Tích vắt tay lên trán , mắt nhìn trần nhà , hai chân nặng nề đè trên cái chiếu hoa tróc lở , chốc chốc Tích lại thở dài , giống như ngoại trừ thở dài ra thì anh chẳng làm được cái gì cả . Ừ , chẳng làm được cái gì , mà cũng chẳng có sức làm . Tích đói quá .
Mấy ngày nay , đế quốc phiên Bắc cứ lân la đưa quân đánh vào mãi cái huyện xã bé tí như cái lỗ mũi này , chợ huyện dẹp hết , dân chúng cũng chỉ dám núp ở trong nhà . Thành thử , chẳng ai dám bán một món gì , mà cho dù có ,Tích cũng chẳng đủ tiền để mua .
Nhưng ít nhất nếu chợ còn mở thì Tích cũng đi xin được miếng cơm , đằng này thì... Tích ngao ngán nhìn cái đèn sắp cạn dầu đặt trên mép phản , sắp hết tiền rồi , chẳng còn đủ tiền để mua dầu thắp nữa , nên mấy ngày nay , cái chòi nhỏ của Tích vẫn cứ tối im ỉm như nhà ma .
Đợt trước Tích cũng không phải là loại ăn không ngồi rồi như thế này , nhưng chỉ vì dạo này loạn quá , chẳng còn ai thuê người phụ việc nữa . Cũng vì thế mà mấy đồng lương còm cõi từ việc khuân bao tải , khóc mướn , cày ruộng này kia của Tích cũng biến mất tăm . Nghĩ đến , Tích lại tức anh ách trong bụng , anh nghiêng sang bên khác , lầm bầm chửi rủa cái tụi ngoại bang phiền nhiễu quấy phá dân chúng .
Chốc sau , Tích bủn rủn ngồi dậy , tay chân cứ như không phải của Tích nữa , anh nhịn ăn gần ba ngày ròng rã rồi , bây giờ ngay cả nhìn cũng chả còn thấy rõ , chỉ thấy mấy đường mờ mờ như người say rượu . Tích lại chửi nhỏ một tiếng , rồi bưng cái chén gốm hoa sứt mẻ đựng nước để bên cạnh lên uống ừng ực , nước lạnh trôi xuống ruột kêu óc ách từng tiếng một rõ ràng .
Tích lảo đảo đứng dậy , không thể nằm ở nhà thêm nữa , phải ra ngoài làm cái gì đó , hoặc kiếm cái gì đó để ăn , thực ra Tích muốn ngủ cho qua cơn đói , nhưng cái bụng cứ cồn cào kháng nghị , bên trong dạ dày như có con quỷ quái nào đó lấy móng tay cào xé làm anh không thể khuất phục cái ham muốn được ăn của mình . Thế là Tích quyết định ra ngoài kiếm gì đó để ăn , dù có bị quên ngoại bang bắn chêt , ít nhất cũng đỡ hơn là nằm chết đói ở nhà .
Anh bước ra khỏi nhà , hay nói đúng hơn là một cái chòi tranh được dựng tạm bằng những cọc tre , lá dứa và đất bùn nặn lên .
Thực ra Tích cũng có cha có mẹ như bao người , nhưng mẹ Tích mất sớm , để lại cha Tích gà trống nuôi con , lão ấy cũng không phải là người thông minh , lại có đôi khi hơi khù khờ nên làm ăn bị người ta lừa sạch tiền của , sau vì khổ sở quá mà mắc bệnh , bao nhiêu thứ trong nhà cũng đem đi đổi lấy tiền mua thuốc , dần dần cái nhà mái ngói khi xưa cũng biến mất , anh cũng chỉ có thể dựng căn chòi này lên ở tạm .
Thế rồi sang đầu năm ngoái thì cha Tích cũng mất , để lại cho Tích khoảng nợ sưu thuế cắt cổ . Vì thế , Tích vừa chạy đôn chạy đáo lo cho thân mình , lại vừa phải trả cái khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con kia thay cho cha .
Mà kể cũng lạ , dù cái số Tích nó mạt rệp đến thế nhưng chưa bao giờ anh than khổ với ai hay khóc lóc oán than gì , vì lúc trước cho dù có khổ tới cỡ nào đi nữa thì Tích cũng có thể làm để kiếm cái ăn . Nhưng giờ , ngay cả việc làm còn không có thì đừng nói tới cái ăn . Tích nhịn đói vài ngày , bây giờ đột nhiên lại có cái cảm giác oán trách , trách sao lại sinh ra mình , rồi lại để mình chịu đói chịu khát , xong lại trách tới bản thân vì cớ gì lại được sinh ra thành thằng Tích nghèo khổ thế này .
Tích vừa đi vừa oán , lúc bấy giờ , trời vẫn còn đang hanh nắng , mới có ba bốn giờ chiều , gió tây nóng nực phả vào mặt từng đợt làm Tích lảo đảo . Mới bước ra ngoài có mấy bước mà đã liểng xiểng như thằng nghiện rượu , Tích cắn răng , quyết tâm phải kiếm cái gì đó bỏ bụng mới thôi .
Tích đi được gần mười lăm phút , nhìn chung quanh , chẳng còn thấy bóng người nào nữa . Quân địch mấy ngày nay càn quét xóm trên làng dưới không chừa một mảnh , may sao căn chòi của Tích ở chỗ hoang vu mới tránh được một kiếp .
Bây giờ dân trong làng cũng không còn ở lại nhiều , chỉ còn lác đác vài ba hộ dân còn cố thủ ở lại trong nhà vì hương khói tổ tiên , cũng một phần vì muốn giữ lấy cái đất đã ăn sâu vào trong máu thịt này . Có lẽ với họ thì thà chết ở đây còn hơn táng mạng ở nơi đất khách quê người nào đó . con đường đất bằng phẳng mọi hôm vẫn rộn ràng tiếng nói cười , tiếng mắng chửi xa xả của mụ hàng rau hàng cá mà nay im bặt như cảnh chùa thanh tịnh , chốc chốc có gió nóng thổi qua , cuốn bay vài miếng rác rưởi cùng với lá chuối khô queo vàng úa .
Tích chợt thấy lòng mình gợn gợn . Anh cũng không biêt mình ở lại đây còn nghĩa lí gì . Anh không còn cha mẹ , cũng không có một căn nhà tử tế , ở cái đất này ,anh chỉ là thằng làm mướn nghèo kiết xác .
Nghĩ ngợi một thôi một hồi như thế anh đi cũng được một quãng kha khá , chỉ cần đi tầm mười phút nữa thì sẽ đến ruộng cây trái của nhà bá Điền , nay nhà ấy đã lánh xuống phía Nam , nên chắc vườn cây không còn ai trông , anh chỉ hi vọng lúc này còn chút gì đó cho anh tới hái .
Còn một đoạn nhỏ nữa là tới mà chân anh tự nhiên lại run lập cập như bị rét , dạ dày cồn cào lên , sôi ùng ục , miếng nước cầm hơi ban nãy anh uống ở nhà chẳng là gì với cái dạ dày bướng bỉnh của anh , nó muốn thức ăn .
Tích không thể đi tiếp được , bèn nghỉ tạm dưới mái hiên của nhà nọ , Tích ngồi bệt xuống đất , tay ôm chân xoa xoa cho đỡ mỏi . lát sau dường như có điều gì làm Tích giật mình , anh ngẩng phắt đầu lên , tức thì , người Tích cứng đơ như bị ai điểm huyệt .
Kia , đứng ở trước mặt anh là một tên lính ngoại bang , hắn mặc cái bộ đồ quân đội màu xanh đen , hàng khuy bạc chỉnh tề cài ở hai bên , cổ áo mở ra , bên trong là cái áo sơ mi trắng phau được là thẳng thớm , hai bên đầu vai là hai ngôi sao năm cánh loe lóe dưới ánh mặt trời gay gắt .
Nhưng điều làm anh giật mình đến thế không phải là vì hắn xuất hiện ở ngay trước mặt anh , mà là khẩu súng ống dài hắn đeo trên vai . Trông bộ dạng hắn trịch thượng , ánh mắt hững hờ nhìn anh như nhìn một con gián làm tim gan Tích muốn nhảy lên tận cuống họng .
Cây súng đó mà nã vào người , thì Tích đi đời nhà ma ngay .
Tích sợ sệt quỳ rạp xuống , trán chạm đất , hai tay để trước đầu như đang quỳ lạy cha mẹ , anh sợ hắn không vui rồi bắn cho anh vài phát để anh lên gặp mặt cha mẹ luôn thì toi .
Tích biết phen này khó sống , cũng không cần biết hắn ta có hiểu được tiếng của mình hay không mà luôn miệng lảm nhảm xin hắn tha cho anh một mạng .
Tên đó đột nhiên tiến đến gần anh , cây súng trong tay vẫn chưa lên nòng . Tích run rẩy quỳ dưới đất , không dám di chuyển , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rớt xuống nền đất cứng nghe lộp bộp .
"ngẩng mặt lên"
Tích giật mình , hơi đăm chiêu . Quái , thằng này biết tiếng mình ?
Nghĩ vậy nhưng Tích cũng không dám chần chừ mà ngẩng mặt lên ngay .
Lần này Tích mới có cơ hội nhìn thấy rõ được khuôn mặt của thằng giặc này .
Tướng tá nó cao như cái cột đình , có khi cao hơn Tích một cái đầu , bắp thịt chắc nịch rắn rỏi được bộ quân phục ôm sát nhìn căng lên , lực lưỡng , nhưng không thô . Cái đầu tóc hắn vuốt keo ngược ra sau ,trông bóng nhẫy , lịch sự . mặt mũi lại trông sáng láng đẹp trai như mấy cậu con trai trong gánh hát .
Tích đánh giá hắn , mà hắn cũng đang đánh giá Tích .
Trời sinh Tích vốn không có gì đặc biệt , chỉ có giọng hát là bùi tai , làm người ta khen lấy khen để . Nhưng Tích cũng không lấy làm hãnh diện lắm , anh thà làm phụ việc nặng nhọc này kia còn hơn vào gánh hát , bôi phấn trắng dày cộp trên mặt rồi bị người trong làng chỉ trỏ là xướng ca vô loài . Nên ngày thường Tích cũng chỉ hát cho vui miệng chứ không hề phô ra . Ngoài cái giọng hát thì nhìn mặt Tích cũng không đến nỗi nào , mắt ra mắt , mũi ra mũi , trông rất hợp tình hợp lí .
Gã kia xem xét anh một hồi thì tiến lên vài bước . Tích sợ đến nỗi cong lưng lại , xoay đầu định chạy . Nhưng gã kia nhanh hơn , chắc là vì được huấn luyện trong quân đội nên so với thằng Tích ốm nhách lại đang đói bụng đến mờ mắt thì gã mới là người quyết định quyền sinh sát của Tích . hắn bước nhanh đến túm lấy đầu tóc xơ xác của anh , kéo ngược ra sau . Tích ăn đau cũng từ bỏ cái ý muốn bỏ chạy.
Hắn bỗng thò tay vào trong túi rồi rút ra , xòe trước mặt Tích mấy đồng bạc im lặng nằm trong tay gã chói lên làm anh nhức mắt .
"muốn tiền không ?"
Tích sốt sắng nhìn mấy đồng bạc kia , với số bạc này , cũng đủ cho Tích ăn no mặc ấm cả mấy tháng . Tích gật gật đầu , như quên đi cái đói , Tích đưa mắt trông mong nhìn gã .
"Muốn tiền thì đi theo tao"
Gã lôi tay Tích kéo đi xềnh xệch , Tích bước loạng choạng muốn té , may mà vẫn đứng vững được , hai chân trần bấu vào đất, miễn cưỡng đứng thẳng . Nhưng vì đói quá , mắt Tích mờ đi , bụng dạ cũng chẳng thèm nghe lời nữa , sôi lên ùng ục ùng ục mấy tiếng rõ to .
Tích ngượng ngùng cúi đầu , chân vẫn cố lết từng bước đi cho kịp với gã kia . Bất thình lình gã quay lại , đưa cho Tích cái gì đấy , Tích nheo mắt lại cúi đầu xuống nhìn , hai chân khựng lại . Là lương khô .
Tích không biết nên nói gì với gã , gã là thù ,cũng không phải là dân trong làng , đi theo gã đã là bất đắc dĩ lắm rồi , bây giờ còn ăn vào đồ ăn của địch , chẳng khác nào thằng phản bội mẫu quốc .
Hắn dường như thấy được sự do dự trong ánh mắt Tích , hắn giơ tay , làm bộ như muốn ném miếng lương khô
"không ăn thì thôi" - giọng gã đều đều nhàn nhạt như nước lã , nghe vào không thấy có cảm giác gì , chỉ thấy hơi sợ hãi .
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
253 chương
18 chương
147 chương
11 chương