“Anh cảnh sát, mẹ tôi sao rồi?” Thấy một đồng chí cảnh sát tiến tới, tôi lo lắng hỏi. Anh cảnh sát có khuôn mặt lạnh tanh nhìn tôi đầy khinh thường, sau đó cao giọng “Cô tự tay dùng chày đập mẹ mình, bây giờ lại tỏ ra quan tâm đến bà ấy như vậy sao?” “Tôi.tôi…” Thanh Trà vừa khóc vừa ấp úng không biết giải thích ra sao. Cô nên nói gì bây giờ? “Cậu Hiệp, có anh trai của cô ấy đến gặp cô ấy vài phút…” Một giọng nói vang vào bên trong. “Vớ vẩn, đang tạm giam ai cho gặp người nhà?” Đồng chí cảnh sát tên Hiệp bực bội quát lên. Bình sinh anh ta ghét nhất là đám con cháu bất hiếu. Một đồng chí cảnh sát khác thò đầu vào nhỏ giọng “Sếp Huy đã phê chuẩn rồi, họ gặp nhau 5 phút thôi, cậu có thể ở bên cạnh canh chừng xem họ nói gì!” “Mẹ sao rồi, mẹ sao rồi…” Tôi vừa nhìn thấy anh trai thì lao tới, qua song sắt phòng tạm giam, tôi thò tay ra ngoài ríu rít muốn nắm lấy tay anh ấy. Anh Đức vẫn rất thương tôi, từ nhỏ đến lớn anh đểu là người anh tốt, cái gì cũng nhường nhịn tôi. Anh trai tôi tránh khỏi bàn tay đang quơ quàng một cách lạnh nhạt khiến tôi hụt hẫng càng khóc to hơn. “Em khóc cái gì, nín đi!” “Anh…anh không tin em đúng không?” Tôi khóc nức nở. “Tin, em muốn anh tin em cái gì?” “Mẹ sao rồi, trước tiên cho em biết mẹ sao rồi?” “Mẹ…đang hôn mê!” Giọng Đức đầy đau xót lẫn phẫn nộ. Tôi biết anh không hiểu vì sao một đứa con gái luôn hiếu thuận như tôi lại tấn công mẹ mình một cách dã man như vậy. Tôi biết mọi người sẽ chẳng ai tin tôi “Bác sỹ nói đã qua cơn nguy kịch, may là sức của em không lớn, hộp sọ có chỗ nứt chứ không ảnh hưởng đến các dây thẩn kinh bên trong…” Tôi đánh mẹ tôi đến nứt hộp sọ? Không, phải nói là bà ta đã ép tôi phải đánh mẹ tôi đến nứt hộp sọ mới đúng. Tôi đau xót ôm lấy ngực mình. “Em có còn gì để nói không? Nếu không, anh đi đây…” Đức lạnh nhạt nhìn tôi sau đó định quay lưng đi, tôi gào lên “Anh phải tin em, không phải em cố tình làm như vậy… Là em bị ma ám, là em bị ma ám…” “Em nói em bị ma ám, có phải em có vấn đề không, Tâm? Hay em bắt chiếc bọn trẻ ranh bây giờ tập toẹ chơi thuốc nên đầu óc em bị ảo phải khônq?” Đức nhìn tôi cười nhạt nhẽo. Tôi cố gắng nắm lấy tay anh, run rẩy nói “Anh phải tin em, anh biết mấy ngày nay em và mẹ đã đi hết Quảng Ninh, Hà Giang, ngày mai còn định về Bắc Ninh nữa… số điện thoại của chú lái xe vẫn trong điện thoại của em, anh có thể hỏi lại chú ấy. Anh ở cùng em từ bé phải biết em là người thê nào chứ, mẹ là người em yêu thương nhất, không bao giờ, không bao giờ em làm gì có lỗi với mẹ…” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh trai đầy tuyệt vọng, chỉ cần anh quay đi và tưởng tôi là một con điên, tôi sẽ mất tất cả, bị gia đình bỏ rơi, bị gia đình mình ghét bỏ. Không, tôi phải chứng minh với họ, tôi không điên “Anh hãy chờ mẹ tỉnh lại rồi xác nhận, em…em không phải người điên…” Tôi tuyệt vọng buông tay anh tôi ra, ngồi thõng xuống đất, ôm ngực khóc nức nở. Tôi có nên chết đi không? Chết sẽ giải quyết được việc trước mắt, chết sẽ khiến bà ta thoả mãn, không khiến tôi liên luỵ đến gia đình mình nữa. Nhưng tôi không muốn chết mà không được gặp mẹ tôi và nhìn thấy bà khoẻ lại, ít ra là như vậy. “Các người còn 3 phút!” Đồng chí cảnh sát tên Hiệp nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, có lẽ anh ta tưởng tôi “chơi đồ” nên bị điên thật, ánh mắt liếc sang anh trai tôi đầy thương hại. Có một cô em gái bị điên thật không dễ dàng gì cho gia đình họ… “Em nói, anh nghe…” Đức chợt nói một cách bình tĩnh. Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, vẫn luôn là người thông minh và đầy quả quyết. Tôi tóm tắt một cách hết sức vắn tắt về chuyện tôi bị ma ám, vì tôi biết chúng tôi chẳng còn mấy thời gian. Sau khi đồng chí Hiệp nhắc nhở chúng tôi vài lần, tôi mới níu Đức lại dặn dò “Anh phải tìm được thầy Dương Đằng, phải tìm bằng được thầy ấy…” Tôi thều thào xong thì ngã gục xuống nền phòng giam, nhìn anh trai mình rời đi đầy bình tĩnh. Anh có tin tôi không? Có giúp tôi không? Tôi mệt, rất mệt.