Chinh phục trái tim

Chương 7 : Chuẩn bị ra mắt.

Chương 7: chuẩn bị ra mắt.   Giờ ra chơi. Trường Hoàng Gia. - Xuống căn-tin không?_Hiếu qay xuống hỏi nó và Thảo - Tụi em có việc rồi, mấy anh cứ đi trước đi_Thảo cười tươi. Chờ cho tụi hắn đi rồi Thảo mới quay sang nói với nó. - Tờ giấy đó đâu - Đây_nó lấy từ trong hộc bàn ra một tờ giấy được gấp gọn gàng - Có người hẹn tụi mình ra hồ bơi sau trường_nó đọc xong rồi nói - Vậy thì đi   Nó và Thảo đi ra hồ bơi ở sau trường. Chỗ này cũng khá rộng, là một nơi lí tưởng để ngủ trưa. Đến nơi, tụi nó thấy vắng hoe, không một bóng người. Có vẻ người hẹn tụi nó chưa tới hoặc không tới. Đang tính đi về thì bỗng nhiên tụi nó bị đẩy xuống hồ, hên là cả hai đều biết bơi. Nó bơi nhanh vào bờ, người ướt hết, mà nước ở dưới đây lại lạnh hơn bình thường. Nó quay lại tìm Thảo thì thấy cô đang mấp máy ở gần bờ, rõ ràng Thảo biết bơi thế thì tại sao… nó giật mình – cô bị chuột rút. Nó cúi xuống với tay kéo Thảo lên, cô thở dốc, nguy hiểm qua đi - Đánh lén không hay đâu_nó lạnh lùng đứng lên nhìn hai con người đang khỉnh bỉ nhìn tụi nó. Là nhỏ Ngọc và Vân - Chỉ là cảnh cáo tụi mày thôi_Nhỏ Vân nhếch mép - Bằng ai mà dám cảnh cáo tụi tao_sau khi đỡ hơn, Thảo mới từ từ đứng lên - Im đi. Tao muốn mày tránh xa anh Phong ra, anh Phong là của tao_nhỏ Ngọc chỉ mặt nó - Cả anh Hiếu nữa   Chát … nó dơ tay tát nhỏ Ngọc, nhỏ chao đảo rồi té xuống trên môi có một chút máu - tao ghét nhất đứa nào chỉ mặt tao, lần sau nhớ mà né ra - Của mày? Bộ trên người hắn có đánh dấu của mày hả?_nó - Là của ai thì tối nay biết - OK. Chắc chắn tụi mày sẽ thua_nói rồi hai nhỏ bỏ đi để lại tụi nó với vài suy nghĩ   Suy nghĩ chán chê nó lấy điện thoại ra - Mang cho tôi 2 bộ đồng phục nữ đến trường gấp - Vâng, thưa cô chủ   Thay đồ xong tụi nó đi xuống can-tin, thấy tụi hắn đang ngồi đó ăn và bên cạnh là nguyên một đám con gái bu quanh bàn cười nói, vài đứa còn **** nhau để dành tụi hắn. Chỉ tội nghiệp 2 anh, nhìn cái mặt đến tội, mồ hôi túa ra như mưa mà vẫn phải cố nặn ra nụ cười gượng gạo hết sức có thể. Tụi nó đi tới - E…hèm_nó ho một cái rất “nhẹ” - Á. CHỊ TUYẾT_một nhỏ nữ sinh hét lên. Sau tiếng hét ấy là bao nhiêu ánh mắt của mọi người trong can – tin đổ dồn vào nó. Đám nữ sinh đang bu tụi hắn cũng phải nhìn, nó liếc ánh mắt lạnh băng về phía đó, sau 3s cả đám nhìn nhau rồi kéo nhau chạy toán loạn. Tụi hắn đã thoát nạn - Hahahahaha…._nó và Thảo ôm nhau cười đau bụng. một người lạnh lùng như nó cũng không thể nhịn vười được mừ cũng phải lăn ra cười chảy cả nước mắt. Tụi hắn nhìn 2 đứa với ánh mắt tóe lửa, tụi hắn thì khổ sở thế mà có người cười được nứa chớ. Sau mấy phút ôm nhau khí thế, tụi nó mới nhận ra mình hơi lố, sửa lại tư thế, Thảo đưa cho Hiếu cái khăn giấy: - Anh lau mồ hôi đi này. Hjhj - Làm gì mà để tụi nó bu dữ vậy_nó hỏi - Ai biết đâu, vừa bước xuống đay đã bị bu rồi_hắn nhăn nhó - Tội nghiệp_nó và Thảo đồng thanh - Còn nói nữa_Hiếu - Bị bu thế mát không_đồng thanh tập 2 - Há há   Ra về - Tối nay các em tính sao_Hiếu hỏi Thảo khi đang trong xe nó - Sao là sao? - Thì có định thi không? - Nghĩ sao không vậy - Này. Đừng xem thường người trong BW nhá_nó liếc mắt qua gương chiếu hậu nói   Đến trước cửa nhà Thảo - Chiều 4h qua nhà tao nhá_Thảo vẫn chưa xuống xe, quay sang nói vs nó - Tới sớm chi, 7h mới bắt đầu mà - Để chuẩn bị nữa chớ m, mà tụi mình hát bài gì thì được nhỉ?? - Lắng nghe tim em đi. Bài đó nhảy nữa là ok_nó vui vẻ dơ ngón tay cái lên - Ok_Thảo nhảy xuống xe chưa kịp ú ớ thêm nó đã phóng đi luôn. Đứng hóng mát một chút rồi cô cũng bước vào nhà...ngủ (hai bà này có cùng sở thích ngủ thì phải =.=)