Tiếng người nhai rau ráu trong màn đêm tĩnh lặng khiến tôi mơ hồ cảm thấy ghê rợn. Nửa đêm mẹ tôi tỉnh rồi mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn vậy nhỉ? Tôi nhớ bà ko có tính ăn vặt giữa đêm cơ mà. Tôi chầm chậm bước tới gần, vừa đi vừa soi đèn pin, bóng lưng mẹ tôi hơi tròn, vẫn là bộ đồ ngủ hoạ tiết sặc sỡ bà mặc lúc tối. “Mẹ ơi…” Tôi vỗ vai bà, ko để ý tới mùi tanh nồng xộc tới. Mẹ tôi quay phắt lại, trong miệng là cái gì đó tựa như thịt sống, hai bàn tay như dã thú giữ chặt miếng thịt, máu tươi rỉ ra từ hai bên mép, nhuộm đỏ cả hàm răng. Ánh đèn flash của đèn pin điện thoại khiến khuôn mặt bà càng trở nên khủng khiếp, mái tóc dài điểm bạc xoã xuống, ánh mắt xanh sáng quắc lên như ma mèo… “Á…” Tôi làm rơi điện thoại xuống đất, gào lên, trong lòng ko khỏi khủng hoảng sợ hãi, vừa sợ mà vừa ko biết nên làm thê nào vì dường như người phía trước chính là mẹ mình. “Tâm à, lại đây ăn cùng mẹ, thịt ngon lắm!” Mẹ tôi cười khành khạch, nụ cười man dại kỳ lạ. Ánh đèn pin từ chiếc điện thoại vẫn ko tắt, sau khi rơi xuống đất thì hắt thẳng lên trần nhà, chiếu một nửa khuôn mặt đẩy máu của bà. “Không…mẹ ơi…mẹ làm sao thế…ko phải mẹ tôi…” Tôi vừa lùi vừa khóc. “Mẹ đây…” Thay vào chỗ mẹ tôi đang đứng là bóng phụ nữ tóc đen quấn khăn đỏ, trên người là bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Bà ta, chính bà ta, chính bà ta đã giả dạng thành mẹ tôi dụ tôi xuống đây. “Mẹ tao đâu rồi…đồ quỷ, mày cút đi, ko được hại mẹ tao!” “Mẹ mày chết rồi!” Bà ta loé lên nụ cười tàn ác. “Mày…mày đã làm gì mẹ tao? Trả mẹ tao cho tao!” “Đừng hòng tìm được người giúp mày thoát khỏi ta, đừng hòng…hahaha!” Bà ta cười như hú lên “Mẹ mày chết rồi…” Nghe tới mẹ, tim tôi thắt lại. Ko, mẹ tôi ko thể chết, mẹ tôi ko thể chết được. Tôi lắc đầu, tay quờ quạng xung quanh. Tôi bỗng vớ được một cây gậy cán bột bằng gỗ, mắt tôi long lên, điên cuồng lao tới đập bà ta. Bốp! Bốp! Bốp! Tôi giã như điên vào bà ta, vào đầu, vào người, vừa đập vừa hét “Chết đi…chết đi…đồ quỷ, trả mẹ cho tao…trả mẹ cho tao…” Cơ thể bà ta mềm nhũn, cũng chẳng thèm phản kháng, chỉ hướng tròng mắt trống ko rỉ máu thẳng vào mặt tôi đầy kiêu ngạo. “Tâm…Tâm…” Tiếng nói yếu ớt của mẹ làm tôi tỉnh cơn điên dại, tôi mở lớn đôi mắt, trừng trừng nhìn thân thể đẫm máu trước mặt mình. Cơ thể đẫm máu ấy ko phải con ma dân tộc đang ám chướng cuộc đời tôi. Ko phải người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu quấn khăn đỏ, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhăn nheo, mà là mẹ tôi với khuôn mặt hiền từ nhưng đang rên rỉ vô cùng đau đớn. “Mẹ…mẹ…” Tôi gào lên, mẹ tôi thì ngất đi. Chuyện gì thế này? vì sao tôi lại dùng chày đập chết mẹ mình? Đâu đó có tiếng cười the thé độc ác, lạnh lùng vang lên giữa đêm. “Tiếp theo đến lượt mày!” Tôi đi đi lại lại trong phòng tạm giam, trong lòng nóng như lừa đốt, không biết mẹ tôi trong viện sao rồi. Đêm qua tôi dùng chày cán bột đập liên tiếp vào người, vào đầu mẹ tôi khiến bà xuất huyết và ngất đi, sau đó tôi liền gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Dĩ nhiên tôi bị người ta bắt lại vì tội hành hung, có lẽ sẽ bị truy tố và phải ngồi tù nữa. Tôi biết sẽ có rất nhiều người hỏi, vì sao tôi lại định giết mẹ mình nhưng tôi biết phải trả lời thế nào? Rằng tôi đang bị ma ám, có một con ma khiến tôi nảy sinh ảo giác sau đó tôi tưởng mẹ tôi là con ma, lao vào đập bà tới bất tỉnh sao? Tôi nói ra thì ai tin? Thậm chí họ còn tưởng tôi bị điên nữa kìa.