Chinh phục trái tim

Chương 14 : Trở về

Sau vài ngày nằm viện, nó đã trở lại trường với tâm trạng khá vui vẻ (vì sao thì tác giả cũng hk biết). Nó đi thẳng vào lớp, vứt cái cặp xuống bàn và ... ngủ. Nó ngủ 1 giấc đến cho đến lúc chuông báo vào lớp nó mới dậy. - Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới đấy_bà cô vui vẻ nói - Ai vậy cô_hs 1 - Bạn ấy trông ntn vậy cô_hs 2 - ..._vô số câu hỏi đặt ra khiến bà cô rất bực mình, thường ngày thì bả sẽ tức điên lên rồi đập bài cái rầm vậy mà hôm nay... - Các em trật tự để đón bạn mới_bả cười nhẹ nhàng nói làm cả lớp nổi hết cả da gà lên đến cả nó đang ngủ cũng phải bật giậy xem hs mới là ai mà sao bả có vẻ hiền lạ thế. - Em vào đi_bả hướng tay ra phía cửa. Một bóng người phải nói là rất quen thuộc đối với nó bước vào. Nó và Thảo đơ ngay lập tức nhìn trân trân vào cái con người đang bước vào kia. Không chỉ mình tụi nó mà cả lớp cũng đơ liền. Người con trai có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mũi cao dáng chuẩn đang mỉm cười với nó. - woa, đẹp quá_girl 1 - Hotboy của lòng tôi_girl 2   Và thêm nhiều nhiều câu nói như thế nữa. Bà cô cũng vậy, hiện tại tâm hồn bả đang tung tăng chỗ nào không biết, bả cứ nhìn chằm chằm Vào tên hs mới mắt hiện rõ hai cái trái tim tô đùng. Nhờ sự ồn ào của lớp mà tâm hồn bả mới trở về - Em hãy giới thiệu về mình đi - Dạ. Em tên là Nguyễn Lê Hoàng rất vui được làm quen với lớp_Phải, đó không ai khác mà chính là người con trai đã làm nó trở nên như thế này, chính xác là anh. Anh vẫn không thay đổi gì, vẫn ngọt ngào như trước vẫn vui vẻ vad vẫn luôn lấy được trái tim của bao nhiêu nữ sinh. - Mày không sao chứ_Thảo lo lắng quay qua hỏi nó. Thảo đã nghe nó kể về anh khi cô và My cùng thắc mắc vì sao nó lại lạnh lùng như thế. Cô cũng đã được coi ảnh của anh. 1 năm trước nó đã đau khổ như thế nào mới có thể vui vẻ như ngày hôm nay vậy mà anh ta lại quay lại, định đảo lộn cuộc sống của nó một lần nữa sao. - Không, tao bình thường. Đã không còn là gì của nhau thì bận tâm làm gì_nó nhẹ nhàng nói, liếc anh đúng một lần rồi lại gục xuống bàn ngủ.   Ra chơi. Nó tỉnh dậy, đang định xuống can tin cùng Thảo thì bị anh chặn lại ngay cửa - Ở đâu chui ra vậy - Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà_anh nhìn nó. Nó từ từ ngước mặt lên nhìn anh, anh giật mình đôi mắt nó rất thản nhiên đáng lý nó phải có một thái độ khác khi gặp lại anh chứ. Nó nhẹ nhàng đi lên trước thì thầm vào tai anh - Quen?_nói rồi nó bỏ đi một mạch để lại anh đứng như trời trồng, anh không thể tin nổi nó có thể quên anh nhanh vậy sao.   Nó thì đang bước từng bước chậm r** trên hành lang. Tim nó có gì đó nhói lên khi nói chuyện với anh. Đáng lẽ nó phải thấy vui khi anh quay về chứ, hay tại cái cảm giác thù hận lâu nay lại bừng tỉnh trong con người nó. Như nhwos ra điều gì, nó vội vàng lấy điện thoại ra - ... - ...   Căn tin. - Thảo này. Tuyết quen với Hoàng à_hắn tò mò - Hoàng nào? - Trời. Em ngốc thế, người mới chuyển vô lớp mình á_Hiếu mắng yêu - À hiểu. Mà các anh hỏi làm gì - để biết_hắn và Hiếu đồng thanh, thật tình Thảo ngốc thật hay giả ngốc thế không biết - Các anh không cần biết đâu. Mà em nói cái này nghe nè_thảo ra vẻ bí mật, hắn với Hiếu tò mò mới ghé tai vô nghe_con trai nhiều chuyện không hay đâu, hjhj - Nhiều chuyện hả_hắn với Hiếu cùng cốc đầu Thảo   Thảo ôm đầu chu mỏ trông đáng yêu cực kỳ. Nó không quan tâm gì đến Thảo, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Nghe thấy tiếng kéo ghế, tụi hắn quay qua nhìn thấy nó. Thảo mới đứng lên hỏi - Mọi người uống gì để em lấy cho - Anh uống Coca_Hiếu - Còn anh uống Cafe sữa_hắn - Mày thì sao_Thảo quay qua hỏi nó - Đen đá_nó lạnh lùng. Lấy một quyển sách ra đọc không thèm nói với tụi hắn thêm câu nào nữa   Một lúc sau Thảo quay lại - Nè Cafe sữa của anh đây_Thảo đưa ly cafe cho hắn_Đen đá của mày nà_Thảo đưa cho nó, nó vẫn đọc sách chỉ đưa tay lên lấy rồi uống. Xong Thảo ngồi xuống - Ủa. Của anh đâu_Hiếu ngây thơ hỏi _À quên. Nè_Thảo chìa lon Coca ra cho Hiếu, Thảo cười ranh mãnh. Hiếu vẫn ngây thơ bật lon Coca ra và rồi...   Phụt..Hiếu hứng nguyên cả lon vô người. Hiện tại, trên người Hiếu toàn Coca. Thảo với hắn ngồi cười sặc sụa, nó đang uống cũng sặc. Hiếu ức chế nhìn Thảo, bực mình Hiếu lết vào WC, gọi người đem bộ đồng phục mới đến trường, thay xong Hiếu bực bội nhìn Thảo. Thảo chỉ cười cười nhìn Hiếu.   Suối ngày, Hoàng cứ quấy rầy nó. Ức chế bực bội tức tối, nó lôi luôn Thảo và My về ở cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc tụi hắn cũng có thể tung tăng xách vali vào nó nó ở (cũng may đủ phòng). Bây giờ nhà nó tận 6 người vui vẻ hẳn lên.