Chưa muộn phải không em
Chương 11
Vậy là hết. Với nó giờ chỉ còn một niềm an ủi lớn nhất là mẹ nó. Vậy mà.. mẹ nó cũng bỏ nó mà đi rồi. Mẹ nó lên cơn đau tim trong khi không có ai ở bên cạnh. Bà đã phải chịu đau đớn và ra đi trong nỗi cô đơn. Băng Dy hận chính bản thân mình, hận mình vì đã bỏ rơi mẹ trong lúc khó khăn nhất. Từ ngày làm vợ Gia Kiệt, cô chỉ về thăm mẹ có 4 lần. Cô thấy ân hận, tại sao cô không nhận ra mẹ mình dang ngày càng yếu đi chứ. Giờ, thì dù cô có muốn chăm sóc mẹ mình như thê nào đi nữa cũng không kịp nữa rồi..
Đã 4 ngày cô chịu tang cho mẹ cô. Cô tắt điện thoại, vì cô muốn được yên tĩnh. Cô không muốn mọi người phải thương hại cô. Và cô cũng không gọi cho nhà họ Chiêu để nói lý do cô mất tích mấy ngày nay. Và cô cũng nghĩ. Chắc cũng chẳng có ai là quan tâm đến cô nữa đâu.
Hôm sau, cô trở về. Khi cô vừa bước vô nhà thì nghe tiếng thì thầm trong phòng của Gia Kiệt, Cô thầm nghĩ học thật hạnh phúc, không có mình thì hai người chắc chắn sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Cô chợt cười cay đắng.
Cô xách hành lí về phía phòng mình, nhưng cô chợt khựng lại. Vì có giọng nói của một người đàn ông lạ, không phải là Gia Kiệt. Cô đánh liều tới mở nhẹ cửa. Trước mặt cô là một cảnh tượng không thể ngờ đến. LÀ Giang Ly và người đàn ông hôm cô thấy ở Khu trung tâm thương mại. Hai người đang trên giường không mảnh vải che thân. Cô sững sờ, rồi chợt bối rối.
- Tôi xin lỗi. – Nói xong, cô chạy nhanh về phòng.
Hai người lo sợ nhìn nhau, người con trai quát nhẹ:
- Sao em không khóa cửa?
- Anh quên cô ta là vợ của Gia Kiệt sao?
- Em lo nghĩ cách đi. Chỉ cần cô ta nói cho Gia Kiệt biết, là mọi chuyện đỗ vỡ hết. – Người con trai nói.
- Giờ chỉ còn một cách. – Giang Ly nham hiểm.
- Cách gì? – Người con trai hỏi.
- Anh phải giúp em. – Nói xong cô ta ghé lại thì thầm gì đó với người con trai rồi hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Băng Dy về phòng, cô lắc đầu để xua đi những cảnh tượng vừa rồi. Cô phải mặc kệ. Đã một lần cô chuốc họa vào thân rồi còn gì. Cô không muốn thêm một lần như thế nữa. Cô lấy điện thoại ra, mở nguồn. Chỉ một lát sau, đã có hang chục tin nhắn đến. Của Hắc Bảo là nhiều nhất, bà Chủ tịch cũng có. Và cô thật bất ngờ. Khi Gia Kiệt gọi cho cô đến 23 cuộc gọi nhỡ và nhắn rất nhiều tin nhắn. Cô chợt mỉm cười cay đắng. Cô bấm gọi cho Gia Kiệt, nhưng không liên lạc được. Cô thở dài rồi đi sắp xếp quần áo. Cô tự nhủ từ giờ mình phải sống thật tốt.
Đêm đó Gia Kiệt không về, Băng Dy đã ngồi chờ trước cửa hang giờ đồng hồ và tựa vào cửa ngủ lúc nào không hay. 3h sáng, Gia Kiệt trở về. KHi thấy bóng dáng Băng Dy tựa lưng vào của ngủ, anh chợt thấy rất vui mừng nhưng rồi chợt thấy nhói. Anh cảm thấy giận cô ấy, vì đi mà không nói một lời nào. Dù anh có hơi quá đáng, nhưng thực sự việc làm của cô ấy không thể nào chấp nhận được.
Anh đến bên cô, nhẹ nhàng bồng cô trong vòng tay rắn chăc của mình. Anh đưa cô vào giường, khẽ vuốt tóc cô. Anh đắp mền cho xong vừa dợm bước ra ngoài thì nghe giọng Băng Dy mơ màng.
- Gia Kiệt.. Tôi.. tôi xin lỗi. Nhưng thực sự.. Tôi không phải người như vậy. Mẹ.. mẹ biết con không làm mà. Con nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. – Băng Dy bật dậy. Mồ hôi trên trán ứa ra. Cô chợt khóc. Rồi như nhận ra có sự hiện diện của Gia Kiệt, cô ngước mặt lên, nhìn Gia Kiệt buồn buồn.
- Cô đi đâu mấy ngày nay vậy hả? Cô có biết tôi… MÀ không.. Mọi người lo cho cô lắm không hả? – Gia Kiệt khẽ nói.
- Tôi.. tôi.. có chuyện. – Băng Dy bối rối.
- Chuyện gì mà điện thoại cũng không thèm bắt máy. Sao cô toàn làm những chuyện không đâu vậy. Từ ngày sống với cô, cuộc sống của tôi rắc rối quá. – Nói xong, Gia Kiệt đi thẳng về phòng.
Băng Dy buồn. Nhưng cô tự nhủ rằng dù gì thì cũng quen rồi. Cô phải cố gắng..
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
23 chương
8 chương
31 chương
25 chương
5 chương