Chinh phục trái tim

Chương 19 : Đột nhập

Sáng hôm sau, tỉnh dậy nó mệt rã rời (đi chwoi ghê quá mà). Nó tự nấu đồ ăn sáng cho nó và cho cả tụi hắn nữa rồi một mình đi đến công ty. Nó không muốn đánh thức tụi hắn dậy vì nó nghĩ chắc tụi hắn mệt lắm, nên thôi cứ để tụi hắn ngủ mà còn lấy lại sức. Khi nó đặt chân đến công ty cũng là lúc tụi hắn tỉnh dậy, không thấy nó đâu chỉ nhìn thấy một bàn đầy thức ăn và một mảnh giấy nhỏ “tui đến công ty trước, mọi người ăn sáng rồi làm gì thì làm. Đừng đến công ty làm gì”. Ăn sáng xong tụi hắn cũng chả biết làm gì. Thôi cứ ở nhà đợi nó về vậy.   Ở công ty thì nó cắm đầu vào làm việc, nó tìm mọi cách để Nguyễn thị bị phá sản trong thời gian nhanh nhất. Nó quyết định sẽ từ từ làm cho cổ phiếu của Nguyễn thị giảm xuống và dần dần sẽ phá sản trong nháy mắt. Nó không để ý đến thời gian nữa,cho đến tối muộn cô thư ký vào nhắc nó mới để ý thời gian. Vội vàng sắp xếp lại bàn làm việc, nó thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách rồi ra về.   Lái chiếc xe màu đen về nhà, gặp tụi hắn đang cũng nhau coi phim trong phòng khách. Nó cố nặn ra nụ cười cho tụi hắn yên tâm - A. Mày về rồi hả Tuyết?_Thảo để ý thấy nó - Ừm. Mọi người ăn cơm chưa?_nó cũng quan tâm hỏi - Chưa. Đợi em về ăn chung luôn nè_Hiếu nói - Mày lên thay đồ đi, tao hâm lại thức ăn rồi mình cùng ăn ha_Thảo lên tiếng, lôi cả đám vô bếp   Nó uể oải quăng đồ lên giường, lấy đồ đi tắm lẹ rồi còn đi ăn cơm đói lắm rồi (em cũng đói L ). Tắm xong nó bước xuống bếp, trên bàn toàn là đồ ăn ngon, nó nhìn Thảo nghi hoặc: - Tụi mày mua đồ ở nhà hàng về hả? - Ai nói. Tụi này tự nấu cả buổi chiều đó_My cãi lại - Hà. Tụi mày biết nấu ăn từ hồi nào z - Lâu rồi - Thôi thôi, ăn cơm đi. Đói sắp chết r nè_Thiên lôi cả đám ngồi vào bàn. Tụi nó ăn cũng nhau rất vui vẻ, suốt cả bữa ăn, tụi nó chọc nhau và cười nói vui vẻ.   Cứ thế, ngày nào nó cũng đi làm đến tối mới về rồi ăn cơm cũng tụi hắn. Một tuần sau, trên tất cả các bài báo đều đăng tin “Tập đoàn Nguyễn thị phá sản chỉ trong hai tuần kể từ khi chủ tịch tập đoàn Starnight quay lại điều hành”. Sau hôm đó nó không đi làm nữa, nó tự thưởng cho nó một ngày nghỉ trọn vẹn không công việc. Tụi hắn vừa vui vừa hồi hộp vì ngày đột nhập vào Nguyễn thị cũng đã đến.   Ngày hôm đó, nó tập hợp toàn bộ những người đã cử ra của cả ba bang. Trang bị cho mỗi người một cây súng, riêng tụi nó còn sử dụng cả kiếm nữa. Tụi nó đứng trước tòa nhà Nguyễn thị, nhắc nhở mọi người cẩn thận rồi đi vào bên trong. Mặc dù đã phá sản nhưng tòa nhà này vẫn còn rất nhiều người bảo vệ và những bẫy do ông Lộc tạo ra.   Tầng thứ nhất có vẻ an toàn, không có camera hay sát thủ, tui hắn đang tính bấm thang máy thì nó nói: - Đi thang bộ đi. Thang máy nguy hiểm lắm_cả đám ngao ngán nhìn nó, có nghe nhầm không vậy trời, sao mà một đứa lười như nó lại chăm dột suất vậy - Mày hâm à. Mày biết tòa nhà này 32 tầng không?_Thảo hét, My còn ngây thơ chạy đến rờ đầu nó - Vậy đi thang máy đi. Rồi đến lúc tự nhiên từ thang máy bước ra thấy một đám sát thủ thì tính sao_nó nhìn tụi hắn ngây thơ_rồi lúc đấy đừng có mà kêu tao giúp. XỚ_nó quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận - Thôi thôi. Tuyết nói đúng đó, trong thang máy chắc là có camera á_Thiên nói_mọi người đi thang bộ thôi_rồi quay sang nó_bớt giận đi cô nương - Hì hì_nó tí tởn tung tăng bay lên thang bộ để lại đằng sau là cả một đám mặt bơ phờ, nhìn cái thang mà muốn xỉu.   Tầng 2 và 3 đều không có gì nguy hiểm, hắn lắc đầu tập đoàn lừng lẫy khắp thế giới mà bảo vệ lỏng lẻo thế này, không chấp nhận được mà. Lên đến tầng 4, tụi hắn vừa lết xong cầu thang thì nó ngăn lại - Có camera_nó đưa súng lên và BÙM...BÙM...BÙM... ba cái camera ở góc tường bị đàn em của hắn bắn không thương tiếc, rơi lả tả xuống đất - Bắn hay đấy, anh huấn luyện đàn em tốt nhể_nó nhìn hắn khen ngợi. Hắn không nói gì chỉ nhìn nó cười cười. Đến các tầng khác cũng thế, dù mấy cái camera có khó thấy đi chăng nữa cũng bị đàn em của tụi nó xử lý hết. Mãi đến tầng 30, mọi người mệt lả, chân tay rã rời chỉ vì cái ý kiến dã man của nó. Không ngờ có thể leo hết 30 cái cầu thang, thật là vĩ đại. Nó nhắc nhở mọi người cẩn thận, vừa nhắc xong quay mặt lại, trước mặt nó đã là 5, 6 tên sát thủ đứng chặn lại. Nó nhếch mép, ra lệnh cho mọi người lên đấu. Chỉ sau 5’, tụi nó đã xử sạch mấy tên sát thủ đó. Tiếp tục thong thả đi lên 2 tầng còn lại.   Tầng tiếp theo, có nhiều vệ sĩ hơn. Thảo, My, Thiên và Hiếu lần lượt xông lên giết từng tên một. Cuối cùng là tầng 32, lúc này nó mới rút kiếm ra và lên đạn súng. Đứng trước cửa phòng ông Lộc. Bỗng nhiên nó dừng lại, quay lại đằng sau nhìn Thiên nham hiểm (chị có ý đồ j z ta) rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đầu Thiên và...bứt một cọng tóc - Em làm cái j zậy hả_Thiên trừng mắt nhìn nó, tay xoa xoa đầu - Chỉ là cần một thứ để thử nghiệm thôi_nó nhún vai - Trời_Thiên bàng hoàng, nhìn nó như mún khóc_trời ơi bộ tóc bạc tỉ của tuôi   Nó không nói j nữa, cầm tóc của Thiên đưa ra phía trước. Một tia sáng lóe lên đốt cháy cọng tóc. Mọi người bàng hoàng, không nhờ nó cản lại là giờ đã nằm một đống rồi. - G...giờ làm sao?_Thả ngây thơ hỏi nó - Đơn giản_nó lấy trong người ra một lọ nước, đổ về phía trước lập tức màng ngăn đó  biến mất. Không chắc chắn nó tính bứt thêm một cọng tóc của Thiên nữa nhưng nhìn thấy Thiên, nó lại thôi. Quay qua hắn, không nói năng gì, bứt một phát, đi luôn, hắn oan ức nhìn nó (tội nghiệp L)   Nó làm như ban nãy, nhưng lần này ngọn tóc vẫn an toàn. Nó cười hì hì, quay mặt về phía hắn - Tui trả anh nè - Tuyết bị hâm à_hắn bực mình hét - Thôi lẹ đi, mệt quá rồi_Thảo hối, lấy tay mở cửa thì bị nó cản - Đạp đi, coi chừng có bẫy đấy - Tao có đạp cửa bao giờ đâu_Thảo ngây thơ   Nó bay đến, giơ chân làm phát RẦM.... cái cửa...bay lun. Nó lạnh lùng đi vào trong, ông Lộc nhìn thấy nó mới nhếch mép - Đến sớm nhỉ. Có vẻ con thích giết ta đấy - Đương nhiên, cho ông sống thêm một giây cũng ảnh hưởng đến thế giới rồi, cần gì tôi phải ra tây - Con lạnh lùng hơn ta tưởng đấy. Dù sao thì ta cũng là baba con mà - Ông câm đi_nó hét lên_tôi không phải con ông và tôi cũng không có ba. Chính ông đã giết mama tôi, ông không đủ tư cách đâu - Được lắm, vậy thử xem ai chết trước_ông ta giơ súng lên. Nó để vậy, không sử dụng súng mà chỉ nhìn chằm chằm vài cây súng đó. - Sao, sợ r à?   Nó bỗng nhếch môi - Thử_ông ta tối sầm mặt mũi, nhìn nó mà điên lên. Ông ta bóp cò, nó vẫn đứng đó. Tụi hắn hoảng hốt, nó không hề di chuển, vẫn đứng đấy. Thời gian như ngừng lại, ai cũng nhìn nó, không hề thay đổi nét mặt, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào viên đạn đang bay đến. Miệng nó lẩm bẩm