Sân sau trường , Đây là bãi đất trống phía sau ngôi trường , nên khá vắng vẻ và yên tĩnh . Địa điểm này thích hợp cho việc giải quyết vấn đề riêng giữa nó và Mộng Bình mà không muốn ai làm phiền . Nó đứng nhìn kẻ đối diện bộ dạng đang tỏ ra yếu đuối sợ hãi, đứng cúi đầu mãi . Nó không hiểu có điều gì lại khiến kẻ như Mộng Bình đến lúc nãy vẫn tiếp tục làm bộ làm tịch như thế . Nếu nhìn từ bên ngoài vào , người ta rất dễ hiểu lầm nó và Du đang bày trò ức hiếp kẻ đáng thương Mộng Bình . Nhưng đó chỉ là bề ngoài . ... Nó không chán khi nhìn chằm chằm Mộng Bình , và nó đủ kiên nhẫn để chờ nhỏ diễn kịch . Nhưng bên cạnh nó có người lại không đủ bình tĩnh được . Một giọng nói mỉa mai cất lên . _ Con người bình thường đã thấy đủ hèn hạ , giờ lại đứng cúi đầu thế này .... Chặc chặc ... nhục nhã thế không biết . Lời nói này nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ tức giận bừng bừng , ngẩng mặt lên nhanh chóng và xông lên đáp trả lại An Du ngay . Nhưng thực là đáng nể , trôi qua mấy phút đồng hồ chẳng thấy nhỏ Mộng Bình có hành động gì cả , vẫn một mục cúi đầu an phận . Thực biết thử thách kẻ khác mà . An Du méo mặt dở khóc dở cười xoay qua nhìn nó , nó chỉ biết lắc đầu cười khổ , nhún vai như muốn nói “ tao cũng chẳng khác mày đâu “ . Nó vẫn nhìn Mộng Bình như cũ , như dò xét như tán thưởng . Hay cho tài giả đò của nhỏ . Nó cười nhạt rồi quyết định , cứ như thế này mãi cũng chẳng là cách , dù nó có dư thời gian cũng không muốn ở đây chơi trò mèo vờn chuột với nhỏ được . Nó chậm rãi bước lại gần Mộng Bình . Mỗi bước chân của nó đều khiến cho hai người chờ đợi . Đứng trước Mộng Bình , nó không vội lên tiếng , đưa tay ra cầm lấy cằm của Mộng Bình bắt nhỏ phải từ từ ngẩng mặt lên . Lúc đầu nhỏ còn phản kháng , nhất quyết không chịu để nó thực hiện được ý đồ , nhưng nó đâu có dễ buông tha . Nó dùng lực bóp mạnh cằm của nhỏ khiến nhỏ đau điếng bặm môi , tuy rằng đôi con ngươi như long lanh nước như kẻ đáng thương nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tức giận . Lúc này nó cười nhạt lên tiếng nói . _ Xin lỗi bạn nhé ! Nếu không dùng cách này mình chẳng biết bạn là người hay là kiến nữa đấy . _ Bạn ... bạn muốn ... làm gì ? – Mộng Bình giọng nói run run , bộ dạng sợ hãi . _ À ... Bạn không nhắc , mình cũng không nhớ . Phải làm gì đây nhỉ ? Nó giả vờ suy nghĩ , xoay qua xoay lại cái mặt của Mộng Bình như đang tìm kiếm ý tưởng hay . Ba người thì đã có đến hai người đang diễn kịch , thì tội gì bản thân phải chịu lỗ vốn , Du cười khoái trá tìm một chỗ ngồi thích hợp nhất làm khán giả trung thành xem kịch hay . _ Thật ra ... thật ra ... bạn muốn gì chứ ? – Mộng Bình e dè hỏi . _ Thật ra à .... – Nó cười lạnh nhìn chằm chằm vào mắt Mộng Bình để cảnh cáo , giọng nói cũng biến chuyển lạnh lùng hơn - ... Tao chẳng có hứng thú làm gì mày đâu . Tốt nhất là tháo mặt nạ ra đi . Tao có chuyện cần nói rõ ràng với mày . Nói xong, nó trừng mắt nhìn Mộng Bình , vung tay mạnh hất cằm nhỏ khiến nhỏ ngã xuống đất . Nó phủi tay mấy cái như thể hiện thái độ đụng chạm đến nhỏ thật bẩn thỉu không gì bằng . Không biết Mộng Bình nghĩ gì , chứ nghe tiếng cười khoái trá vang lên của Du thật không còn mặt mũi nào ngước mặt lên nữa . Nó khoanh tay trước ngực, cao giọng nói . _ Đứng lên đi ! Chẳng có ai rảnh để xem mày đóng kịch đâu. _ Hừ ! Một tiếng hừ bất mãn rồi Mộng Bình như thay da đổi thịt , ánh mắt tức giận bộ dạng hung tợn , nhìn chằm chằm nó , chậm rãi đứng lên . _ Có thế chứ ! _ Mày muốn gì ? Hẹn tao ra đây không phải chỉ để cảnh cáo tao thôi chứ ? Mộng Bình lớn giọng hỏi mắt vẫn không rời khỏi nó . _ Tất nhiên . Tao không rảnh rỗi như thế ! _ Thế mày muốn gì ? _ Muốn gì ? – Nó cười nhạt hỏi lại , ánh mắt châm biếm – Hình như nãy giờ mày hỏi câu này khá nhiều lần rồi đấy .Mày nói không thấy mệt nhưng tao nghe ... thực thấy chán . _ Mày ... – Mộng Bình tức giận nói không nên lời , ngón trỏ chỉ thẳng mặt nó . Nó khẽ chau mày rồi một động tác nhỏ di chuyển , cầm ngay ngắn trỏ của Mộng Bình bẻ xuống cất lời nói . _ Điều tao ghét nhất là bị người khác chỉ thẳng vào mặt . Mặc kệ Mộng Bình đau đớn la lên thế nào , nó cũng không thương tiếc dùng lực mạnh bẻ , nói tiếp . _ Tao chỉ nói một lần , mày nghe cho kỹ đây . Tốt nhất là dừng ngay những trò của mày lại . Tao không muốn nhìn thấy thêm những việc tương tự như chuyện của Du . Nếu không .... – Nó trừng mắt nhìn Mộng Bình nghiến răng nói như rít mạnh đe dọa - ... đừng trách sao tao không báo trước . Hất tay nó thả ngón trỏ của Mộng Bình ra , không thèm liếc nhìn nhỏ một cái xoay người bước đi . _ Mày tưởng mày là ai ? – Mộng Bình không cam tâm chịu lép vế , rống lên phản bác – Mày nghĩ mày làm được gì tao sao ? Tức cười . Nói cho mày hay . Tao chẳng những không ngừng lại . Tao còn khiến cho mày và cả bạn bè mày phải hối hận khi đối xử với tao thế này . Còn nữa . Tao sẽ không buông tha anh Hoàn . Tao dù không có được cũng không thể để cho mày hạnh phúc đâu . Nhất định là thế . Nghe những lời này , nó giật mình khựng bước chân lại . Nó không sợ , nhưng nó không muốn gây thêm chuyện phiền phức nữa . Nó xoay người nhìn Mộng Bình , cười nhạt đáp . _ Tao là ai ? Mày ngu ngốc đến mức đần độn nên không nhận ra tao là ai à . – Nó cười khinh bỉ nói - Nói cho mày biết . Bây giờ , bạn gái của Khải Hoàn là tao . Tao không cấm tình cảm của mày cũng chẳng can thiệp vào tình cảm của bất kỳ ai đối với Khải Hoàn nhưng tao quan tâm đến những điều sẽ ảnh hưởng đến Khải Hoàn , đến tình cảm của bọn tao . Nói đúng hơn , tao không cho phép bất kỳ điều gì tổn hại đến những người tao yêu thương . Tao không nói không có nghĩa là tao không thể . Nếu mày cứ khăng khăng muốn làm điều mình nghĩ . OK . Mày cứ việc . Tao sẽ có biện pháp khiến mày phải hối hận với quyết định của mày . Nói xong , nó quay đầu rồi lại xoay lại nhìn chằm chằm Mộng Bình thở dài một cái nói như đáng tiếc . _ Tình cảm của mày khiến người khác phải ghê sợ . Nói xong nó nhìn sang Du nhắc nhở . _ Không đi còn ngồi đó nhìn gì nữa ? Du giật mình , gật gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên chạy theo bước chân thong thả của nó đang rời khỏi nơi này . _ Này ! Đợi tao ! Du chạy lại gần nó , hỏi với vẻ chưa hài lòng . _ Mày tha cho nó dễ thế à ? _ Mày nghĩ gì mà hỏi thế ? – Nó nhướn mày hỏi lại Du _ À ... Tao nghĩ ít nhất mày cũng phải cho con đó vài cái gọi là dạy dỗ chứ ... ai có ngờ ... Tự dưng mày hiền đột xuất thế . Nó nhìn chằm chằm khiến Du không dám nói lớn chỉ nói the thẻ như ****** thầm . _ Không phải tao hiền . Chỉ là hạng người như Mộng Bình càng đánh càng lỳ thêm thôi . Tao cũng không chắc dù cách vừa rồi có hiệu quả ... Nhưng ít ra cũng bày tỏ rõ quan điểm . Nếu Mộng Bình vẫn muốn làm điều mình mong muốn .... Tao nghĩ mình không nên hiền lành thêm nữa . Thôi ! Đi về lớp đi ! Nó trầm ngâm rồi chợt nở nụ cười , đưa tay câu tay Du bước về hướng lớp học . Sau khi nó cùng Du rời đi , chỉ còn lại Mộng Bình ngồi trơ đó , ánh mắt như có nảy lửa , tức giận không thể bộc phát , nhỏ nắm chặt bàn tay nói với chính mình . _ Sẽ không dễ dàng như vậy đâu . Tao hứa , tao sẽ không để tụi mày yên ổn . Mộng Bình nhanh chóng lấy đt ra nhấn nhanh số đt , đưa lên tai chờ bên kia bắt máy . Tín hiệu vừa thông suốt , chưa để bên kia nói gì thì Mộng Bình đã lên tiếng ra lệnh . _ < Nghe đây ! Mau chóng tìm ra chỗ nó đang ở ... Được ... Tao sẽ đến đó ngay bây giờ > Cất đt vào túi , Mộng Bình nhếch mép cười rồi đứng dậy rời khỏi nơi đây