Cho tớ yêu cậu thêm lần nữa
Chương 8 : Tại sao lại như vậy?
- Nhân Mã! mau dậy đi, trễ giờ rồi này! tiếng gọi của anh trai Nhân Mã vọng choi chói từ dưới nhà lên-Dạ a a ...a nó đáp lại bằng một câu trả lời dài dòng và miễn cưỡng, nhưng sau đó lại tiếp tục ngủ say không còn biết gì nữa, chuyện lớn vừa xảy ra ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã quên rồi, thật là...
Anh hai thừa biết tính khí của nó, ba mẹ bận công việc luôn phải đi công tác, những ngày hai người ở nhà thì nó trở thành một cô bé vừa nữ tính vừa siêng năng, trở thành mẫu em gái lí tưởng khiến bạn anh tấm tắc:
- Trời ơi! đúng là không thể tin được! tại sao mày lại may mắn thế hả Tiêu Tiêu, có được một cô em gái vừa xinh đẹp lại thục nữ, đảm đang.
- Nhân Tiêu, tớ chấm em gái cậu rồi đấy! nhớ đừng để nó quen ai nghe chưa!
Những lúc như vậy, anh hai nó chỉ rất muốn khóc mà lại không khóc được mà thôi, thật muốn cho bọn nó xem cái cảnh con bé ngủ dậy muộn, cách nó làm cạn nồi canh quên tắc bếp và cả chuyện nó đùn đẩy việc nhà cho anh hai nữa....
Anh khẽ thở dài một tiếng, xuống nhà bếp cầm theo 1 lọ tiêu, 1 ít ớt bột và 2 cái nắp xoong.
Chai tiêu trước kia là vũ khí lợi hại, có thể khiến nó vừa ngửi là đã dậy, sau khi dậy còn liên tục hắt xì, liên tục la lối om sòm. Nhưng theo thời gian dần trôi, trò đó cũng không còn tác dụng với nó nữa, cũng có thể cơ thể nó bởi vì quá quen nên đã hình thành ra một khả năng miễn nhiễm rồi cũng nên.
Lần này mà thử dùng tiêu không được thì anh sẽ dùng đến chai ớt bột, nắp xoong là để dự phòng.
Anh bước lên cầu thang, tâm trạng vẫn chán ngán như mọi ngày.
-Nhân Mã! Dậy! Anh kiên quyết
Nhưng trái lại với sự kiên quyết đó lại là một giọng điệu hoàn toàn trái ngược:
- Anh hai.. người ta đêm qua còn rất đau này... người ta còn chưa hết đau đã bắt người ta đi học rồi.. phản đối bạo hành nha... anh... giọng nói của cô cứ mỗi lúc lại thêm kéo dài ra, lì lợm và nhỏ dần, thật không thể chịu nổi
- Em mà không dậy, anh sẽ quay lại cảnh này cho bạn anh biết, phá vỡ hình tượng nữ thần của em đấy! Anh trai nó đe dọa, ánh mắt không khỏi chán ngán.
Nghe xong câu đó cô liền bật dậy, nhưng trái ngược với mong mỏi của Nhân Tiêu nó chỉ phủi một câu:
- Làm gì có anh nào lại không thương em! câu nói ngang phè không muốn chịu thua anh nó,nói xong, nó ôm chiếc gối dài, miệng vẫn phì phèo bọt mép và... ngủ tiếp.
- Đừng có trách anh hai ra tay độc ác! Anh đổi giọng
Đầu tiên là rắc tiêu lên miệng.
Không có phản ứng.
Thứ hai là trộn ớt cùng tiêu nhét vào mũi.
Lại càng không có phản ứng.
- Con bé này đúng là dị vật, đồ kì quái biến thái mà! Anh bực mình, quát
Nhưng chư kịp làm gì thì..
Có lẽ cũng có thể coi đây là kì tích.
Nhân Mã đột nhiên bật người dậy, làm ra cái tư thế đang bò ( giống tư thế con mèo trong yoga ấy) quỷ dị, đầu tóc màu nâu nhạt bù xù càng làm cô thêm phần hoang dã tựa như một con ngựa hoang không thể thuần phục, khẽ bò lên một bước, dùng ánh mắt gầm gừ nhìn anh vô cùng tức giận, Tiêu Tiêu thấy như vậy, sợ hãi mà nói:
- Em làm cái gì vậy?
Gầm gừ, răng khểnh của cô ấy lộ ra, giống hệt hồ ly.
- Này!
Ánh mắt lại càng thêm oán giận.
Nhân Tiêu ớn lạnh, đôi môi có hơi mím lại, khẽ cắn một cái ( * uawwawa soái ca aaa*)
- Anh... sao anh dám.. nhét tiêu vào mũi em.. sao anh dám! Nhân Mã gầm gừ, giận giữ hét lên, tựa như có thể lập tức bay đến cắn xé Tiêu Tiêu, hai hàm răng cắn chặt.
Anh ấy rất ớn lạnh, hậu họa quả là quá khó lường.
- Nếu không làm vậy thì muốn làm sao?
- Không cần biết! Nhân Mã hét
- Này! tại sao lại có đứa em thích đè đầu cưỡi cổ anh trai như em vậy? anh nhịn đủ rồi đó! Nhân Tiêu cũng dùng ánh mắt kịch liệt đó hét lại Nhân Mã
- hừ!
- Em mà không dậy thì hôm nay anh sẽ gọi cho ba mẹ cho vú Tần về nhà đấy!
- Anh dám à! Anh có còn coi em là em anh không? có còn biết thương em không vậy?
- Vậy em có coi anh là anh không? chỉ có vú Tần về đây mới đưa em về chỗ cũ được!
- Hừ! Nhân Mã cắn chặt hai hàm răng, quằng chiếc gối ôm qua một bên, giận dữ đi xuống nhà, tiện đường con bé còn đá văng 2 cái ghế.
- Đồ bất lương!
Đó là câu nói cuối cùng của nó, trước khi đến trường.
Nhân Tiêu vẫn như vậy, khẽ đánh dài một tiếng than thở
-Đứa em này...
Trường HanRE
- Này! Kẹo của lão bà, cấm cướp!
- Mọi người có biết tin tức mới nhất không? La Tình bên lớp 10A2 ấy...
- Nước hoa mới đây mọi người!
Bla Bla Bla
Nhân Mã chán nản bước trên con đường vào lớp đã rất quen thuộc, bộ dáng có vài phần tơi tả vì "" ngủ không đúng giờ"", đầu tóc nâu hơi xoăn lên thành những đường sóng nước lãng mạn, trên mặt có dán băng keo cá nhân hai ba miếng,chiếc cặp nâu da vắt chéo cùng với một tâm trạng không mấy tốt, bước vào cái chợ thu nhỏ.
Mọi người có thể xem đây là một chuyện lạ.
So với những ngày trước, đây là "" lần đầu tiên trong đời"" nó đến sớm 20 phút.
À à.. thì ra là vậy nên KIm Ngưu mới không dám lại gần cô.. sợ nhầm người ấy mà ^^
Vứt chiếc cặp lên bàn, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế khập một chân, không cần biết của ai, vơ ngay một cốc trà sửa lẻ loi không chủ
- Chụt...ch..
Chi ít cũng để người ta hút hết hãy phát hiện, mới một tí thôi mà...
- Này! cậu ăn uống kiểu gì đấy hả? đây là đồ của tớ đấy!
Có hơi giật mình, nó ngừng hút, liếc nửa con mắt lên trên:
- Thì ra là Như Yên, thôi mà, coi như là cậu bao tớ, lần sau tớ bao cậu!
- Cậu nghĩ gì vậy! ly này là ly cafe cuối cùng của hôm nay đấy! đền đi!
ĐỀN? Nhân Mã chưa từng hiểu khái niệm này, lúc nào cũng đi ăn chùa, chưa bao giờ trả tiền.
- vậy cậu c...
- Không nói nữa! cốc cafe này tớ trả giúp cô ấy, gấp 3 ok?
- Gấp 5! Như Yên quả quyết, không thèm để ý đến giá gốc của nó
- Cậu đúng là... đồ.. Người con trai cuối cùng cũng cam chịu, đặt xấp tiền lên bàn
- Rất tốt! Như Yên cầm tiền, hí hửng xòe ra, hít hít.
- Cậu đi dùm đi, hết cả tiền ăn vặt của tớ 2 ngày rồi!
Nhân Mã nãy giờ vẫn đang hút ngon lành, hút xong kéo kéo áo Kim Ngưu:
- Thật ra không cần phải giả bộ, người nhà cả, nghèo như nhau mà, tớ hiểu..
Kim Ngưu đã tức giận, giờ còn nghe việc tốt mình làm bị đập lại, tức giận:
- Không biết điều thế hả? không có tôi thì cô đã phải làm trâu làm ngựa cho nó rồi!
Làm trâu làm ngựa? nói quá rồi.
- Ừm, nên cảm ơn cậu! dĩ hòa vi quý, nhịn Kim Ngưu khỏi nổi tam bành là một cách trả ơn.
- Này! nghe nói trường mình có giáo viên mới đấy!
- ừ. Tớ thấy rồi, đeo khuyên trai trắng, tóc đen, áo sơ mi soái ca quá ấy!
- Đúng đúng, tớ cũng có thấy, tóc còn cắt 2 mái uốn xoăn rất thời thượng!
- Woa, chúng ta thật có phúc, được người như thầy ấy dạy! giọng nói ấy thật hạnh phúc
Nhân Mã và Kim Ngưu ngồi trong lớp, nghe thấy tất cả bà tám trên đời đều nói như vậy.
Đeo khuyên tai?
Học sinh lục tục kéo vào lớp,ai nấy đều giống như máy bán hàng tự động: bimbim chưa ăn xong, sữa chưa uống hết... lúc này mới loáng thoáng thấy Song Tử vác cặp đi tới.
- Hey dô! Nhân mã đá chân vào lưng Song Tử
Nó quay lại..
- A..
Hai con mắt quầng thâm như gấu, tóc bù xù như mì tôm nấu chín, dáng vẻ như kẻ nghiện ngập
- Gớm quá mày ơi, làm gì mà điệu bộ phát gớm! Nhân Mã bình luận
Nó ngồi phịch xuống, đôi mắt hờ hững: K2 ra tập mới.
Đó là 1 lí do chính đáng cho bất kì đứa nghiện phim nào.
- thôi! con bó tay!
- Mê soái ca quá mà!
- Song Tử ngang phè nói câu cuối cùng trước khi đón giáo viên mới:
- Tao mê trai có giấy phép nhé! rồi quay lên
Giáo viên mới siêu cấp đẹp trai, mọi người đều bảo thế.
Đúng vậy, rất đẹp trai, còn rất thân thiện
Thầy dạy Tiếng Anh của chúng ta, của Nhân Mã.
Tiết học được mong chờ nhất năm, cánh cửa bình thường còn bị xô đẩy, hôm nay bỗng nặng trịch:
Thầy ấy là người như thế nào?
Chiếc cửa từ từ bị đẩy ra..
- Trời ơi! Tất cả mọi người kêu lên
Phong thái soái ca, lãng tử cùng với bộ vest đen lịch lãm
- Này cậu có thấy thầy ấy rất giống REN ( NU"EST) không?
- Ừ ừ...
- Chào các em! tôi tên Sư Tử, từ hôm nay dạy môn Anh Văn cho các em, mong các em cố gắng! một nụ cười thần thánh bật ra từ khóe môi, từ từ dừng lại trên mắt Nhân Mã: Là hắn!
- Chúng em nhất định cố gắng! tiếng hô vang trời dậy đất
- Cảm ơn cảm ơn!
Sư Tử đi vòng một vòng lớp học, đi đến đâu ánh mắt thất thần của nữ sinh hướng về phía đó, độ phủ sóng của soái ca là không thể phủ nhận.
- Em tên Nhân Mã phải không? ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt sợ hãi của nó.
".."
Này! thầy hỏi cậu đấy! Song Tử sốt ruột, sao có thể để nam thần đứng đợi như này chứ? chẳng qua thầy đứng càng lâu càng tốt, nó muốn ngắm thầy lâu chừng nào tốt chừng ấy.
Mồ hôi theo ớn lạnh luồn qua sống lưng, có cố gắng mấy nó cũng không thắng nổi áp lực này, không thể trả lời nổi.
- Em bị ốm rồi! Trán nóng thế! Sư Tử để tay lên trán Nhân Mã, hỏi một câu rất quan tâm
- A! Không ai nói lời nào cũng tự thân máu mũi cứ tuôn ( cần bát hứng máu mũi mất aaaaa)
Có tiếng bàn tay răng rắc bẻ.
Nhân Mã mồ hôi cứ càng lúc càng chảy, áp lực khủng bố cứ đè xuống không ngừng, cổ họng đột nhiên khô rát khó chịu, không thể thở nổi.
- Hết giờ học em lên gặp tôi nhé! Tôi sẽ xem em bị bệnh gì giúp cho, tôi có học qua một khóa y!
A! A! máu mũi không ngừng chảy, không thể ngưng được
- Nhân Mã! dám nẫng tay trên của bà sao?
- Không..
- Sao lại không cần, em xem em kìa, lát nữa nhất định phải lên chỗ tôi đấy!
Nó mà bệnh hoạn gì chứ thầy ơi, nó giả vờ đấy! Thầy ơi em ở đây!
Tất thảy nữ sinh 10A4 đều muốn hét lên như vậy ( có lẽ Xử Nữ nhà ta không thế đâu)
Tiết học vẫn diễn ra, hắc khí nặng nề vẫn đè lên đầu Nhân Mã, áp lực vô cùng khủng bố này làm nó ngước cũng không dám, ánh mắt cùng thân thể càng ngày càng đỏ lên.
Tại sao lại như vậy? Hắn tại sao lại tìm ra cô được?
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
18 chương
36 chương
20 chương