Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 12 : ⋅ Chương 12

Nghe chú quát, tôi bật khóc tu tu. "Tôi làm gì chú mà chú quát tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Làm gì sai? " Nghe tôi khóc, giọng chú giảm đi vài phần lạnh nhạt. "Cháu đang ở đâu? Chú tới đưa cháu về. " "Cầu Vĩnh Tuy." "Đợi chú."- Nói xong chú tắt máy Lúc này, chút ý thức còn sót lại của tôi như muốn tự vả vào mặt mình, nực cười... Thế nào mà mày lại đáng thương tới vậy hả Hà Vy? Rõ ràng là trong ý thức của mày, mày muốn gặp chú... Nước mắt tôi rơi nhiều hơn... Ừ... tôi đáng thương vậy đấy, mặc kệ đi, ruột gan tôi giờ rất cồn cào. Tôi cần chú, cần chú tới xoa dịu vết thương hở trong trái tim của tôi... Và... Tôi lạnh! Tôi muốn ở trong vòng tay của chú, cảm nhận được sự ấm áp của chú. Có thế trái tim tôi mới ấm lại được. Tôi hèn hạ vậy đấy, cầu xin chú bố thí chút tình cảm cho tôi... Chính là tôi tự làm khổ mình mà thôi. Tôi nhếch miệng tự giễu chính mình rồi lại mở chai rượu tiếp theo lên uống tiếp. Mười lăm phút trôi qua, khi uống được nửa chai thứ hai dạ dày tôi bỗng quặn lên từng đợt, tôi lại quên mang thuốc rồi dạ dày rồi. Cổ họng truyền tới một cơn buồn nôn, bấy giờ tôi chỉ giữ một nửa ý thức nên tôi trèo lên cây cầu rồi nôn xuống sông một bãi. Vừa nôn xong, thì tôi nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe oto. Ngay lập tức, chiếc xe dừng lại. Cửa mở ra, là chú... Gương mặt mà tôi nhung nhớ mỗi đêm... Rồi tôi sẽ chạy tới ôm chầm lấy chú, hưởng thụ hơi ấm của chú. Chú tiến tới, thế nhưng mà, gương mặt lại tràn đầy sát khí... Trái tim tôi đau nhói! Tại sao... Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy... Đầu tôi choáng váng, nước mắt tuôn ra nhiều hơn... Chú kéo tôi xuống, hành động tiếp theo của chú khiến tôi... cả đời này không bao giờ quên... CHÁT! Chú tát tôi... Cái tát của chú khiến tôi như bừng tỉnh, trái tim như bị hàng vạn mảnh thủy tinh cứa vào. "TẠI SAO CHÁU KHÔNG BIẾT QUÝ TRỌNG MẠNG SỐNG CỦA MÌNH VẬY HẢ? CHÁU KHÔNG NGHĨ CHO BỐ MẸ SAO? " Đến tận hôm sau, tôi mới nhận ra, do tôi trèo lên cầu nên chú tưởng tôi đang tự tử, chú tức giận vì lo cho sự nguy hiểm của tôi nên mới tát tôi. Nhưng ngay lúc này, tôi lại nghĩ chú vì người đàn bà kia mà tát tôi... Tôi nhìn chú, mắt mở to như đang nhìn rõ đây có phải người đàn ông mà mình thầm thương bấy lâu hay không? Tôi cố gắng tự gạt mình rằng đây chỉ là một giấc mơ! Chỉ là một giấc mơ mà thôi... Làm ơn... Từ hốc mắt tiều tụy chảy ra một giọt lệ thê lương... Tôi ôm cái phần má nóng ran mà chú vừa tát. Còn chú bày ra một gương mặt rất buồn, ánh mắt vô cùng thất vọng. "Chú đã gọi cho bố cháu rồi, bố cháu sẽ tới đón cháu ngay thôi. " Nói rồi, chú quay lưng lạnh lùng bước đi về phía xe oto của mình. Từ giây phút chú quay lưng, cả thế giới trong tôi sụp đổ. Không còn một từ ngữ nào có thể lột tả được sự đau đớn trong tôi nữa. Đau... cả thể xác lẫn linh hồn, đau tới không thở nổi. Trái tim tôi chính thức bị chú dẫm đạp tới không còn hình dạng nào... Tôi nén đau đớn, nở ra một nụ cười bi thương. Cổ họng trở nên khàn đặc nhưng tôi vẫn cố nói thốt ra thành lời. "Cháu hỏi chú một câu... một câu... xin chú hãy trả lời thật lòng... Xin đừng lừa dối cháu " Nghe tôi nói, chú bỗng dừng bước như để lắng nghe câu tiếp theo của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu dù trái tim đang rất rất đau... "Từ trước tới nay... chú đã bao giờ... có tình cảm với cháu... dù chỉ là một chút chưa?" "Từ trước tới nay... chú đã bao giờ... có tình cảm với tôi... dù chỉ là một chút chưa?" Làn gió đêm lạnh buốt thổi qua người tôi, khiến tóc bay và che phủ hết gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Từng giây từng phút trôi qua đối với tôi tựa như cả một thế kỷ. Bàn tay tôi bấu chặt vạt áo, dù rất cố gắng trấn an mình nhưng tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Trái tim đau đớn, tuyệt vọng, nhưng dường như bây giờ nó vẫn cố đập nhanh hơn bình thường, tựa như còn một chút ánh sáng le lói hy vọng nào đó trong tim tôi... Câu hỏi ấy, tôi chưa bao giờ dám hỏi chú. Bởi tôi sợ câu trả lời của nó... Sẽ đánh gục tôi, sẽ khiến tôi không còn lý do để theo đuổi chú nữa... không còn lý do để kiên cường nữa... Nhưng bây giờ, tôi đã đủ tuyệt vọng rồi. Tôi tự chọn cách kết thúc và giải thoát cho bản thân mình. Nhưng... ngay cả khi tôi thốt ra câu hỏi đó, trong lòng tôi vẫn có một chút hồi hộp... Tôi cứ nghĩ là tôi đã rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng rồi, cứ ngỡ là tôi đã sẵn sàng chịu mọi rủi ro rồi... Thế mà tại sao... tôi lại hồi hộp chờ đợi như thế này? Còn hy vọng sao? Ngu ngốc. Chú đứng đó, bất động, sự lặng im của chú như bóp nghẹt trái tim tôi. Chú khó xử? Hay là... Tôi không muốn bộ não tự suy diễn ra những viễn cảnh khác nữa. Bức tranh màu hồng trong lòng tôi đã sụp đổ rồi, tôi không muốn tiếp tục hy vọng rồi lại thất vọng nữa. Làm ơn, kết thúc đi... Tôi khổ sở thật rồi... Hãy giải thoát cho tôi khỏi những xiềng xích cảm xúc này đi. Tôi không muốn bản thân mình tự giày vò mình nữa... Làm ơn... "Vy à, muộn rồi... " "Tôi cầu xin chú, xin chú hãy nói sự thật. Xin chú đừng khiến tôi hy vọng... Xin chú... hãy trả lời thật lòng, đừng lảng tránh nữa... " "Chưa từng. "