Tên đè giữa hai chân Ngụy Thương có súng , ngay lập tức hắn nhận ra mùi nguy hiểm , liền túm lấy cậu , họng súng đen ngòm chĩa lên đầu Ngụy Thương . Khoảnh khắc nào đó cậu nhận ra sự hoảng hốt trong mắt Lý Tống Khiêm . - Thả bọn tao ra , nếu không nó sẽ chết . Người đứng bên cạnh Lý Tống Khiêm cúi thấp người hỏi : - Nhị Hoàng tử ? - lùi lại ra sau đi .... Thấy cả đội quân lùi lại , gã đàn ông cười thầm , kéo Ngụy Thương đứng dậy . Bị bắn 1 phát ở trên đùi , sự di chuyển của cậu khá khó khăn , bao nhiêu sức lực dồn nén hết lại trên cơ thể gã đàn ông . Lý Tống Khiêm không một giây rời mắt khỏi cậu , hắn lặng lẽ tránh đường cho kẻ địch . - Chuẩn bị cho tao 1 chiếc thiết giáp . Một lượng lớn lương thực . Gã tiếp tục ra điều kiện , cánh tay ghì chặt khiến Ngụy Thương khó thở đỏ mặt . - Được . - Lý Tống Khiêm xoay người ra lệnh với cấp dưới sau đó lặng lẽ nói : - Ngươi thả lỏng cho em ấy .... - buồn cười , tao mà thả lỏng chúng mày nhân cơ hội cướp nó thì sao ? - Người chết thì hết giá trị . Lý Tống Khiêm đáp , gã kia hiểu ý , hơi thả lỏng cho Ngụy Thương . Cậu nhìn hắn , đưa ánh mắt ám hiệu . Ngụy Thương nhanh nhất có thể đưa một chân móc sau chân gã , xoay người hất ngã tên kia xuống đất . Bị bất ngờ , gã đàn ông ngã xuống , tức giận xoay người định nổ súng , liền bị Lý Tống Khiêm lao đến bắn liên hồi vào bàn tay cầm súng khiến gã đau đớn thả súng xuống đất . Cơ hội cho hắn đạp văng súng của gã ra xa . Sau cú thúc chân , Ngụy Thương như hết sức lực , ngã vào người Lý Tống Khiêm . Cậu ra sức hít lấy mùi hương ấm áp quen thuộc của hắn . - May mà anh đến kịp .... - Không sao nữa rồi . Lý Tống Khiêm vuốt nhẹ lưng cậu , chiếc áo đã bị cởi bỏ , , tấm lưng cậu chi chít những vết thương , khiến cho hắn không cảm nhận được độ mềm mại như trước nữa . Hắn cởi áo choàng , khoác lên người cậu . Ngụy Thương nhận ra mắt hắn đục ngầu . Gã đàn ông thấy hắn đáng sợ tiến lại phía mình , không hiểu sao cả người run bắn , bàn tay bị bắn nát không ngừng chống đất lùi lại về sau . - Mày đã làm gì em ấy ? - Tôi ... tôi chưa có ..... A ! Tiếng súng lại nổ mấy cái , mọi người chỉ kịp nhìn thấy gã kia ôm lấy hạ bộ của mình kêu gào khóc lóc . - Mày đã cương cứng khi gặp vợ tao phải không ? - Tôi biết sai rồi , xin ngài tha lỗi .... Gã kia vươn tay run rẩy ra phía trước kéo ống quần hắn , nhưng gã rất nhanh cảm thấy việc này vô ích khi chọc phải người không nên chọc . Lý Tống Khiêm rút chân về sau như sợ bẩn , bắn tiếp phát súng lần thứ hai vào bàn tay lành lặn của tên kia : - tay mày cởi áo của em ấy , tay mày động trên cơ thể em ấy .... Tao phải giết chết mày , thằng chó - Hắn nghiến răng gầm lên , sự tức giận đi quá giới hạn , chưa đầy giây sau hắn liền vươn tay móc mắt gã đàn ông . - Ánh mắt bẩn thỉu của mày nhìn em ấy bao nhiêu lần rồi ? Những chỗ nào ? chỗ nào ? nói mau .... Mỗi câu "chỗ nào " là một cú đấm giáng xuống mặt gã đàn ông , máu chảy từ hai hốc mắt đen ngòm cùng với từ miệng từ mũi gã khiến cho hắn hưng phấn . Ngụy Thương không dám nhìn , xoay mặt đi . Nhưng Lý Tống Khiêm chợt lên tiếng : - Em quay lại , nhìn kĩ hắn cho tôi - Sau đó hắn xoay người , ra lệnh cấp dưới - Cắt lưỡi , chặt chân , 20 ngày sau nếu còn sống thì phanh thây hắn làm mồi cho sói . Cách trừng trị nguyên thủy này còn ác độc gấp vạn lần so với cái chết thông thường , Ngụy Thương rùng mình , bị hắn bế về căn cứ . Hắn đáng sợ tới mức Ngụy Thương không dám ho he . Khi cậu đang suy nghĩ làm cách nào để dừng cuộc chiến lại , thì Lý Tống Khiêm không nói không rằng kéo cậu về phòng mình . Hắn đặt cậu ngồi trên mép giường , xoay người đi tìm kiếm băng bó vết thương cho cậu . Cả quá trình , Ngụy Thương chỉ dán mắt lên người hắn , cố tìm lấy một chút biểu cảm nào đó từ hắn . Nhưng Lý Tống Khiêm ngoại trừ cẩn thận , nghiêm túc gây tê , xử lý vết thương , mọi chuyện khác hắn đều không nghĩ . Thật lâu sau , Ngụy Thương mới dám lên tiếng : - Tống Khiêm .... có ... có thể dừng cuộc chiến này được không ? Bàn tay đang thành thạo quấn băng chợt dừng lại , người bên dưới ngước mắt nhìn cậu , ánh mắt hắn lạnh dần : - Tại sao ? Ngụy Thương ấp úng , sau một hồi mới nhả ra được vài từ : - Tôi lo lắng anh bị nguy hiểm . Lý Tống Khiêm cúi xuống không nói không rằng , đến đoạn buộc lại , hắn cố tình kéo dây một phát thật chặt , khiến Ngụy Thương cắn răng run rẩy . Ngắm lại tác phẩm của mình xong , hắn đem đồ cất đi một chỗ . Những tưởng người này sẽ giận dỗi cứ thế đi ra ngoài thì ngay lúc đó , Lý Tống Khiêm xoay người đem cậu nằm sấp xuống giường . Hắn cởi áo choàng của cậu . Tấm lưng trắng mịn ngày trước , bây giờ xuất hiện nhiều vết thương dài , ngổn ngang . Lý Tống Khiêm nhìn như chết trân tại một chỗ , hắn đưa tay chạm vào lưng cậu , khiến Ngụy Thương giật bắn . Sau đó cậu chỉ cảm nhận được người kia cúi xuống , hơi thở ấm của hắn phả trên lưng cậu , đôi môi hôn dọc theo từng vết thương ngổn ngang . - A .. Lý Tống Khiêm .... Chịu không nổi khoái cảm bắt đầu bùng phát , Ngụy Thương khe khẽ gọi tên hắn , nhưng chẳng ai đáp lại , thậm chí khi tay cậu lơ mơ cựa quậy ,hai tay hắn liền bắt lấy hai tay cậu cố định chặt ở cạnh vai Ngụy Thương . Quá trình tẩy rửa cơ thể cậu theo cách của hắn , kéo dài đến nỗi Ngụy Thương cảm nhận mình gần như bị đè chết , đè đến ngạt thở . Sau một hồi hắn lật người cậu lại , nhìn một vòng từ khuôn mặt , cổ , yết hầu , vai , ngực cho đến tận gót chân . Lý Tống Khiêm đem hai đùi cậu tách ra , tỉ mần soi bên trong . Ngụy Thương thẹn quá gào lên : - làm cái gì đấy ? Nhưng người kia một mực không nói , lại tiếp tục cắn mút trên thân thể cậu . Đến đoạn vết thương tại đùi cậu , hắn tỉ mỉ cúi xuống hôn nhẹ nhàng như sợ làm đối phương đau . Ngụy Thương cười khổ , khoan dung mặc kệ hành động biến thái của hắn .