“chị vợ”. theo anh về nhà nào.
Chương 80 : Không phải là giúp mà là cứu.
Nói thì dễ nhưng người bên trong đang nhìn cả hai với vẻ mặt nghiêm nghị khó chịu. Toàn bộ đều là lãnh đạo cao cấp của WL đương nhiên là sẽ áp lực hơn rất nhiều so với đám phóng viên kia. Ngồi xuống một bên Phan Quân Khánh mà cô vô cùng căng thẳng mọi ánh mắt đều tập trung lên người Quân. Lần đầu tiên tham dự một cuộc họp cấp cao như vậy với tư cách là con dâu của nhà họ Phan, Quân thật sự rất lo lắng. Ba chồng đã cầu khẩn cô nói chuyện thương lượng với tất cả những người trong đây để có thể giải quyết mớ bòng bong do Khánh gây ra. Tổng thiệt hại của vụ ngoại tình gây ra rất lớn bảo sao họ không tức giận.
Màn giới thiệu chào hỏi xong xuôi cả hai bắt đầu lên tiếng giải đáp những thắc mắc của những người đang ngồi xung quanh mình. Dù bị truy vấn liên tục nhưng Quân vẫn khăng khăng chắc nịch đây là tin đồn vô căn cứ. Hơn nữa ông Phan đã cho người tìm ra kẻ tung tin lên và doạ giẫm hắn ta phải nhận sai toàn bộ. Ông ấy đã dùng tiền bạc và quyền thế để tống hắn vào tù ăn cơm nhà nước vài bữa khi dám cả gan đưa tin của con trai ông lên mà chưa được sự đồng ý của nó. Vì quá hoảng sợ hắn chỉ còn cách khai ra rằng vì muốn kiếm chút tiền nên mới bán các bức ảnh đấy cho toà soạn. Hắn ta khai nhận toàn bộ và cầu xin sự nương tay từ vị chủ tịch đầy uy quyền ấy.
Căng thẳng và đầy mâu thuẫn nhưng không vì thế mà Quân dao động. Mọi lập luận đưa ra Quân cố hết sức để những vị cổ đông khó tính phải dễ chịu một chút. Mặc dù không thể ngăn ngừa triệt để cái nhìn không thiện cảm về Phan Quân Khánh của họ nhưng cô đã ngăn chặn thành công những thứ bất lợi cho anh.
Chiến thuật “làm mát” mọi thứ trong cuộc họp hội đồng quản trị của Quân đã xoa dịu và khiến các ông lớn xuôi tai. Nghĩ đi nghĩ lại thì Phan Quân Khánh có một người vợ thông minh tài giỏi xinh đẹp như thế này thì làm gì có chuyện ngoại tình bên ngoài được.
Nhìn cách Quân nói chuyện với các vị cổ đông mà Khánh như vừa được khai sáng thêm. Cô vợ mà hắn luôn xem thường lại là một bảo vật quý giá, cực kì giỏi trong việc đàm phán thương lượng. Vốn dĩ việc này ngay cả chủ tịch tập đoàn cũng phải bó tay thì cô đã có thể khéo léo nói chuyện được lòng bọn họ.
Cuối cùng cũng đạt được mục đích mà cô muốn. Phan Quân Khánh không bị khai trừ ra khỏi tập đoàn. Nhưng phải cam kết hoàn thành mục tiêu phát triển các dự án để lấp lại lỗ trống và thiệt hại do bản thân gây ra. Còn vi phạm một lần nữa thì sẽ không giữ vững được chiếc ghế kia. Nhận sự uỷ thác và lòng tin tưởng của các cổ đông Khánh cảm ơn rối rít và hứa sẽ kiểm điểm lại bản thân. Sẽ không có tin đồn lần thứ hai nữa.
Cuộc họp đã tan mọi cổ đông đã ra về trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Bây giờ Quân mới được thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn tên chồng còn đang mặt mày ủ rũ kia mà Quân chỉ muốn mắng thêm cho một trận. Chẳng buồn để ý đến hắn ta nữa Quân chỉ nhấc người đứng dậy. Chưa kịp thì tay anh đã níu cô lại. Ánh mắt nhìn người đang đứng như tìm kiếm câu trả lời:
“Tại sao lại giúp tôi?”
Quân nhìn hắn khó hiểu, lạnh nhạt nói:
“Không phải giúp mà là cứu. Tôi cứu anh và đang tự cứu bản thân mình, cứu lấy danh tiếng của nhà họ Phan. Tôi không quan tâm và không có ý định can thiệp chuyện anh qua lại với ai. Nếu muốn yêu đương bên ngoài thì làm ơn hãy kín kẽ một chút. Anh không nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ chứ. Ba còn đang bị bệnh, ngày càng trầm trọng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào không hay. Lúc đấy anh sẽ phải day dứt thế nào? Duy nhất một lần này. Tôi không đủ khả năng để cứu anh thêm lần nào nữa đâu.”
Từng chữ rõ ràng thốt ra Khánh ngậm ngùi buông lỏng tay cô. Trong lòng Quân anh chẳng có một vị trí nào hết. Một chút thất vọng nổi lên Khánh im lặng không lên tiếng nữa. Cô đã rời khỏi phòng Khánh còn quay cuồng ở đấy. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì ngoài việc của Quân và anh.
Rốt cuộc thì mình muốn cái gì đây.
Ăn tối ở nhà ba mẹ xong Khánh liền đưa Quân trở về căn biệt thự của mình. Từ lúc ở công ty về cả hai chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Muốn bắt lời nói chuyện gì đấy nhưng Quân có vẻ chả để tâm việc anh đang ngồi cạnh cô. Đành thôi vậy.
Vào nhà má Năm lại tươi cười vui vẻ. Đúng là chỉ có chuyện của cậu chủ mới khiến mợ chủ để tâm và lập tức về nước như vậy.
Căn phòng hơn một tháng mình không ở vẫn được sắp xếp dọn dẹp ngăn nắp sạch bóng bụi. Bây giờ cũng tính là muộn rồi Quân gọi cho Kim rủ ngày mai đi ăn cái gì ngon ngon mừng cô về nước. Hai cô gái nói chuyện thêm một lúc thì dừng lại. Quân muốn đi ngủ sớm những ngày qua đã mệt mỏi lắm rồi.
Dù chức giám đốc kinh doanh khu vực nước ngoài vẫn để trống chờ Quân trở về. Nhưng cô vẫn không vội đi làm sau khi về nước. Bê bối của Khánh đã khiến ông Hưng nổi giận và yêu cầu Khánh phải để con dâu của ông nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tiếp tục công việc.
Hẹn ăn trưa với Kim ở một nhà hàng sang trọng Quân liền tự lái xe đi đến đấy. Mọi tâm tư gạt qua một bên hai cô gái liền dán mắt vào những món ngon trên bàn. Bây giờ chỉ nói đến đồ ăn chứ ngoài ra chẳng có tâm trạng gì khác.
Ăn uống no nê xong, Kim bỗng nhiên xúm lại nói chuyện về Phan Quân Khánh. Cô cảm thấy càng ngày càng ghét hắn ra mặt.
“Này, thế rốt cuộc mày và tên kia đã giải quyết xong mọi chuyện chưa? Nói thật tao chỉ muốn nhét hắn vào bao tải rồi đập cho một trận nhớ đời.” Kim bất bình nói.
Quân cười trừ. Mọi chuyện đã nhẹ nhàng cả rồi. Ký giả mà Khánh đã thuê đã viết một bài báo mới bác bỏ thông tin kia. Mọi hình ảnh thân mật của cô và anh đều được rải khắp nơi. Scandal cũng đã bắt đầu hạ nhiệt khi lời đính chính của cô đã được kiểm chứng.
“Nói chung cũng ổn rồi. Chuyện chẳng có gì to tát.”
“Mày hâm nó vừa vừa thôi! Hắn còn đem nhân tình về nhà của mày đấy. Không khéo hắn lại đi gieo giống muôn nơi. Lúc đấy nuôi con riêng của chồng mày có vui được nữa hay không?” Kim cau có nói.
Rốt cuộc con bạn thân của mình làm sao thế? Từ lúc nó lấy chồng đến giờ có vẻ nhẫn nhịn trước mọi sai lầm của chồng nó.
Bị gắt đến độ giật mình Quân chả biết nói thế nào. Bản thân cũng chẳng quan tâm vì ngay từ đầu đã không có tình cảm với nhau rồi.
“Hắn ta sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Vì ba chồng tao vừa mới cho hắn một trận nhớ đời rồi.”
Nghe những người làm trong nhà kể lại thì họ tận mắt thấy cậu chủ bị đánh đến nỗi không ngóc đầu dậy được. Nghĩ lại ngày xưa Khánh không nghe lời thì đã bị treo ngược cành cây và ăn đòn. Nay lại gây ra một chuyện tày trời như thế chắc ông Hưng vụt gậy kinh hoàng lắm. Quân rùng mình không dám tưởng tượng đến cảnh ấy.
“Hắn mà đã có thói trăng hoa thì qua vài ngày lại chứng nào tật ấy đấy!”
Kim vẫn không chịu dừng lại Quân chỉ còn cách bẻ lái sang việc khác:
“Thôi không nói chuyện này nữa. Đi shopping đi. Về nước quá gấp nên tao không mua cái gì cho mày được. Ra tiệm thích món gì thì chọn.”
“Ok vậy bạn Quân chủ chi hết nhá.”
Nghe đến từ shopping là Kim như sáng mắt ra. Là con gái lại là tiểu thư nhà giàu thì việc nghiện shopping chẳng có gì đáng lạ. Đôi bạn thân cứ thế dán vào nhau đến khi trời nhá nhem tối mới chịu tách ra. Ai nấy ra về với một đống đồ được cất trong túi giấy.
Lại phải quay về cái lầu quan này. Cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa là được giải thoát rồi. Bên trong một màu vàng toát lên vẻ xa hoa của gia chủ nhưng lại không thể che giấu được vẻ lạnh lẽo ảm đạm.Trong căn nhà chưa hề xuất hiện một tiếng cười vui vẻ từ lúc cô dọn đến đây.
Vì gấp gáp lên máy bay nên chẳng mua được cái gì. Sẵn tiện ở trung tâm thương mại Quân chọn một số cái áo, vật dụng phù hợp để tặng tất cả người làm ở nhà. Nhận được món quà từ cô ai nấy đều cảm ơn rối rít. Duy chỉ có một người là mặt sa mày nặng vô cùng ganh tị.
Mình là chồng của cô ấy sao lại không có?
Nhìn người làm khoe món quà của nhau mà lồng ngực Khánh tức tối. Anh hậm hực bỏ lên phòng sau khi dùng bữa tối một mình xong. Ôm một cục tức không thể nói thành lời Khánh cứ đi lui đi lại trong căn phòng. Không hiểu sao bước chân lại đi ra bên ngoài rồi xuống bên dưới. Quân đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ai đấy. Khánh vội dừng lại nghe ngóng.
Từ đợt đi uống rượu ở quán bar đến giờ Quân không hề gặp mặt hay nói chuyện với Diệp Minh cả. Cái tên Phan Quân Khánh ấy là gì mà cấm cô còn doạ giẫm đến công việc của Diệp Minh. Thật vô lý hết sức.
Scandal của Khánh bị phơi ra Diệp Minh cũng biết ít nhiều. Biết cô về nước giải quyết chuyện của chồng nên anh mới gọi hỏi quan tâm.
Nghe miệng Quân phát ra hai chữ Diệp Minh mà mắt Khánh toan nhảy vọt ra ngoài. Lại còn dám qua lại với tên luật sư đấy à? Còn muốn hẹn hò nữa sao?
Hình như lời cảnh cáo của anh cô không để vào tai thì phải. Bực mình anh giậm chân từng tiếng thật to khi đi tìm cốc nước uống để hạ hỏa. Tưởng đâu Quân sẽ quay lại nhìn ai ngờ cô chẳng thèm để ý tới anh. Dù nghe thấm vào tai từng bước chân nặng trịch ấy nhưng Quân vẫn nói chuyện hàn huyên với Diệp Minh thêm một lúc rồi mới cúp máy. Sự thờ ơ xem mình như không khí của Quân khiến Khánh bốc khói.
Anh thử rướn cổ lên để nhìn theo bóng dáng của Quân đang đi xem cô có nhìn lại mình cái nào không. Mắt đưa hướng nào là toé lửa đến hướng đấy.
Người con gái chết tiệt này.
Truyện khác cùng thể loại
193 chương
39 chương
67 chương
78 chương
123 chương
45 chương
9 chương
69 chương