Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi
Chương 23 : #bước Chập Chững
Lúc trưa cả đoàn soát lại thì phát hiện Xử Nữ với Thiên Yết mất tích.
Sư Tử sa sầm mặt "Họ đi đâu chứ, lúc nãy vẫn còn ở đó...."
Ma Kết sực nhớ "không lầm thì tôi nhớ là hai người họ đi phía sau tôi và Cự Giải nhưng đến đoạn dốc kia thì không nghe tiếng nữa..."
Thầy Giáo nghiêm khắc "quay lại tìm người."
Lúc Thiên Yết tỉnh giấc đã nghe tiếng gọi của mọi người. Lập tức cậu trả lời. Sau đó mọi người kéo cả hai lên .
Về sớm , cả đoàn xúm lại trong phòng ngủ trưa. Xem như lỡ mất một dịp.
Bỗng Ma Kết hẹn Xử Nữ ra gặp riêng. Cả hai đi dạo vòng chùa.
"Xử Nữ , cậu biết không.. hồi trước tôi rất thích cá tính của cậu. Dám ăn kem của tôi, hành động không sợ ai , rất hoạt bát."
Xử Nữ cười to "hô hô, vậy à giờ thì không thích nữa sao?"
"Thích , nhưng tôi bây giờ lại thích một thứ khác nhiều hơn."
Xử Nữ thích thù hỏi "Là gì nha? Nói xem ."
"Là Cự giải! Chỉ là mong cậu đừng buông Thiên Yết ra... "
Tiếng chuông chùa ảm đạm lòng người. Cô ngây ra nhìn cậu "Ma Kết , tôi với Thiên Yết chỉ là..."
Cậu cắt lời cô "Là gì cũng được miễn là cậu đừng thay đổi. "
Khoảnh khắc đó cô nhận ra , hoá ra trong mắt người khác quan hệ của họ thật đi lệch quỹ đạo mà cô muốn rồi.
Hôm sau cả đoàn đi tắm biển. Biển đẹp mát lại trong vui chơi thích thú chỉ mỗi Xử Nữ im lìm ngồi trên cát nhìn mọi người.
Thiên Yết đến ngồi cạnh cô " Lạm sao vậy? Không khoẻ sao?"
"Ừm, muốn suy nghĩ vài chuyện... Cậu không đi chơi à?"
Sóng biển dập dìu , không có lời đáp chỉ có người sóng vai ngắm cảnh .
Lâu sau cậu lên tiếng "Xử Nữ , biển lúc này là đẹp nhất " vì chỉ cần bình yên ngồi cạnh cậu .
"Thiên Yết, ngày nào đó cậu cũng sẽ nói với một người khác câu nói đó . "
Cả hai nhìn nhau , cậu đáp "nếu có ngày đó , tôi nhất định vẫn sẽ nhớ đến cậu."
Nhiều năm sau cậu vẫn đứng đó , cô vẫn đứng đó chỉ là năm tháng không giữ mãi thanh xuân.
Về lại trường Xử Nữ và Thiên Yết dần có khoảng cách. Đầu tiên vào một ngày đẹp trời Sư Tử kể cho Xử Nữ về gia thế của mình. Cha cậu là em trai hiệu trưởng, nhận lại cậu sao bao năm không có thêm một người con nào , đối với mẹ cậu ông cũng chỉ xem là người dưng. Hiệu trưởng không thích anh vì từ nhỏ bị người ta nuôi dạy ở ngõ nhỏ lại ăn chơi quậy phá...
Sư tử nói "Xử Nữ kể cho mày vì tao muốn mày nhớ tao ở cạnh mày chỉ vì mày là người làm tao dám nói ra điều mình muốn , điều mình nghĩ và bí mật của bản thân. Tao muốn mày nhớ Sư Tử cho dù phá phách hay hung hăn vẫn mãi mãi muốn làm bạn với mày."
Cô có nghe nói mẹ của cậu bệnh nặng... Có lẽ không qua khỏi "Sư Tử tao chỉ là đứa mạnh miệng nhưng tao sẽ luôn ở cạnh mày bất kể khi nào mày cần. "
Sư Tử nắm tay Xử Nữ rồi đan chặt "Tay mày ấm vậy..."
Xử Nữ cười khúc khích nắm tay Sư Tử "Hâha ấm áp như tình yêu thương của phật tổ độ hoá chúng sanh phải không? "
Cậu mỉm cười nhẹ nhõm ... Chuyện phải đối diện nặng nề thế nào chỉ cần có người chia sẽ thì sẻ bớt cô đơn hơn mệt nhọc hơn.
Thiên Yết đứng ở đằng xa nhìn cả hai nắm tay nhau , không thể giữ nổi trái tim khó chịu. Hoá ra từ lúc nào đó cậu đã sớm bước vào.
Hôm sau Xử Nữ nhìn thấy Cự Giải đứng khóc ở nhà vệ sinh nữ , không biết nên thế nào liền chạy đi tìm Thiên Yết.
"Thiên Yết!"
"Hả?"
"Cự Giải đang khóc"
Tay cô cẫn đơ về hướng nhà vệ sinh cậu đã chạy đi , cậu chạy rất nhanh . Làn gió phất qua người Xử Nữ lạnh ngất.
Cậu lao đi như cơn gió, lòng ngực tôi nặng nề . Hứa với lòng, chỉ rộng rãi lần này nữa thôi.
Cô bây giờ chưa từng chưa từng biết được rằng Cự Giải quan trọng đến vậy... Cậu ấy không cần hỏi , cậu ấy cũng chẳng quan tâm cô đứng đó và càng không nhớ cô cũng muốn giúp đỡ.... Chạy đi.
Giống như ánh mắt đó thực chất vẫn luôn chưa từng cho cô.
Vài hôm sau Cô lại nhìn thấy Cự Giải một mình đứng ở nhà xe có lẽ do mắc mưa.
Cô còn đang cố vượt qua mưa để chạy vào hành lang lớp học chưa đến đã thấy Thiên Yết cầm dù chạy đến che cho mình , sao ấm áp thế.
Nhưng cô nhớ đến Cự Giải ở nhà xe .
"Thiên Yết!"
"Hả?"
"Cự Giải đang mắc mưa ở nhà xe."
Trên đầu bỗng lạnh, cả cơ thể ướt sũng tôi mới giật mình nhận ra cây dù ấy không thuộc về mình.
Trong lúc đó , tôi nhận ra đó không phải là người có thể che chở cho tôi.
Tôi chợt cười lạnh , vốn dĩ loại tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là một loại tình bạn. Thế mà tôi luôn ảo tưởng mình quan trọng với cậu ấy , còn ảo cậu ấy sẽ nói thích mình.
Hâhha, đã bảo chỉ muốn mãi mãi là bạn vậy mà bây giờ lại sanh tật tham lam .
Đã dặn lòng đừng tham lam, vậy mà lại quên mất. Kết quả thì sao? Bản thân phải tự gánh lấy hậu quả thôi.
Hôm sau Xử Nữ xin cô đổi chỗ lên bàn nhất. Sau đó hết năm học 11 cô cũng chẳng nhìn cậu thêm nữa.
Cậu đã tìm cô và hỏi , cô chỉ thờ ơ "Tôi thích một người , sợ là không thể cứ thân với cậu."
Cô nói dối nhưng cậu nghĩ là thật vì cậu đã từng nhìn thấy cô nắm tay cười vui vẻ với Sư Tử.
Cậu cười rát đau...
Cô cũng cười mặn chát....
Năm học 11 khép lại , cô vẫn là học sinh khá , cậu vẫn xuất sắc như vậy....
Chỉ là không còn chung bàn , không còn thân thiết.
Năm sau lên 12 cậu và tôi liệu vẫn sẽ cạch mặt nhau? Hay vô tình nào đó lại bài xích đến bên cạnh?
Mỗi năm , hè đến phượng vẫn nở chỉ là quy luật già đi ép người ta trưởng thành.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
110 chương
31 chương
31 chương
12 chương
35 chương
10 chương
41 chương