Chưa muộn phải không em
Chương 12
Hôm sau, khi cô vừa đi chợ về thì thấy Băng Dy đứng ngay trước cửa. Cô khẽ hỏi:
- Sao cô không vào nhà.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tất cả những gì mà cô đã biết. Chỉ cần cô hé nửa lời. Thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Giang Ly hăm dọa.
- Cô yên tâm đi, tôi không việc gì phải xen vào chuyện của các người cả. – Băng Dy nói mạnh.
- Được. Vậy thì tốt. Vừa rồi cô đi đâu mấy ngày vậy? Đi thăm con già kìa hay đi với thằng giàu nào đó sao?
Bốp..
- Tôi cấm cô xúc phạm tôi. Và đặc biệt là mẹ tôi. – Băng Dy hét lên.
- Mày dám đánh tao sao? –Nói xong, Gian g Ly vồ đến tát Băng Dy tới tấp. Băng Dy vung tay gạt mạnh làm Giang Ly té xuống đất. đúng lúc Gia Kiệt vừa về đến. Anh hét lên.
- Hai người làm gì vậy? Hả?
Anh chạy đến đỡ Giang Ly dậy. Nhưng Giang Ly vờ ôm bụng, thét lên rồi vờ ngất xỉu. Gia Kiệt hét to.
- Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Băng Dy khuỵu xuống. Gia Kiệt đã ẳm Giang Ly đi cấp cứu. Cô chợt thấy hoang mang. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Bệnh viện..
- Cảm ơn bác sĩ. Mong anh làm việc cho cẩn thận. Đừng để có sơ hở. – Người con trai ngoại tình với Giang Ly nói nhỏ với ông Bác sĩ.
- Anh yên tâm – Người bác sĩ trả lời.
Vừa thấy bóng dáng ông bác sĩ, Gia Kiệt vội chạy đến, lo lắng hỏi.
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
- Chúng tôi rất tiếc. Cái thai không thể giữ được. Chúng tôi đã rất cố gắng. Nhưng nếu không lấy nó ra ngoài, Sẽ ảnh hưởng đên tính mạng của người mẹ, Xin lỗi.
- Cái gì? Có thai? – Gia Kiệt sững sờ.
Anh đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, bước vào. Anh thấy rất thương Giang Ly, anh thấy cô đang quay mặt vào tường. Bờ vai cô run run, anh biết là cô đang khóc. Anh nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em và con.
…
Ở nhà, Băng Dy lo lắng đứng ngồi không yên. Chợt có tiếng điện thoại, cô nghe máy và biết Gia Kiệt đang rất tức giận. Anh bảo cô đến ngay nhìn bà.
Khi cô đến, tất cả mọi người đều ngồi đông đủ. Bà Lâm đi nhanh về phía nó. Tát nó, nó té xuồng đất. Bà Lâm hét lớn.
- Mày hại gia đình tao chưa xong , giờ đến hại chết cháu tao sao?
Nó không hiểu gì. Nó nhìn bà, bà cũng không nhìn nó, nếu như bình thường thì bà đã đến đỡ nó, bênh nó. Vậy mà bầy giờ, nó chợt bật khóc. Hắn quát lên:
- Cô… cô còn khóc nữa à? Sao cô lại làm như vậy? Giang Ly có lỗi gì chứ? Bây giờ cô ấy.. Con tôi nữa.. Làm sao mà tôi có thể chịu nổi chứ.
- Tôi.. tôi không hiểu gì cả.
- Đồ loại con gái ********, ghê tởm. – Bà Lâm nói.
- Ly dỵ thôi!... Tiếng bà hắn vang lên làm ai cũng giật mình nhìn lại…
Gia Kiệt có vẻ hài lòng. Nó cay đắng, nói trong tiếng nấc:
- con xin mọi người hãy nói cho con biết chuyện gì đag xảy ra vậy ạ?
Không ai nói gì, bà hắn đưa ra 1 tờ giấy và 1 cái thẻ. Bà nói:
- Giấy ly hôn đó, thằng Kiệt ký rồi.. giờ thì cô ký đi. Cái thẻ này đủ nuôi g.đình cô cả đời đó. Tôi đã nhìn lầm con người của cô.
Thẻ, đơn ly hôn sao? Nuôi cả gia đình sao? Nó khóc nức nở, cô còn gia đình sao. Bà gượm đứng zậy, Băng Dy quẹt nước mắt, chụp lấy cây viết, ký nhanh. rỒi nói:
- cháu ký đơn ly hôn rồi ạ! Còn cái thẻ, cháu sẽ không nhận đâu bà ạ. Cháu… cháu cảm ơn mọi người về thời gian vừa qua. Còn Gia Kiệt, tôi… tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi muốn a tìm hiểu cho kĩ. Chào mọi người!
Nói xong, nó vụt chạy mất.
Rời khỏi nhà họ Chiêu. Băng Dy cứ đi, đi mãi. Cô đang đau lắm. Người thân yêu nhât, thương yêu nhất vừa mới rời bỏ cô là mẹ cô. Giờ mọi người cũng ruồng bỏ cô. Cuộc đời cô chỉ có vậy. Giờ, cô phải đi đâu đây?. Nhà không, tiền không, người thân không. Cô cứ đi mãi.
Đến tối, trời mưa tầm tã. Nhưng vẫn có 1 người con gái ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên. Thẫn thờ, dường như không còn cảm giác. Cô chợt như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra. Nhấn nút mở nguồn. Lát sau, cô chợt mỉm cười cay đắng. Vì.. vẫn như trước. Điện thoại chỉ báo tin nhắn cuộc gọi hỡ của mỗi Hắc Bảo, còn những người nhà họ Chiêu không hề có. Cô lưỡng lự một hồi nhưng cũng quyết định nhất nút call.
- Băng Dy, cuối cùng thì em cũng đã gọi cho anh. Em.. Em đang ở đâu? - Giọng Hắc Bảo lo lắng, hỏi dồn dập.
Băng Dy chợt tủi thân. Vì chỉ có mình anh là quan tâm cô, luôn lo lắng cho cô, cô nghẹn ngào.
- Em cũng không biêt em đang ở đâu nữa. Em chỉ biết em đang ở công viên có tượng nữ thần.
- Anh biết là đâu rồi. Em đợi anh.
Hắc Bảo nói xong liền cúp máy. 15p sau. Hắc Bảo người ướt sũng chạy đến bên Băng Dy, tay ôm lấy mặt cô, rồi ôm gọn cô vào lòng.
- Băng Dy à. Em.. em sẽ không sao đâu. Còn có anh luôn ở cạnh em mà.
Băng Dy khóc nấc lên. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy Hắc Bảo.
Hắc Bảo đưa cô đến ngôi nhà riêng ở gần biển. Vì HẮc Bảo bận công việc nên thỉnh thoảng mới đến thăm cô. Hằng ngày, cô chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, đi dạo và ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cô biết tình cảm Hắc Bảo dành cho cô. Nhưng thực sự, ngay lúc này, cô không thể nói đến chuyện tình cảm, và cô cũng biết, cô không hề có một thứ tình cảm đặc biệt nào với Hắc Bảo..
- Chiêu Gia -
- Sao? Con sáng mắt ra chưa hả? Giang LY của con, mang bầu, bị người ta *** hại. Tội nghiệp quá phải không? Cũng may cổ phiếu nó mới chiếm đoạt được 28%. Nếu ta không nghi ngờ rồi cho người theo dõi, điều tra. Liệu tập đoàn ta có rơi vào tay nhà nó và gã đàn ông kia không? - Bà Chủ tịch quát lớn.
Gia Kiệt buồn rầu, tay ôm đầu.
- Con rối lắm. Bà đừng trách con nữa. Giờ.. Con chỉ nghĩ đến Băng Dy. Trước giờ, con đã nghi ngờ cô ấy. Thật ra, những việc cô ấy làm đều là muốn tốt cho gia đình ta. Vậy mà..
- Nhà Giang Ly-
- Cô nói đi, cô làm ăn kiểu gì vậy? Giờ có lẽ chúng đã điều tra ra hết rồi. Cô và tôi, đều phải chịu trách nhiệm hết đó. - Gã đàn ông hét lên.
- Anh im đi. Lỗi là do ai vội vàng chứ hả? Cũng là do con nhỏ Băng Dy đó hết. Chắc chắn là do nó nên chuyện mới như thế này. - Giang Ly tức giận, nói xong, cô bấm điện thoại gọi cho ai đó.
- Điều tra cho tôi con nhỏ Băng Dy đó đang ở đâu. Gấp.
- Cô định làm gì? - Gã đàn ông hỏi.
- Còn gì nữa.. Giang Ly mỉm cười đểu trá.
Hắc Bảo đưa Băng Dy về ngôi biệt thự ở ngọai ô của mình. Anh cảm nhận được nỗi đau mà cô đang phái đón nhận. A tin Băng Dy. Vì con người cô ấy anh hiểu rõ. Băng Dy không thể là con người như thế được, A muốn được ở bên cạnh Băng Dy nhưng anh biết, nỗi đau mà cô ấy đang phải nếm trải quá lớn. Anh không thể xoa dịu được nó trong thời gian ngắn được. Anh tự nhủ: " Băng Dy, đợi anh..".
Băng Dy vì mệt quá nên đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái. Cô khẽ cựa người rồi ngồi dậy. Cô chợt thấy tim mình ấm lại. Ở đây mang lại cho cô cảm giác rất yên bình. Cô quay người định bước xuống thì thấy một mẫu giấy nhỏ trên tủ đầu giường.
- " Anh có công việc đột xuất nên phải đi gấp. Anh đã nấu cháo cho e ngòai bếp rồi, Em nhớ ăn nhiều rồi ngủ cho khỏe nhé."
Băng Dy chợt thấy tim thắt lại. Sao Hắc Bảo lại tốt với cô như vậy chứ. Cô sợ, cô sợ vì cô mà Hắc Bảo sẽ bị liên lụy. Cô không hề muốn điều đó phải xảy ra.
Băng Dy bước xuống giường. Cầm lấy chiếc áo khóac rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi căn nhà đó. Cô cứ đi mãi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô.
3 ngày sau:
Cô đã tìm được một phòng trọ nhỏ trong một căn hẽm. Cô muốn được bình thản trong vài ngày rồi sẽ xin việc làm. Cô cứ thơ thẩn. Ngày nào cô cũng đi dạo trên bờ biển đến xế chiều mới trở về nhà. Trông cô tiều tụy hẳn đi.
Nhà Giang Ly:
- Sao? Tìm được rồi à? ... Được được. Cứ làm như lời tôi bảo đi. Tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Yên tâm đi.
Giang Ly tắt điện thọai. Miệng mỉm cười.
Hắc Bảo và cả Gia Kiệt đều đã cho người tìm Giang Ly khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Gia Kiệt đã mấy ngày tự nhốt mình trong phòng. Không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Anh thấy hối hận, tự trách bản thân anh sao lại đối xừ với Băng Dy như vậy. Giờ thì anh đã biết Băng Dy quan trọng với anh như thế nào..
----
Hôm nay Băng Dy muốn đi thăm mộ mẹ. Sau khi xuống xe bus. Cô muốn đi bộ để cảm nhận không khí ở đây.
- "Ầmmmmmm!!!!!!"
Máu đang chảy loang lỗ trên nền gạch. Băng Dy nằm đó. Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. chảy ngược về phía tai cô. Cô chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng le lói rồi thiếp đi.
- " Này cháu à. Cháu à. Cháu à... "
- "Rõ ràng là cố tình tông người ta rồi bỏ chạy mà"
Người đàn ông sang trọng đã chứng kiến cảnh cô gái bị chiếc xe ôtô màu đen kia tông. Ông ấy vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện.
Người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, vội vàng nói với người đàn ông trung niên sang trọng ấy.
- " Trước hết tôi đã cấp cứu kịp thời. Đã qua được nguy hiểm.. Nhưng mà,. Có lẽ khuôn mặt cô ấy đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Nếu ông có nhu cầu. Chúng tôi sẽ phẩu thuật khuôn mặt cho cô ấy."
Người đàn ông chợt im lặng. Ông đã từng mất đi 1 đứa con gái cũng vì tai nạn. Lần này, ông không muốn 1 cô gái khác cũng vì tai nạn mà hủy họai đi cuộc đời. Ông nói nhanh.
- Bác sĩ cứ làm những gì cần thiết. Chi phí bao nhiêu cũng được. Người bác sĩ khẽ gật đầu rồi vội vàng quay trở lại phòng cấp cứu.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
23 chương
8 chương
31 chương
25 chương
5 chương