Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời!
Chương 27 : Không để ai giành lấy anh!
Hơn nốn năm trước
- Đào Văn ngày mai tớ sẽ sang Anh để đi du học rồi cậu có gì cần nói với mình không? Tạ Kỳ Linh nhìn Đào Văn nói.
- Nếu tớ nói cậu sẽ ở lại chứ... Đào Văn gương mặt thoáng buồn nhìn người con gái anh yêu muốn rời đi.
- Chuyện này... thật ra đó là mơ ước của tớ. Cậu cũng biết là tớ đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được như ngày hôm nay mà. Tạ Kỳ Linh cũng không vui nhìn Đào Văn.
- Vậy tớ chúc cậu thực hiện được ước mơ của mình không còn việc gì thì mình xin phép về trước vậy. Đào Văn bỏ lại người con gái anh yêu mà quay mặt đi.
Tạ Kỳ Linh nhìn thấy bóng dáng của Đào Văn rời đi có chút buồn và cô cũng biết rằng Đào Văn là có tình cảm với mình.
- Đào Văn cậu đợi tớ chỉ cần bốn năm thôi thì chúng ta sẽ gặp lại.
...--------...
- Tạ Kỳ Linh đó với anh hình như không chỉ đơn giãn là bạn học phải không? Hoa Nhung nhìn Đào Văn đang lái xe chở cô về thì hỏi.
Bắt ngờ trước câu hỏi của Hoa Nhung mà Đào Văn chỉ trả lời
- Anh từng rất yêu cô ấy. Vẻ mặt Đào Văn thoáng buồn.
Tuy Hoa Nhung đã đoán ra được câu trả lời nhưng chính tai nghe được từ miệng Đào Văn khiến cô không khỏi có chút đau lòng.
Đào Văn ngồi bên cạnh nhìn ra được Hoa Nhung không vui nên nói thêm
- Cũng chỉ là quá khứ thôi hiện tại người anh yêu là em. Đào Văn an ủi cô.
- Em có thể hỏi thêm không? Hoa Nhung nhìn Đào Văn muốn nói
- Em nói đi
- Ngày đó vì sao hai người không đến được với nhau? Hoa Nhung mong chờ vào câu trả lời của Đào Văn
- Ngày đó Tạ Kỳ Linh rất đam mê kiến trúc nhưng điệu kiện ở đây lại không bằng ở Anh vì vậy cô ấy đã phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều để giành được học bổng sang anh du học. Trước khi đi cô ấy còn hỏi anh có gì muốn nói với cô ấy hay không nhưng rõ ràng cô ấy hiểu anh muốn gì và còn hiểu rất rõ tình cảm của anh khi đó giành cho cô ấy là như thế nào. Đào Văn đau lòng kể lại.
- Vậy bây giờ Tạ Kỳ Linh đã quay lại rồi... anh sẽ... Lời còn chưa dứt đã bị ai đó hôn một cái mà im lặng.
- ưm... Văn... ngạt... ngạt... thở... ưm Hoa Nhung đẩy người Đào Văn ra tay còn vỗ lưng cậu bốp bốp mấy cái.
- Em đừng suy nghĩ lung tung nữa hiện tại đối với anh chỉ có mình em thôi. Đào Văn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoa Nhung.
- Ha ha... thật ra khi nãy em chỉ định nói là bây giờ anh đã là của Hoa Nhung em đây rồi. Nên ai muốn giành anh đi phải hỏi ý kiến em trước đã, được em đồng ý rồi hẵng tính. Hoa Nhung vỗ ngực tự tin tuyên bố.
Hành động vỗ ngực của Hoa Nhung vô tình khiến Đào Văn cảm thấy trong người có chút rạo rực.
Cái cô gái này cũng thật là...
Hôm nay do đi dự tiệc nên Hoa Nhung dã chọn một chiếc đầm body cúp ngực khoe khéo được thân hình vô cùng nóng bỏng và cá tính của mình.
- Em có biết vừa rồi mình đã làm gì không? Đào Văn nhìn Hoa Nhung có chút nguy hiểm
- Em làm gì đâu? Hoa Nhung gương mặt chưa hiểu mình đã làm việc gì thì
- ưm... Văn... đôi môi lại bị ai đó hôn ngấu nghiến.
- Chờ... chờ... chút.
Đào Văn nghe Hoa Nhung nói thì buông bỏ môi cô mặt biểu cảm mất mát.
- Chúng ta... có phải là nên về nhà trước không. Hoa Nhung ngại ngùng đỏ cả mặt khi nói câu này.
- Được về nhà trước sau đó... sẽ ăn em. Đào Văn tà mị nhìn Hoa Nhung.
..... cạch
Một nam một nữ ôm hôn nhau thắm thiết quên trời quên đất vừa bước vào nhà mà còn chưa kịp cởi giày ra.
- ưm.. cởi... cởi...
- Em cũng thật là nóng lòng nha chưa gì đã bảo cởi quần áo rồi. Đào Văn nhìn Hoa Nhung chọc ghẹo.
Sau khi quen Đào Văn được nữa năm thì Hoa Nhung đã dọn ra khỏi kí túc xá sau đó thuê một căn chung cư cho cô và Đào Văn ở. Vì lúc này Võ Ngọc cũng đã nghĩ học ở nhà dưỡng thai rồi mà tính tình Hoa Nhung hiếu động nên ở một mình thì rất buồn.
Đây cũng không phải lần đầu của hai người nên việc tiếp xúc thân mật khá là bình thường.
- Ai bảo anh cởi đồ chứ... cởi giày ra kìa. Một lát lại mất công dọn dẹp nữa đấy. Hoa Nhung trách yêu Đào Văn.
- Dù sau cũng phải dọn... vậy chúng ta đổi không khí làm ở phòng khách luôn nhé. Đào Văn nói tay thì cởi bỏ giày mà tiến lại gần Hoa Nhung gương mặt như bị bỏ đói lâu ngày gặp được đồ ăn vậy.
- Khoan đã.. chờ chút... em đi tắm cái đã. nói rồi Hoa Nhung định quay người đi liền bị ai đó kéo lại ôm vào lòng.
- Em hãy yên tâm và đừng để trong lòng về việc hôm nay anh đã gặp lại Tạ Kỳ Linh nhé. Đối với anh bây giờ quan trọng nhất chính là em. Đào Văn giọng ngọt ngào nói bên tai Hoa Nhung.
- Còn phải xem Tạ Kỳ Linh đó có tư cách mà giành anh với em hay không đã. Hoa Nhung ôm anh mà chân thì lại nghịch ngợm cọ cọ vào chỗ đó của Đào Văn.
- hừm... em cũng thật là... có biết là mình đang chơi đùa với lửa không hả? Đào Văn mắt chứa đầy nhục vọng nhìn Hoa Nhung.
- Em biết... Hoa Nhung chủ động hôn Đào Văn một cái.
Kết quả là cuộc vui giữa hai bạn trẻ là đến gần sáng mới kết thúc.
...ΩΩΩ...
Truyện khác cùng thể loại
229 chương
111 chương
19 chương
29 chương
10 chương
53 chương
20 chương