Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 20 : Anh là cầm thú

"Em là thế thân, không có quyền mắng tôi cầm thú." --- ------ ----- Thương Thanh Cầm dậy sớm, ra khỏi cửa đã gặp quản gia Ngô. Quản gia Ngô hình thấy cô thì lo lắng nói: "Sao cô chủ không ngủ thêm một chút?" "Tôi đã không sao rồi! Cảm ơn!" Cô chỉ nhanh nhẹn đdi xuống cầu thang, Ngô quản gia vội chạy theo, nhắc nhở: "Cô chủ đi chậm một chút! Cô đang mang thai cơ mà." Mạch Kha Kha giật kình nhìn quản gia hỏi: "Có...thai? Khi nào...con..." Quản gia bật cười: "Cô chủ cũng thật may mắn, cô đã có thai hơn hai tháng, cũng may lần ngã vừa tôi để không quá ảnh hưởng tới cái thai!" Cô khó hiểu nhìn quản gia, nhưng quản gia không nói gì thêm nữa. Đi xuống lầu, cô đã nhìn thấy một đống quần áo, đồ chơi trẻ em nằm la liệt. Đi xuống, cầm những thứ đồ nhỏ bé ấy lên, cô chợt thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Bỗng tiếng chuông diện thoại vang lên dồn dập từ chiếc điện thoại trên bàn, không khó để nhận ra, chiếc điện thoại đó là của Trường Tư Mộ. Cô nhìn thấy trên màn hình hiện lên Dương Uy Vũ, cô nhấn trả lời. Còn với kịp nói hì cô đã nghe bên kia nói: "Ông chủ, người nhà của cô Mạch đã chết cả rồi, phải làm thế nào đây?" Cô như không nghe rõ được Dương Uy Vũ đang nói gì, run tẩy mà hỏi lại: "Anh nói...gia đình tôi chết cả rồi." Đúng lúc ấy, Trương Tư Mộ vừa hay nghe hết mọi chuyện, chốc lát hắn đã sa sầm, vội giật lấy điện thoại khỏi tay của Mạch Kha Kha, ném sang một bên. Mạch Kha Kha nhìn Trường Tư Mộ mà oán hận nói: "Chẳng phải, anh nói....sẽ ở phía sau luôn bảo vệ gia đình tôi, chẳng phải anh nói..." Hắn chợt nhận thức được, đôi mắt trong gắt cùng cánh môi run rẩy kia đang trách hắn, trách hắn bội tín, hay đang oán hắn, oán hắn đã để chuyện tới nước này? Cô lùi lại, chạm phải những giàn đồi sơ sinh làm cả chúng đều ngạc xuống đất, thành một đống đồ đạc hỗn độn.  "Em bình tĩnh lại, không phải như em đang nghĩ đâu!" Cô lắc đầu, đôi mắt lúc nào đã ầng ậng nước, một tầng sương mờ như phủ lên khuôn mặt thanh thuần của cô, tạo nên một kết giới bằng sự đau đớn. Hắn vội tiến tới: "Thanh Cầm!" Cô như ngọn lửa bị thỏi thêm gió, bùng lên: "Tôi không phải Thương Thanh Cầm, tôi là Mạch Kha Kha, cô gái bị anh bắt đi khi còn quá trẻ, sống bằng cái tên và cuộc sống của một cô gái khác. Anh đối với tôi, tới giờ phút này, không là gì cả!" Đôi mày hắn nhíu lại, đôi bàn cứng nhắc nắm chặt lấy khuỷu tay cô, trầm mặc mà hăm doạ: "Tôi không muốn em nói lại chuyện này nữa!" Cô nghiến răng nghiện lợi đối nghịch với hắn: "Gia đình tôi, mất cả rồi. Tôi không muốn ở đây nữa. Anh... Không khác gì kẻ điên, tôi giống cô ta chỗ nào, bắt tôi ở đây, chắc hẳn anh rất vui vẻ?" Cô trừng mắt nhìn hắn, điều mà trước nay cô chưa từng nghĩ mình sẽ có gan làm như thế. Hắn giận đến run người, đôi mắt như lửa thiêu đốt cô, đôi tay mạnh mẽ cố trụ cô, một tay nắm chặt lấy cằm cô, bóp chặt mà nâng lên: "Vậy em nghĩ ở trong lòng tôi quan trọng lắm sao? Đôi với tôi, em chỉ là một thế thân!" "Anh là cầm thú!" Cô nắm cổ tay hắc an cố thoát hỏi bàn tay hữu lực kia, như sưu chống trả mặc dù mãnh liệu vẫn không phải là người đối đầu được với hắn. Giọng hắn như khàn hơn, ghé sát tai cô mà nói: "Em là thế thân, không có quyền mắng tôi cầm thú!" Cô khóc, nhưng nước mắt như chảy ngược vào trong, lòng cũng đau đớn hoá vô tình, hét trong tuyệt vọng: "Thế thân? Anh tự cho mình cái quyền bắt người khác làm thế thân, biến tôi ra như hôm nay...um." Không để cô nói hết câu, Trường Tư Mộ đã dùng đôi bạc kia khiến cô im lặng, dùng sức cắn môi cô đến bật máu, mùi vị đó, tanh tưởi, đau đớn, chính là không có cách nào trút giận được. Cô đập mạnh tay lên ngực hắn, nhưng ngoài tự làm đau mình ra, cô không làm được gì, trong lòng tự giễu mình, cô ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Hắn buông cô ra, đây mắt như xoẹt qua tia huyễn hoặc. Cô rốt cuộc là đang nghĩ thứ quái quỷ gì.  Cô có thai rồi, đợi đến khi sinh đứa bé ra, cả ba sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, bất kể chuyện gì xảy ra, cô vẫn mơ như vậy, cô hi vọng quá nhiều rồi chăng, hay cô yêu hắn rồi? Nhưng từ trước đến giờ, vốn không có chuyện gì hoàn hảo. Cô quỵ người xuống đất, không còn chút sức lực nào, cô mệt rồi, dây dưa không dứt, mà cũng không thể buông tay. Khẽ chạm tay lên bụng, đứa trẻ trong bụng này, vì sao sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này, cô thật sự bế tắc rồi. Hắn yên tĩnh nhìn cô gái đang suy sụp trước mặt, dường như trên khuôn mặt hắn không có chút sắc thái cảm xúc nào, chỉ cúi người bế cô lên lầu. Từng bậc, từng bậc cầu thang, hắn đi rất chậm rãi, khiến cho cô như cảm nhận được thời gian trôi qua trước mắt.  Cô vẫn nhớ, trong giấc mơ, cô bỏ chạy, chạy rất xa, sự sợ hãi bị bắt lại như một nỗi ám ảnh, khiến cô không rét mà run. Cô cô độc trong cơn mưa đó, khung cảnh mờ mịt, cô không biết mình nên đi về đâu, tưởng chừng đã cùng đường rồi. Đôi bàn tay cô buông thõng, vô lực, trong buổi sớm hôm ấy, tất cả như sụp đổ.  --- -------- Ngô quản gia lại mở cánh cửa ra, trời tối om, đã là bốn ngày kể từ hôm đó, Mạch Kha Kha năm lần bảy lượt trốn tránh Trường Tư Mộ, cô không nói gì, nhưng cách cô im lặng khiến cho cả toà thành như ngưng đọng lại, còn Trường Tư Mộ vẫn không về toà thành, có hôm về thì đêm đã khuya, hắn vẫn một mình đi dạo trong Thanh Cầm viên. Một đêm hi hữu, trời chuyển sắc xuân, trăng chiếu rọi mọi ngóc ngách, cô ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời rộng lớn, cô như con chim bị nhốt trồng lồng, chỉ biết giương đôi mắt cuồng say nhìn bầu trời tự do kia, đúng vậy, cô phải đi rồi, không nên tiếp tục ở đây nữa. Mở tủ quần áo, cô khoác một chiếc áo vào người rồi đi xuống lầu. Không có ai canh giữ, cô vội vã đi vào hầm xe, nơi cô để chiếc xe của mình. Mạch Kha Kha lái xe ra khỏi nhà, không rõ người trong biệt thự có biết cô đã đi đâu không nhưng ngay cả cổng toà thành cũng mở rộng. Thả cửa kính xe xuống, cô để chế độ tự lái, chiếc xe chạy chầm chậm trượt qua con đường dài vắng người, khu này đều là của Trường Tư Mộ, không hề có một chiếc xe qua lại. Khung cảnh đêm đầy ánh đèn của khu vực tách biệt này được thắp đều theo một đường thẳng, không có nhiều cây cao. Phía bên phải là một đường quốc lộ lớn, xe cộ chạy qua nhiều và nhanh vô cùng rợn ngợp. Đêm phủ lên sự trái ngược của hai con đường khác nhau. Là một con đường của nhân thế và một con đường vào địa ngục. Con quỷ như Trường Tư Mộ vẫn hằng ngày ra vào địa ngục. Ở phía xa, mặt trăng treo trên nền trời như viên ngọc. Cô bất chợt nhìn vô lăng, trong đầu cô chớp lên ý nghĩ điên rồ nhất. Cũng dễ dàng nhìn thấu, cô cảm thấy mình sống trên đời này không có mục đích, cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, cô không muốn làm bản sao của người khác. Cô biết, nếu lúc này cô hoà vào dòng xe cộ ngoài kia, hắn rồi sẽ bắt cô trở lại, giống như năm đó vậy. Nên cô xem xem, cô chết rồi, hắn bắt cô bằng cách nào.