Diệp Hi mặc kệ mọi người nhận xét ra sao, cô chỉ cười rồi ôm Lãnh Hàn Thiên, với cô sống lại hai kiếp chỉ để yêu anh. Đẹp xấu không quan trọng, quan trọng anh yêu vô ra sao. Lãnh Hàn Thiên hôn cô, anh cũng ôm cô nhỏ giọng nói:“ em thật đẹp, tiểu Du của anh dù thế nào cũng đẹp.” Diệp Hi cười vui vẻ, anh lại biết lấy lòng cô “ Vậy sao? Em rất đẹp sao? Anh khong sợ em đẹp như vậy còn anh như vậy một ngày nào đó em chán ghét anh mà bỏ chạy sao?” Lãnh Hàn Thiên nghe cô nói vậy, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ sau đó ôn nhu: “ Không sao, em cứ chạy đi, rời xa anh cũng được, chạy đến nơi nào em muốn chạy cho đến khi em không còn sức chạy nữa thì hãy dừng lại chờ anh, anh sẽ từ từ đuổi theo em.” Diệp Hi cảm động, cảm động tận trong tim, ai bảo anh khô khan? Ai bảo anh lãnh khốc? Chỉ là anh không nói, anh và cô đều không bày tỏ thái độ nhưng họ hiểu ý nhau là được. Anh nói lời này không cảm động mới lạ, hai hàng lệ rơi trên khuông mặt Diệp Hi khóc, sống hai kiếp, ang đều là người yêu cô... Lãnh Hàn Thiên thấy cô khóc, chân tay luýnh huýnh khômg biết phải làm sao. “ tiểu Du em sao vậy? Sao em lại khóc? Có phải anh nói gì sai không? Em đừng khóc không anh sẽ cảm thấy có lỗi... tiểu Du, anh...” Diệp Hi chưa để ạn nói xong, hai tay lau hàng lệ, nhón người hôn lên môi anh, khi hai người buông ra Diệp Hi mới nhào vào lòng anh : “ Hàn Thiên, anh không cần lo lắng, em cả đời cũng sẽ không chạy khỏi em đâu. Anh có muốn chạy em cũng sẽ không để anh chạy khỏi em đâu.” Hai người một sướng một họa, bốn chàng kị sĩ ở bên đã quen với cảnh này đều quay đầu ngó lơ. _________ Ngày hôm sau_____________ Diệp Hi thức dậy vào sáng hôm sau, hôm nay là đầu tháng, Diệp Hi sẽ đến công ty một lần. Giữa trưa, cô đang tập trung công việc thì Lãnh Hàn Thiên gọi đến. “ Tiểu Du, đã trưa rồi em chưa đi ăn sao?” Diệp Hi nhìn đồng hồ 11h30 vẫn chưa trễ lắm. “ Tí nữa em mới đi, cômg việc còn nhiều, anh yên tâm, em sẽ ăn mà, anh cũng đi ăn nhá” Lãnh Hàn Thiên nghe cô nói tâm tình có chút tốt, dặn dò : “ ừ nhớ đi ăn sớm không sẽ đau dạ dày.” Mặc dù nghe Diệp Hi cam kết sẽ đi ăn nhưng anh không quan tâm, nhấc điện thoại lên : “ Thư kí Hà, dời cuộc họp chiều sang 2h.” Sau đó lại gọi đến nhà hàng : “ Chuẩn bị tôi hai phần cơm mang đi, 15phust nữa đến lấy.” Nói xong anh lấy chìa khóa đi ra khỏi công ty. Từ công ty Lãnh Hàn Thiên đến công ty của Diệp Hi mất gần 30 phút đến công ty của cô đã gần 12h15. Đến công ty, giờ trưa mọi người đã nghĩ ngơi hết, công ty vắng lặng, hỏi bảo vệ phòng cô ở đâu, anh mang theo cà mèn đi lên. Diệp Hi sau khi ngắt cuộc gọi, cô lại tập trung làm việc, bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên làm cô nhíu mày. “ Cửa không khóa mời vào” Lãnh Hàn Thiên đẩy cửa vào. Diệp Hi ngước mắt nhìn, là anh, sao anh lại ở đây? “ Tiểu Du, em thật không nghe lời nếu anh không gọi trưa nay em phải nhịn đói sao?” Vừa ai oán anh lại đặt cà mèn xuống soạn đồ ra. Diệp Hi nghe mùi thức ăn bụng đói cồn cào, cô đứng lên, ôm anh nũng nịu: “Em sai rồi, anh đến sao không báo trước? Em đói, mình ăn thôi.” Lãnh Hàn Thiên muốn trách thêm cô nhưnh lại nhìn thấy vẻ mặt này của cô không đành lòng trách cô nữa đành ngồi xuống cùng cô ăn cơm. @@ Nam: Chào các bạn, có lẽ Nam sẽ thay đổi lịch post truyện, ba ngày một chương.Lúc trước thấy nhiều bạn ủng hộ nên có cảm hứng viết truyện, dạo này ít còn người đọc nên mình cũng còn ít cả xúc để viết, nôin dung truyện càng ngày càng dài dòng câu văn cộc lốc nên mình muốn ít thời gian lại để viết tốt hơn.... Ít nhất mình sẽ không drop nó. Cảm ơn các bạn đọc giả đã thích truyện của Nam và luôn đồng hành cùng Nam trong nữa chặn đường vừa qua. --- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------ Diệp Hi mặc kệ mọi người nhận xét ra sao, cô chỉ cười rồi ôm Lãnh Hàn Thiên, với cô sống lại hai kiếp chỉ để yêu anh. Đẹp xấu không quan trọng, quan trọng anh yêu vô ra sao. Lãnh Hàn Thiên hôn cô, anh cũng ôm cô nhỏ giọng nói:“ em thật đẹp, tiểu Du của anh dù thế nào cũng đẹp.” Diệp Hi cười vui vẻ, anh lại biết lấy lòng cô “ Vậy sao? Em rất đẹp sao? Anh khong sợ em đẹp như vậy còn anh như vậy một ngày nào đó em chán ghét anh mà bỏ chạy sao?” Lãnh Hàn Thiên nghe cô nói vậy, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ sau đó ôn nhu: “ Không sao, em cứ chạy đi, rời xa anh cũng được, chạy đến nơi nào em muốn chạy cho đến khi em không còn sức chạy nữa thì hãy dừng lại chờ anh, anh sẽ từ từ đuổi theo em.” Diệp Hi cảm động, cảm động tận trong tim, ai bảo anh khô khan? Ai bảo anh lãnh khốc? Chỉ là anh không nói, anh và cô đều không bày tỏ thái độ nhưng họ hiểu ý nhau là được. Anh nói lời này không cảm động mới lạ, hai hàng lệ rơi trên khuông mặt Diệp Hi khóc, sống hai kiếp, ang đều là người yêu cô... Lãnh Hàn Thiên thấy cô khóc, chân tay luýnh huýnh khômg biết phải làm sao. “ tiểu Du em sao vậy? Sao em lại khóc? Có phải anh nói gì sai không? Em đừng khóc không anh sẽ cảm thấy có lỗi... tiểu Du, anh...” Diệp Hi chưa để ạn nói xong, hai tay lau hàng lệ, nhón người hôn lên môi anh, khi hai người buông ra Diệp Hi mới nhào vào lòng anh : “ Hàn Thiên, anh không cần lo lắng, em cả đời cũng sẽ không chạy khỏi em đâu. Anh có muốn chạy em cũng sẽ không để anh chạy khỏi em đâu.” Hai người một sướng một họa, bốn chàng kị sĩ ở bên đã quen với cảnh này đều quay đầu ngó lơ. _________ Ngày hôm sau_____________ Diệp Hi thức dậy vào sáng hôm sau, hôm nay là đầu tháng, Diệp Hi sẽ đến công ty một lần. Giữa trưa, cô đang tập trung công việc thì Lãnh Hàn Thiên gọi đến. “ Tiểu Du, đã trưa rồi em chưa đi ăn sao?” Diệp Hi nhìn đồng hồ 11h30 vẫn chưa trễ lắm. “ Tí nữa em mới đi, cômg việc còn nhiều, anh yên tâm, em sẽ ăn mà, anh cũng đi ăn nhá” Lãnh Hàn Thiên nghe cô nói tâm tình có chút tốt, dặn dò : “ ừ nhớ đi ăn sớm không sẽ đau dạ dày.” Mặc dù nghe Diệp Hi cam kết sẽ đi ăn nhưng anh không quan tâm, nhấc điện thoại lên : “ Thư kí Hà, dời cuộc họp chiều sang 2h.” Sau đó lại gọi đến nhà hàng : “ Chuẩn bị tôi hai phần cơm mang đi, 15phust nữa đến lấy.” Nói xong anh lấy chìa khóa đi ra khỏi công ty. Từ công ty Lãnh Hàn Thiên đến công ty của Diệp Hi mất gần 30 phút đến công ty của cô đã gần 12h15. Đến công ty, giờ trưa mọi người đã nghĩ ngơi hết, công ty vắng lặng, hỏi bảo vệ phòng cô ở đâu, anh mang theo cà mèn đi lên. Diệp Hi sau khi ngắt cuộc gọi, cô lại tập trung làm việc, bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên làm cô nhíu mày. “ Cửa không khóa mời vào” Lãnh Hàn Thiên đẩy cửa vào. Diệp Hi ngước mắt nhìn, là anh, sao anh lại ở đây? “ Tiểu Du, em thật không nghe lời nếu anh không gọi trưa nay em phải nhịn đói sao?” Vừa ai oán anh lại đặt cà mèn xuống soạn đồ ra. Diệp Hi nghe mùi thức ăn bụng đói cồn cào, cô đứng lên, ôm anh nũng nịu: “Em sai rồi, anh đến sao không báo trước? Em đói, mình ăn thôi.” Lãnh Hàn Thiên muốn trách thêm cô nhưnh lại nhìn thấy vẻ mặt này của cô không đành lòng trách cô nữa đành ngồi xuống cùng cô ăn cơm.