"Dạ thưa, thần đã đi điều tra toàn bộ, điều kì lạ là chỉ có thêm năm người bị bệnh giống hoàng tử! Dân chúng đều không có dấu hiệu gì khác thường của việc mắc căn bệnh đó!" Thái úy kính cẩn đáp, khuôn mặt lộ rõ sự nghi hoặc, hiếu kì.
"Đó là những ai?" Hoàng thượng nhướn mày.
"Dạ thưa... Là thế tử của tể tướng Trần Độ, Trần Quốc Khánh; nữ nhi của tướng quân Nguyễn Hùng, Nguyễn Ngọc Thiên Thiên; nữ nhi của thái sư Trương Khắc, Trương Hà Mi; thế tử của Thượng thư Vũ Quan, Vũ Minh Quân và cuối cùng là nữ nhi của huyện quan Phương Thành, Phương Tuyết Mai..." Thái úy Vương Kha thưa.
Đáp lại lời nói của y chỉ là sự im lặng đến phát sợ của hoàng thượng. Đúng, ông đang suy nghĩ về việc kì lạ này, tại sao lại chỉ có năm người bị bệnh giống Thiên Vũ, hoàng nhi của ông? Phải chăng căn bệnh này không lây? Không đúng! Nếu vậy thì mấy người kia đã không mắc phải căn bệnh này rồi. Qủa là kì lạ a~
"Tình trạng họ thế nào?" Khép lại dòng suy nghĩ của mình, Hoàng thượng quay mặt đi hỏi Thái úy, cơ hồ để che dấu sự hoang mang trong ánh mắt của ông.
"Dạ, họ vẫn đang hôn mê giống hoàng tử, tình trạng không có gì tiến triển cả. Điều kì lạ là họ cùng bị bệnh trong cùng một ngày, trùng ngày với hoàng tử. Thần cảm thấy điều này hết sức vô lí thưa hoàng thượng." Vương Kha cúi đầu thưa.
"Cùng bị bệnh trong một ngày?" Không kiếm nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên. Hoàng thượng giật mình, tại sao lại cùng bị bệnh? Sáu người này, kể cả Thiên Vũ... vậy là sao, ông không thể hiểu nổi, quá mức kì lạ. Phải chăng là điềm báo về điều gì đó sắp xảy đến cho đất nước của ông?...
"Hãy cho người đi theo dõi họ, thông báo cho trẫm tình hình của họ và nhớ không được để ai phát hiện, ngươi hiểu chưa?" Hoàng thượng nghiêm nghị nhìn y, đúng rồi, để giải đáp khúc mắc này thì chỉ còn cách này thôi, phải cẩn thận, ông cần đính chính lại việc này, vì ông đã từng có một giấc mơ... một giấc mơ xấu...
---------------------------------xuyên không về hiện tại----------------------------
~Thế kỉ XXI~
Nắng ban mai đang chiếu rọi trên khắp phố xá Hà Nội, một đoàn xe ô tô mui trần bóng loáng đang phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Người cầm tay lái dẫn đầu lại là một cô gái xinh xắn, trông có vẻ nghịch ngợm, xung quanh là xe của các vệ sĩ áo đen đeo kính râm, trông không khác gì một tổ chức mafia đang đeo bắt con mồi cả. Điều làm mọi người chú ý hơn cả chính là hình ảnh một cô gái đang áp sát mặt vào cái cửa kính xe, chà qua chà lại, lại còn thi thoảng cười một điệu cười man rợ khiến người đi đường không khỏi tưởng cô gái đó bị thần kinh....
"Nè Tuyết Mai... cậu thôi cái điệu rửa mặt bằng kính xe ấy đi! Nhìn thấy ghê quá!" Cô gái cầm tay lái lên tiếng.
"He he...mình phải nghịch thêm chút nữa...mà này Thiên Thiên yêu quý...lần sau cậu không cần phải đến đón mình đi học đâu!" Tuyết Mai rời mặt khỏi cái mặt kính (à, xin cầu phúc cho linh hồn em cửa kính sẽ được lên thiên đàng! Nam mô a di đà phật!...)
"Mình có ý tốt mà Tuyết Mai!" Thiên Thiên nháy mắt cười với Tuyết Mai nhưng ngay lập tức nhận được cái ánh mắt cực kì "thân thiện" từ cô kiểu như là: Nếu cậu không muốn mang tiếng bị thần kinh với cái hành động vừa rồi của mình thì cậu cứ tới đón đi."
"Ờ ờ thôi thôi mà Tuyết Mai! Đến trường rồi này..." Thiên Thiên cố lảng sang chuyện khác.
Chiếc xe mui trần màu đỏ rực dừng lại trước cổng trường Geniuses. Cả một khung cảnh tráng lệ thu vào tầm mắt, bao quanh là hàng trăm chiếc xe ô tô của học viên (thông cảm nha! Họ đều là các thiếu gia, tiểu thư giàu có, ngoại trừ một số người học cực giỏi, nhà nghèo mới vào được a!). Hai bên ven lối đi vào là hàng cây cổ thụ lâu năm, còn cả hoa đủ loại sắc màu, tiến vào sâu hơn nữa là cả một dãy phòng học, phòng nào cũng có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, mỗi phòng phải rộng đến hơn nghìn mét vuông, chưa kể đến mỗi lớp đều có phòng thay đồ riêng, phòng vệ sinh riêng,...Sa hoa nhất vẫn là dãy phòng học của khối lớp GA6 (Geniuses A6). Chỉ có sáu người học thôi nhưng lại có thiết kế không khác gì nhà của chủ tịch nước ấy a! Ngoài các phòng học thuần túy đã có như các phòng học bình thường thì còn có thêm phòng trà, phòng nghỉ riêng, phòng dành cho từng môn học, phòng thư viện riêng,...Chỉ nhìn qua thôi thì có thể biết người sở hữu nơi này là một tỷ phú, à không, phải là một đại tỷ phú mới đúng a!
Tuyết Mai và Thiên Thiên tiến vào trường, đi thẳng lên phía khối lớp GA6, bước chân vô cùng tự tin khoan khoái.
"Helu mọi người!" Thiên Thiên vừa bước vào phòng học vừa lên tiếng chào hỏi.
[Chào Thiên Thiên và Tuyết Mai! ^^] Hà Mi giơ bảng lên rồi cười với hai cô nàng.
Minh Quân đang dán mắt vào cái ipad nghe thấy tiếng Thiên Thiên thì cũng ngẩng lên nhìn. Nhưng rồi lại cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nói ra một câu:
"Mới sáng sớm có chuyện gì mà vui thế?"
"Không liên quan tới ông! Lo mà chăm sóc cho cô bồ nhí đáng yêu của ông đi. Hừ!" Thiên Thiên liếc Minh quân một phát, giọng nói tựa hồ có một chút hậm hực xen lẫn sự mỉa mai, chả là mấy hôm trước cô nàng có tổ chức buổi tiệc trà “nho nhỏ” nhưng Minh Quân lại vắng mặt, đi hẹn hò với cô bạn gái mới nên Thiên Thiên tức anh chàng tới tận hôm nay. Thiên Vũ, Tuyết Mai, Hà Mi và Quốc Khánh đều nhận thấy được sự tức giận của Thiên Thiên nhưng lại có ai đó cố tình giả ngơ, bình thản ngồi “chat” trên ipad… Đúng rồi, cái người lăng nhăng như Minh Quân thì làm sao hiểu được tâm lý phụ nữ, đôi ba câu mỉa mai của Thiên Thiên chính là ám chỉ một cái gì đó… kiểu như ghen tức, nhưng anh chàng lại không hiểu được… hoặc cố tình không hiểu…
Tuyết Mai tiến vào trong, ngay lập tức bắt gặp cái bản mặt khó ưa của Thiên Vũ, chả là cậu ta đang ngồi trên bàn, đọc sách, nhìn thấy Tuyết Mai bước vào thì liền nở một nụ cười thách thức "chào hỏi cô với ý kiểu như :Chào buổi sáng HẠNG NHÌ!. Tuyết Mai cũng không kém phần yếu thế, cô đáp trả lại cậu với ánh mắt lửa điện : Cậu muốn chết phải không? Đã bảo đừng có gọi tôi là hạng nhì rồi cơ mà! . Hiểu ý, Thiên Vũ nhún vai cười với Tuyết Mai : Kẻ hạng nhì thì vẫn là kẻ hạng nhì mà! Tuyết Mai!. Tuyết Mai hộc máu, uất ức không chịu nổi..."Nhịn...Tuyết Mai mày phải nhịn... Mày vào đây là để đánh bại hắn ta mà... đừng lo... rồi sẽ có một ngày mày đánh bại được hắn... nhịn... nhịn đi..." Điều hòa nhịp thở xong xuôi, cô tiến vào trong, với lấy quyển sách trên bàn, ngồi đọc, mặc kệ Thiên Vũ vẫn đang ung dung tự đắc...
"Mình sẽ tới phòng hóa học!" Thiên Vũ nói rồi đứng dậy rảo bước đi ngay, lúc đi còn không quên liếc mắt ra chỗ Tuyết Mai. "Cố gắng học cho nhiều vào nhé KẺ HẠNG NHÌ!" Cậu nhoẻn miệng cười với cô.
Tuyết Mai sầm mặt, cả người run lên, tay vò nát cả quyển sách trên tay, chuẩn bị vặn volumn, những người bên cạnh cũng theo quán tính, lấy tay bịt tai lại...
"TÊN KHÓ ƯA HOÀNG THIÊN VŨ KIA! CẬU CỨ CHỜ COI, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐÁNH BẠI CẬU!"
À, nhờ sức mạnh của Tuyết Mai mà cái nóc nhà đã không cánh mà bay, và đương nhiên...học sinh GA6 sẽ được nghỉ để tu sửa =_=...
"Hi hi! Yêu Tuyết Mai quá à! Không cần phải học nữa!" Thiên Thiên vừa ôm Tuyết Mai vừa nói, nhưng thi thoàng cũng liếc ra phía ai đó vẫn đang say sưa nghịch ipad…
[Cậu có học đâu mà bảo là không phải học! Mỗi lần đến giờ học là cậu lại trốn đến phòng trà pha trà thưởng thức còn gì!] Hà Mi giơ bảng lên nhìn Thiên Thiên, khẽ cười, một nụ cười tỏa nắng.
"Đúng đó! Đến giờ học là chỉ có một mình Tuyết Mai tui đây lên lớp thôi, mọi người đều trốn đi chơi hết còn gì!" Tuyết Mai liếc mọi người. Nhất là cái tên Hoàng Thiên Vũ đó!
Nhớ lại năm lớp 3...
"Các em hãy mở sách ra, chúng ta sẽ học bài mới!" Thầy giáo nói định cầm phấn viết lên bảng thì trông thấy Thiên Vũ vác cặp sách đi ra.
"Thiên Vũ! Em đi đâu đấy? Sao không ngồi vào học mà lại bỏ đi đâu vậy hả?"
"Tôi không cần phải tham gia giờ học, chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay, ở đây không có bài học phù hợp cho tôi!" Thiên Vũ đáp ngay tức khắc, rồi mặc kệ cho cả lớp vẫn đang há hốc mồm, cậu tiến thẳng rời khỏi phòng học...
---------------------------------------
"Ê! Tuyết Mai! Cậu đang nghĩ cái gì mà đờ đẫn thế hả?" Quốc Khánh lay Tuyết Mai.
"Hả?... À... không không có gì... hì" Cô xua tay.
"Mọi người! Hay là nhân lúc được nghỉ thì đến nhà mình uống trà đi! Mình mới nhập khẩu được một loại trà hảo hạng đấy!" Thiên Thiên quay sang nhìn mọi người.
"Ủng hộ!" Minh Quân và Quốc Khánh nói.
[Nghe hay đó! ^^] Mi cười rồi giơ bảng lên, cười rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía Tuyết Mai và Thiên Vũ như muốn hỏi rằng hai người họ có đi không. Thiên Vũ nhìn Hà Mi, gặp cái ánh mắt “long lanh” ý, nếu là một người con trai khác sớm đã bị hớp hồn nhưng với anh chàng này lại lạnh lùng không hề có một chút phản ứng nào trên gương mặt… Thiên Vũ quả không hổ danh là “khí trơ”*. Thiên Vũ không phải là không muốn đi, chỉ là có quá nhiều việc ở công ty cần cậu giải quyết và điều quan trọng ở đây là “ai đó” có đi không kìa…
(*Khí trơ trong hóa học là loại khí rất khó tham gia các phản ứng hóa học hoặc không có khả năng tham gia các phản ứng hóa học với các chất khác.)
"Tuyết Mai đi nhé! Cậu đi thì ai đó mới đi kia kìa." Thiên Thiên ngầm hiểu ý tứ của Thiên Vũ, cô nhẹ nhàng ôm lấy tay của Tuyết Mai mà năn nỉ, đồng thời quay sang nháy mắt tinh nghịch với anh chàng kia…
"À...ừm...thế cũng được..." Tuyết Mai lưỡng lự đáp, đáng ra cô muốn về nhà học nhưng hôm nay lại được nghỉ, Thiên Thiên lại ra sức lôi kéo cô, thôi thì cũng đi vậy…
Chỉ đợi câu trả lời của Tuyết Mai, Thiên Thiên không chần chừ lôi cả năm người kia lên xe của mình lái đi, chắc mẩm hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời... nhưng... KÉT... RẦM... và tiếng huyên náo của người dân xung quanh... Một vụ tai nạn đã xảy ra... cả sáu người họ... máu me đầm đìa... họ không biết trời đất là gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ mờ ảo rồi dần biến mất, họ lịm đi trong vô thức..
Huyện Đông Đàn, tại phủ của chi huyện Phương Thành.
"Mai nhi! Con… con tỉnh rồi sao? Mau, mau gọi phu nhân và công tử đến đây." Một bóng hình mờ mờ hiện lên trước mắt của Tuyết Mai. Nàng khẽ xoay người, một cơn đau đầu như búa bổ ập đến, nàng nhăn mặt. Phải rồi, do tai nạn, nàng đã gặp tai nạn trên đường đi… nhưng… đây là đâu? Và cái người vừa nói ban nãy là ai? Tuyết Mai cố gắng gượng dậy, bám lấy thành giường mà ngồi lên, đảo mắt nhìn xung quanh, và dừng lại trên người Phương Thành… Ông một thân y phục tím than, khuôn mặt chữ điền, rất nhã nhặn, phúc hậu, nhưng ông là ai mới được, nàng nhớ là chưa từng gặp qua người này, cũng nhớ là không hề có họ hàng gì với ông… Vậy ông ta là ai?
*( Từ giờ ta sẽ đổi cách xưng hô từ cô => nàng nhé )
Tuyết Mai tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng kia của nàng khiến Phương Thành không khỏi một phen kinh hãi. Đứa con gái của ông thường ngày đây sao? Đứa con gái ngoan ngoãn luôn quấn quýt lấy ông sao bây giờ lại lạnh nhạt với ông như vậy? Đáng ra, trong tình cảnh này Tuyết Mai phải nhảy khỏi giường mà vồ lấy ôm ông cơ chứ sao lại chỉ im lặng nhìn ông, hoặc không cũng phải thốt lên hai từ “phụ thân” mới phải… Ông cảm thấy lạ lùng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt của Tuyết Mai, nó hoàn toàn không giống lúc trước, giống như đã được thay thế bằng một đôi mắt khác, hay nàng là một người khác, hoặc không chính là bị thay thế linh hồn… khoan đã, ông đang nghĩ gì thế này? Sao ông lại có thể tưởng tượng ra điều như vậy cơ chứ, trên đời này làm gì có chuyện thay thế linh hồn… nhất là đối với đứa con gái yêu quý của ông…
"Mai nhi… con mới tỉnh dậy, thân thể còn yếu, nghỉ ngơi đi, chút nữa mẫu thân và đại huynh của con sẽ đến, con chợp mắt một chút đi." Phương Thành nhẹ nhàng khuyên nhủ Tuyết Mai, trong thanh âm ẩn chứa sự ân cần, lo lắng.
"Khoan… đã… tôi đang ở đâu? Ông… là ai?" Tuyết Mai khẽ cất tiếng, âm vực nhẹ nhàng, thanh thanh cất lên khiến người nghe không khỏi mê luyến, nhưng lúc này đây, Phương Thành lại sốc toàn tập trước câu hỏi kia của Tuyết Mai.
"Con… con không nhớ ta? Ta, ta là phụ thân của con đây mà… con..."
"Mai nhi! Hài tử của ta!" Một giọng nói có vẻ khàn nghẹn vang lên cắt đứt lời nói của Phương Thành, một người phụ nữ tiến vào, bên cạnh là một nam nhi anh tú.
"Mai nhi, con sao rồi, con có chỗ nào không ổn?..." Người phụ nữ đó đến bên giường Tuyết Mai hỏi han, âu yếm, nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ mọng, chắc rằng bà ta đã khóc rất nhiều, quả là một kiệt tác nha!
Tuyết Mai vẫn đờ đẫn nhìn người phụ nữ đó, nàng không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, đáng nhẽ giờ này nàng đang ở trong bệnh viện mới đúng chứ, cùng lắm thì cha mẹ nàng quá bủn xỉn thì cũng phải đưa nàng về nhà chứ tại sao lại đưa nàng vào cái nơi nhà không ra nhà, chùa không ra chùa thế này chứ hả? Cho dù nàng là thiên tài đứng thứ hai của Geniuses nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi nó...
"Cho hỏi... mọi người đang đóng phim phải không ạ?" Tuyết Mai giương đôi mắt đen láy lên nhìn người phụ nữ kia, đôi mi thanh tú khẽ chớp chớp.
"Mai nhi, phim là cái gì a? Sao con lại nói những lời lạ lùng thế?" Người phụ nữ sửng sốt. Đứa con gái đáng yêu này của bà sao lại thế này? Không lẽ căn bệnh lạ lùng kia đã khiến cho con bà bị mất trí nhớ chăng? Đúng, rất có thể là như vậy…
Tuyết Mai im lặng không nói gì, biểu hiện của người phụ nữ này rất không thỏa đáng… nếu đây là đóng phim thì nàng nhớ chắc chắn là mình chưa hề biết diễn xuất hay quen được ông đạo diễn nào, vậy chỉ có thể là trò đùa quái ác của mấy người bạn GA6 kia thôi. Nhưng rõ ràng là nàng với họ đều bị tai nạn, chắc chắn cũng phải hôn mê một tuần, làm gì có ai dở hơi tìm cách trêu ghẹo người khác khi mình cũng bị như vậy cơ chứ! Vả lại, bây giờ trên người nàng không hề có thương tích từ vụ tai nạn, hoàn toàn lành lặn, lại còn có vẻ ốm yếu hơn trước , nên có thể nói rằng đây, xác thực đây là mơ!
"Mai nhi muội, nhớ ca ca tuấn tú của muội không?" Nam nhi anh tú kia nhẹ nhàng quan sát Tuyết Mai, thấy nàng im lặng không nói gì thì đành lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ.
Tuyết Mai lại đảo mắt lên nhìn nam nhân kia, quả là anh tuấn tiêu sái, có nét hút hồn với đôi lông mày rậm, hàng mi cong và gương mặt phúc hậu. Ư ừm...rất có tiềm năng trở thành một người chuyển giới xinh đẹp! Ấy! Bây giờ không phải là lúc đùa, đúng rồi, nếu đây là mơ thì phải tự đánh thức bản thân dậy. Phải véo một cái thử xem.
"A!!! Đau!!!" Tuyết Mai véo thật mạnh vào bên má mình, nhưng chỉ thấy sự đau đớn trên gò má đỏ ửng kia của nàng chứ không hề tỉnh giấc hay đại loại gì gì đó. Vậy… đây không phải là mơ?...
"Hài nhi! Con sao rồi? Sao lại tự véo má mình kia chứ?" Người phụ nữ thấy Tuyết Mai hành động kì dị thì liền lấy tay xoa đôi má của nàng rồi nhẹ nhàng an ủi.
Tuyết Mai vẫn thất thần không đáp lời, lúc này đầu óc nàng hoàn toàn rối rắm, thực sự rất rối, nàng không hiểu là nếu đây không phải là mơ, không phải là trò đùa của GA6 thì là gì? Đúng, bây giờ chỉ còn cách hỏi cho rõ ràng thôi…
"Cô à, đây là đâu vậy?" Tuyết Mai ngước lên nhìn người phụ nữ đó.
"Con nói gì vậy, sao lại gọi ta là cô? Trời ơi, ta là mẫu thân của con, đây là nhà con! Là Phương phủ!" Người phụ nữ sửng sốt với câu hỏi kì cục của Tuyết Mai. Đúng rồi, Tuyết Mai vừa mới tỉnh dậy, chắc chắn tâm trí đang bất ổn, có thể lầm tưởng bà chính là cô của mình, phải thông cảm cho con bé chứ.
"Mẫu… mẫu thân? Vậy ra ông ấy là..." Nàng sửng sốt chỉ tay ra phía Phương đại nhân.
"Đúng! Ông ấy là phụ thân của con, Phương Thành. Ta là mẫu thân của con, Mai Lan, còn người đứng bên cạnh con lúc này là đại ca của con, Phương Tuấn Anh. Con là tiểu nữ duy nhất của ta, Phương Tuyết Mai..." Người phụ nữ khẽ xoa đầu Tuyết Mai rồi nói.
"Vậy ra đây là thế kỉ XI, triều đại vua Hoàng Nam? Ông ấy là vị quan nổi tiếng thanh liêm chính trực mà trong cuốn “Lịch sử Thiên Long” đã bị mất ghi chép lại sao? Không thể tin được!" Tuyết Mai sốc nặng. Đúng vậy a~ Nàng đã hoàn toàn hiểu vấn đề, nàng đã bị xuyên không, chính xác linh hồn nàng đã bị xuyên không, nhưng không ngờ lại là cái thế kỉ XI này kia chứ! Thực ra, nàng luôn muốn biết bối cảnh lịch sử của triều đại này nhưng tiếc rằng cuốn “Lịch sử Thiên Long” đã bị mất nhiều năm về trước do một vụ cháy bảo tàng lịch sử. Nàng chỉ nghe ngóng được một chút về một phần nội dung, bối cảnh lịch sử của cuốn sách này nhưng không ai biết được chính xác về nó. Và nàng thật không ngờ, vị quan thanh liêm nổi tiếng thời đó lại đang đứng trước mặt nàng, mà nàng lại còn là con gái của ông ấy! Bây giờ mà nói cho mấy người ở tương lai biết bảo đảm họ sẽ không tin mà còn cho rằng nàng bị điên…
"Hài nhi à! Mới tỉnh dậy mà đã khen phụ thân con rồi sao, thật là bất công với mẫu thân đó a!" Người phụ nữ hờn rỗi nhìn Tuyết Mai.
"Mai nhi! Hài nhi ngoan của ta!" Phương đại nhân xúc động chạy đến ôm Tuyết Mai.
Tuyết Mai bất chợt cảm thấy ấm áp, không biết là vì sao...Họ khiến nàng cảm thấy rất thân quen, gần gũi...phải chăng do họ đối rất tốt với nàng? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, cứ ăn trước cái đã, phải ăn mới có sức để nghĩ chứ! Nghĩ rồi Tuyết Mai cũng đứng dậy, nhưng cảm thấy đầu hơi choáng váng, chắc là do di chứng của vụ tai nạn đây mà! Ây da, dù đây có phải cái thế kỉ XI gì đó hay không thì nàng vẫn sống là tốt rồi! Trời phật phù hộ! Mà không biết bọn họ sao rồi nhỉ? Liệu họ có bị như nàng bây giờ không nữa? Thôi nào Phương Tuyết Mai, lo gì cho họ chứ, cái thân nàng còn chưa lo xong nữa mà! Đi ăn thôi!
Vậy là Tuyết Mai đã xuyên không trở về quá khứ....Nơi đây linh hồn nàng đã nhập vào thân xác của con gái duy nhất của quan chi huyện Phương Thành của vương triều Thiên Long do mắc một loại bệnh gì đó mà bị hôn mê suốt hai tuần nay, cũng có tên là Phương Tuyết Mai, 15 tuổi bằng với tuổi nàng ở hiện tại. Và chỉ vì cái căn bệnh kì lạ và cái tai nạn không đoán trước ấy mà nàng Phương Tuyết Mai nhà ta lại bị lôi từ hiện tại về đây, sống với người trung đại!
Chắc sẽ mất kha khá thời gian để làm quen với việc này đây, nhưng Tuyết Mai là một cô nàng mạnh mẽ, hoạt bát mà, chắc sẽ có thể thích ứng nhanh thôi.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
366 chương
131 chương
75 chương
195 chương
21 chương