_ Mọi chuyện là như vậy ! Tình hình là sau khi Nhu & Hoàn đến đây , Huy đã kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra , chuyện về Mộng Bình , chuyện về Trấn Vũ và cả chuyện ... hai người bọn họ . Vừa nghe , chốc chốc nó lại liếc nhìn Du vừa cười tủm tỉm khiến Du ngượng chín đỏ cả mặt , cúi đầu bẽn lẽn như nàng dâu mới về nhà chồng . Ánh mắt chọc quê của nó vẫn không tha Du khiến nhỏ tức tối lẫn ngượng ngùng nói . _ Này ! Mày có thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó không hả ? Muốn chọc quê bạn bè hả ? _ Có sao ? – nó nhún vai tỏ vẻ vô tội nhíu mày nói – Cứ xem là vậy đi . ha ha ha ... Nó cười lớn tiếng khiến Du nói không nên lời tức xì khói nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy . _ Này ! Cứ gặp nhau như lửa với nước . Có thật hai người là bạn bè không vậy ? – Huy nhăn mặt hỏi . _ Tất nhiên . – Cả hai bọn họ đồng thanh đáp rồi nhìn nhau nháy mắt cười . _ Vậy là sao ? – Huy ngây thơ nhăn nhó hỏi . _ Là cậu bị lừa . – Hoàn bình thản trả lời . Đáp lại câu trả lời của Hoàn là tiếng cười rộ lên của Du và nó . Nhìn Huy như thể lừa đang ngoe ngẩy lỗ tai ngơ ngác nhìn mọi người vậy . Huy bặm môi tức tối nói . _ Hai người thật là ... _ Haizz ... Đùa tí thôi làm gì giận vậy ? Có bạn gái rồi đấy ! Con nít vừa thôi – Nó trề môi phê bình . _ Này ! Đừng nói bạn trai tao thế nhé ! – Du lên tiếng bênh vực Huy trong khi đang làm mặt xấu với nó . Phải nín cười lắm nó với Hoàn mới không bật cười thành tiếng . Tình hình là trong căn phòng khách nhỏ nhắn và ấm cúng kia , có một đôi nhìn nhau tủm tỉm cười còn một đôi thì người dỗ dành người giận dỗi không thôi . _ Thôi ! Bỏ qua chuyện này đi . Bây giờ tao muốn mày làm một chuyện . Một lúc cười đùa trêu chọc cũng qua , nó với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Du nói . _ Chuyện gì mà căng thẳng quá vậy mạy ? _ Gọi cho Vũ và xin lỗi hành động thái quá của mày chứ gì ? – Nó nghiêm giọng nói . _ Tao không thích . Tao không có lỗi sao phải xin . – Du khoanh tay trước ngực hất mặt phản đối . Huy lắc đầu không nói lời nào . Hoàn nhìn nó nhắc nhở . _ Đừng làm khó Du ! Dù sao chúng ta cũng chưa biết mối quan hệ giữa Vũ và Phương Nghi là như thế nào . Nếu bắt Du xin lỗi Vũ thì không công bằng cho Du . _ Em biết chứ . Nhưng ... Em tin Vũ không phải loại người không biết phân biệt tốt xấu . Một khi Vũ đã lên tiếng giúp Phương Nghi , em nghĩ Phương Nghi đã thay đổi , sẽ không làm hại đến bọn mình nữa . Vả lại , mọi người không nghe Vũ nói sao ? Chính Phương Nghi đã gọi cho Vũ để thông báo khi Phương Nghi biết Mộng Bình muốn gây hại đến Du – Nó nhìn ba người với ánh mắt dò xét , rồi nhìn Du nó nói – Tao biết .Mày vì tao nên mới phản ứng như thế .... _ Mày cũng biết sao . – Du không nhìn nó giọng giận dỗi nói . _ Ừ ! Tao cảm ơn mày nhiều lắm . Nhưng ... Tao không muốn làm khó họ . Không làm bạn bè được thì cũng không nên làm kẻ thù của nhau . Có đúng không ? Vả lại , bây giờ chuyện quan trọng là gặp và nói chuyện thẳng thắn với Mộng Bình , kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện . – lời nói kiên quyết , ánh mắt nó ánh lên sự suy tư và có chút tức giận . _ Nói chuyện ? – Cả ba người đồng thanh hỏi lại nó , ánh mắt nhìn nó nghi hoặc . _ Ừ ! Tao muốn hẹn nhỏ ra nói chuyện . – Nó kiên định nói .- Tao muốn chấm dứt tất cả những chuyện này . _ Nếu nó không chịu thì sao ? – Du hơi lo lắng nhìn nó hỏi . _ Tao chưa nghĩ tới . – Nó phân vân trả lời . Đúng vậy . Nó muốn gặp Mộng Bình để nói rõ mọi chuyện và nó không muốn những chuyện tương tự lại xảy ra thêm nữa . Nó không sợ . Chỉ là nó không thík cái cảm giác phải đề phòng ai đó , hoặc là chứng kiến người xung quanh mình gặp nguy hiểm . Nó không hề muốn chút nào . Nếu như không thể nói chuyện được thì ... Nó lạnh giọng ánh mắt kiên quyết nói tiếp . _ Đối thoại không xong thì chỉ còn cách đối đầu . Phải . Bằng bất cứ giá nào , nó cũng không thể để Mộng Bình tiếp tục phá rối nó lẫn bạn bè nó nữa . Nó không tin sẽ có kẻ ngang ngược đến mức đó . Mọi người nhìn nhau thở dài , cũng không ai có ý kiến gì thêm .Vì thật sự , ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khả quan hơn thế nữa . Chỉ mong là được như suy nghĩ của nó . Sau một hồi dụ dỗ , khuyên nhủ , đe dọa cũng có ... Cuối cùng Du cũng đồng ý gọi đt cho Trấn Vũ . Nói là gọi .. chứ thật ra là do nó bấm số , đợi đến khi đầu dây bên kia bắt máy , An Du mới vùng vằng cau có nhăn nhó cầm lấy đt rồi nói một câu chẳng mấy cảm xúc “ Tui xin lỗi “ , rồi Du đưa ngay đt cho nó tiếp chuyện Trấn Vũ . Nếu không phải bị nó trách cái tội bày trò cho Hoàn để hù dọa nó thì có đánh chết Du cũng không lên tiếng xin lỗi tên Trấn Vũ kia đâu . Chuyện tạm giải quyết như vậy . Ba người chào tạm biệt Du rồi chia tay ai về nhà nấy . Nó và Hoàn hiểu ý nên chào tạm biệt về trước , để hai anh chị Huy – Du được gần gũi thêm tý xíu . Trước khi về nó cũng không quên chọc ghẹo hai người bọn họ mấy câu khiến hai người đó ngượng ngùng xấu hổ đỏ cả mặt . Hoàn lấy xe nó chở nó về tận nhà . Trước khi ra khỏi xe , nó hôn một cái lên má Hoàn khiến đơ cả người . Vội đưa tay lên má sờ , Hoàn kinh ngạc nhìn nó ,trong khi nó nháy mắt cười tinh nghịch nói . _ Anh lái xe này về . Ngày mai nhớ qua đón em cùng đi học đó . Bye anh yêu . Ngủ ngon. _ Ngủ ngon ! – Hoàn vẫn chưa hết đơ người , trong vô thức trả lời lại nó , trông lúc này Hoàn ngố không thể tả được . Nó cười khúc khích rồi mau chóng bước khỏi xe . Đến lúc tỉnh ra thì Hoàn thấy đầu nó lấp ló sau cánh cổng nhỏ , vẫy tay cười chào Hoàn . Hoàn mỉm cười vẫy chào đáp lại , đợi đến khi nó biến mất sau cánh cổng , Hoàn cười một mình rồi cho xe chạy đi . Một kẻ đứng khuất sau bụi cây , cách đó không xa đã chứng kiến hết tất cả những việc đã xảy ra . Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng , kẻ đó mới bước ra khỏi bóng tối . Gương mặt đanh lại , ánh mắt hằn lại nét tức giận , bàn tay nắm chặt vào nhau , thốt lên lời nói đầy giận dữ . _Tao.nhất.định.không.để.mày.có.được.hạnh . phúc ,Khải Hoàn ! Sáng . Như lời hứa cũng như lời căn dặn , Hoàn đến đón nó cùng đến trường . Cả hai tay nắm tay cười nói vui vẻ sánh đôi trên con đường đến trường . Phải nói rằng không có cặp đôi nào trong trường , lại hoàn hảo như hai người bọn họ cả , đến cả Huy và Du cũng phải ghen tị , khó chịu . Huy thì không sao , vì dù sao Huy cũng là con trai , không chấp nhất và cũng chẳng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy . Nói đúng hơn là Huy không hề suy nghĩ đến , nếu như không có ai kia nhắc đến . Gặp nhau trước cổng , nó tỏ ra vui mừng niềm nở chào hai người bọn họ . _ Chào buổi sáng . _ Mới sáng sớm hai anh chị tình cảm quá nha ! Khiến người ta thật ghen tị nha ! Du cười ẩn ý nhìn hai cái tay đang quấn lấy nhau của nó và Hoàn . Nó hất mặt đầy tự hào nói . _ Ghen tị hở ? Hai người cũng chẳng thua gì đâu . _ Mày ...- Du tức nói không nên lời trong khi Huy đang méo mó vì hai kẻ không đội trời chung này . Huy đến bên vỗ vai Hoàn nói kiểu tâm sự . _ Hoàn ! Tui nghĩ hai người này không cần dùng bữa sáng đâu . Tui với cậu đi trước đi . _ Hở ? – Hoàn ngớ người vì câu nói của Huy nhưng khi thấy cái vẻ mặt giả tạo của cậu thì Hoàn nhanh chóng hiểu ý gật đầu . Trong khi hai kẻ đương sự , trừng mắt nhìn về Huy đồng thanh nói . _ Ai nói bọn tui không cần . _ Ô ! Đồng thanh nhở . Nhưng ... Tui thấy hai người cãi nhau là no rồi . Cần gì ăn nữa . Đúng không ? Chúng ta đi thôi Hoàn . Không để hai người con gái này phản ứng , Huy đã câu vai kéo Hoàn đi trước bốn con mắt đang hết sức là ngỡ ngàng thêm phần tức tối . Bốn mắt nhìn nhau , rồi nhìn về hai cái dáng cách mấy bước rồi hai cái miệng cùng đồng thanh kêu lớn tức tối . _ ĐOÀN KHÁNH HUY ! CẬU (ANH ) CHẾT VỚI TUI (EM ) ! Sau tiếng hét đó là Huy bỏ lại chiến hữu của mình rồi chạy mất dép , vì cậu biết phía sau là hai kẻ “ sát nhân “ đang truy đuổi mình . Nhưng căn bản là chỉ một thôi . Vì nó đã bị Hoàn giữ tay lại , chỉ còn Du là đuổi theo Huy mà thôi . Trêu đùa nhau vậy cũng đủ rồi . Đến lúc làm việc chính . Hai tiết học trôi quá thật chậm chạp . Nó không chờ mong cũng chẳng thờ ơ đến giờ ra chơi . Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi . Từng người từng người một nối đuôi nhau rời khỏi lớp . Sau vài phút , giờ trong lớp chỉ còn lại nó , Hoàn , Du , Huy , Vũ và hai ba người đó , trong đó có kẻ nó cần gặp hôm nay , Mộng Bình . Hôm nay , hình như là kẻ phá đám tên Tùng không có mặt ... Thế cũng hay ... Nó không quan tâm đến sự có mặt của hắn nhưng nếu hắn vắng thì càng tốt . Vì nó không phải thấy khuôn mặt đểu cáng đó , chỉ làm bẩn cả mắt . Nó mau chóng đứng lên từ từ bước đến chiếc bàn có một cô gái với mái tóc thắt bím với vẻ mặt ngây thơ trong sáng đang tập trung vào quyển sách trên bàn . Nếu lần đầu gặp mặt , không chỉ nó , mà tất cả mọi người đều có thể bị vẻ ngoài này của nhỏ đánh lừa . Nhưng ... đó là lần đầu tiên . Sau khi gặp gỡ , và nhất là biết được thân thế cũng như những việc làm của kẻ này ... Liệu còn giữ được cái suy nghĩ ngu ngốc đó không ? Nó cười khinh khỉnh khi đứng trước bàn của kẻ đó . Mộng Bình vẫn dán mắt vào quyển sách . Vài người còn lại trong lớp không hiểu chuyện gì xảy ra , dõi mắt nhìn . Du bực mình thấy rõ , c.h.ử.i vu vơ vài câu . Còn nó thì không lấy làm bực tức vì sự thờ ơ của cô bạn cùng lớp này . Đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn , nhắc nhở cô bạn mọt sách biết sự có mặt của mình . Đợi đến khi Mộng Bình ngước đôi mắt trong sáng đầy vẻ ngạc nhiên hỏi , nó mới nở nụ cười lạnh nói . _ Có chuyện gì vậy ? _ Tui muốn nói chuyện với bạn , được chứ ? Thái độ hết sức hòa nhã nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự đe dọa cũng như cảnh cáo hết sức đáng sợ Mộng Bình làm ra vẻ tội nghiệp , lí nhí trả lời ấp úng . _ Vâng ... Ừ ... Được .. _ CÁO GIÀ ! – Du không thể chịu nổi cái màn kịch giả nai của Mộng Bình , tức giận nói lớn khinh bỉ . Du vừa cất tiếng liền dính phải cái nhíu mày không hài lòng của nó dành cho . Dù sao đây cũng là lớp học , không nên gây chuyện ở đây . Vả lại nó cũng không muốn xử khó Mộng Bình trước mặt bạn bè trong lớp .Du giận dỗi quay mặt chỗ khác , nó cũng quay lại nhìn Mộng Bình nói . _ Tốt . Đi theo tui . Nó khoanh tay trước ngực , bước đi trước dẫn đường . Tiếp theo là Du liếc xéo Mộng Bình một cái rồi bước đi theo nó . Cả ba hoàng tử , vì theo lời nó cảnh cáo là không được đi theo nên không ai có ý định nhúc nhích . Cả ba đồng nhất nhìn theo cả ba người con gái bước đi khỏi lớp . Cả Hoàn và Vũ lo lắng không biết sẽ xảy ra chiện gì . Chỉ có riêng Huy là tức tối và tò mò khi không được chứng kiến “phim hay” .