“chị vợ”. theo anh về nhà nào.
Chương 77 : Về nước.
Làm thủ tục check out xong Quân liền theo lối đi ra bên ngoài. Một tay kéo vali một tay mở điện thoại kích hoạt lại sóng. Vì phải thức dậy khi sớm lại còn không ăn nổi đồ ăn trên máy bay nên Quân rất mệt mỏi. Tiếng người ồn ào cộng thêm việc chờ đợi khi phải làm thủ tục nhập cảnh khiến thân cô cứ nhũn ra. Còn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai hơn một tháng mình không gặp từ xa Quân càng não nề. Phan Quân Khánh đâu có lòng tốt mà tự nguyện đến đây đón cô. Hắn đến là có mục đích cả.
Thấy rõ thân ảnh cỏn con của vợ đã xuất hiện giữa đám người lẫn lộn Khánh lập tức tiến lại gần rồi đứng chờ. Hệ thần kinh liền thay đổi xúc cảm một cách mãnh liệt khi anh thấy bóng dáng quen thuộc kia. Niềm vui liền trào dâng chút ít nhưng Khánh chẳng lộ ra bên ngoài. Bốn con mắt nhìn nhau mà chẳng có một phản ứng nào hết. Quân còn quay đi chỗ khác để không phải nhìn thấy khuôn mặt của tên đáng ghét này nữa.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân Khánh bất ngờ nhào đến rồi ôm chặt lấy Quân. Dáng người nho nhỏ nằm gọn trong hai cánh tay anh. Hơn một tháng qua đi vô số lần anh nghĩ đến Quân. Cô như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Khánh cảm thấy đã quen với việc anh và Quân cùng ở một căn nhà. Nghĩ đến những lời nói của Thiên Vũ mà anh càng siết chặt vòng tay mình lại. Vô thức bờ môi mềm mại khẽ đặt lên trán Quân, lướt nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp trên mặt nước.
Cái quái gì thế này? Tên vô lại này định giở trò gì đây?
Lồng ngực rắn chắc, nhịp tim đập liên hồi, hơi thở đều đặn của Khánh tất cả khiến Quân vô tình loạn nhịp. Chúng như có một cái gì đó rất ấm áp. Bỗng thoáng nhìn thấy camera đang hướng về phía mình cô liền đẩy Khánh ra nhưng anh không chịu buông. Càng ôm chặt hơn khiến Quân bực mình:
“Buông…buông ra.”
“Đừng quậy có người đang chụp ảnh.”
Khánh ghé sát tai cô và nói. Mùi hương hấp dẫn lại kích thích các giác quan của anh. Khánh quyến luyến hít lấy hít để trên những sợi tóc đen tuyền kia.
Sao người cô ấy lại thơm như vậy chứ? Chẳng muốn buông ra chút nào.
Quân nhếch miệng cười.
Lại định diễn cảnh ngọt ngào sao? Đúng là trơ trẽn. Dù biết Khánh đến đây làm gì và sẽ hành động ra sao để đạt mục đích. Nên khi cùng anh gần gũi như thế này cô cảm thấy rất đáng khinh. Cự tuyệt nói:
“Muốn diễn thì về nhà mà diễn. Ở đây rất nhiều người tôi không muốn hình ảnh của mình lại bị mang ra chế giễu.”
Vừa nói vừa cố đẩy Khánh ra. Bây giờ anh mới chịu thả lỏng tay. Cái trán nhăn lại như quả bí ngô khiến Khánh cũng phải bật cười trong lòng. Người con gái này lúc nào cũng khó chịu với anh. Anh khẽ mắng:
“Đừng lúc nào cũng nhăn mày lại như thế! Xấu chết đi được.”
“Cậu…”
Cái tên vô lại này còn dám chê mình xấu à?
Giơ tay chỉ trỏ trước mặt Khánh, Quân trợn mắt nhìn tên chồng cao hơn cô một cái đầu kia. Nếu không phải vì gia đình nhà chồng thì cô đã cho hắn một trận rồi. Thấy Quân không chịu hợp tác anh liền túm lấy rồi nắm chặt tay cô dẫn ra bên ngoài. Lần này anh không còn thô lỗ nữa rất chậm rãi một tay đẩy vali một tay siết chặt lấy tay Quân dẫn cô ra bãi đậu xe. Cảm nhận độ lạnh từ bàn tay nhỏ gầy của cô Khánh càng siết chặt hơn để cố truyền hơi ấm sang cho cô. Đôi bàn tay thuộc về hai thế giới khác nhau lại đang len lén đan vào nhau thật chặt.
Sự táo bạo của Phan Quân Khánh ở chốn đông người khiến Quân ngượng ngùng. Dù cả hai đã nhiều lần thân mật gần gũi nhưng lần này trước mặt bao nhiêu người nên cô có vẻ không tự nhiên hai má cứ hừng hực nóng lên. Nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang dịu dàng với người yêu, vợ của anh ta thế khiến những cô gái xung quanh cũng phải suýt xoa ghen tị. Nhưng họ đâu biết rằng đấy chỉ là một màn kịch.
“Buông ra.”
Quân cố rút tay ra khỏi tay Khánh nhưng anh cứ nắm chặt hơn còn không thèm để ý đến lời nói của cô. Bây giờ trong lòng anh đang rất hỗn loạn thấy cô là anh không khống chế được cảm xúc của mình. Hơn nữa ký giả đang cố theo sát hai người nên anh không thể buông được.
Ngồi vững trong xe anh vẫn giữ chặt tay cô và ra hiệu cho thư ký Phương khởi động xe lái đi.
Trên xe không khí thật im ắng chẳng một ai lên tiếng ngoài động cơ chiếc xe và những âm thanh trên đường đang trộn vào nhau. Quân cứ giãy tay mình ra là Khánh lại nhướng mày ngầm ra lệnh ngồi im. Nhận ra con đường này không phải về khu Eden Quân liền hỏi:
“Đi đâu? Tôi muốn về nhà.”
“Hôm nay về nhà ba mẹ.” Khánh thản nhiên nhắm mắt, mệt nỏi nói.
Quân rất lấy làm lạ khi Phan Quân Khánh đột ngột thay đổi thái độ với mình như vậy. Nếu bình thường thì hắn ta sẽ đẩy ra rồi bắt đầu mỉa mai cô khi hai người vừa cố tỏ ra thân mật.
Phan Quân Khánh thường ngày đâu rồi?
Tập trung đôi mắt lên người đàn ông đang nhắm ghiền mắt mệt mỏi kia Quân không khỏi tò mò mà nhìn kỹ một chút. Tổng thể gương mặt rất tuấn tú, nhiều nét được di truyền từ ông Hưng nên hai người có chút giống nhau. Quân thầm nghĩ:
“Nhìn thì tương đối đẹp trai đấy nhưng tính khí thì chẳng ai chiều cho vừa.”
“Nhìn đủ chưa? Lâu ngày không thấy nên tranh thủ à?”
Khánh vừa cố mở mắt vừa nói rất nhẹ nhàng.
Giật mình khi đang nhìn trộm thì bị bắt gặp Quân liền ửng tai quay mặt ra phía cửa kính.
“Xì làm như hắn là ngôi sao thần tượng ấy. Còn nữa hôm nay hắn rất lạ. Chẳng lẽ uống nhầm thuốc sao?”
Quân ngơ ngác khó hiểu. Mọi khi luôn gắt gỏng khó chịu với cô nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, rất dịu dàng. Hắn ta lại bị đổi nhân cách à?
Thấy biểu hiện của Quân như vậy Khánh khẽ cười nhẹ rồi tiếp tục khép mắt lại. Mấy hôm nay chỉ vì cái tin tức quái quỷ kia mà anh chẳng thể ngủ, lúc nào cũng sẵn cafe và thuốc để có thể căng não ra tìm biện pháp giải quyết. Đường về nhà còn một đoạn khá xa anh liền tranh thủ chợp mắt nghỉ một lúc lấy lại tinh thần lát nữa mà nghe ba mẹ mắng chửi. Hôm nay đưa Quân về đấy anh chắc chắn lại bị đá ra bãi tha ma cho mà xem.
Xe đã dừng trước cổng biệt thự lúc này Khánh mới buông tay Quân ra rồi mở cửa. Xuống xe chưa kịp định hình lại thì mẹ chồng đã chạy tới đưa cô vào.
“Con dâu mẹ vất vả quá. Chỉ vì cái thằng ôn con kia mà con phải cực khổ rồi. Vào nhà đi. Mẹ chuẩn bị sẵn những món mà con thích rồi đấy!”
“Dạ.”
Ngậm ngùi nhìn hai người kia đi vào trong Khánh chỉ biết đứng lại mở cốp xe lấy hành lý của Quân ra rồi kéo vào nhà đưa cho người làm mang lên phòng. Hôm nay phải ở lại đây.
Đặt chân vào phòng khách thì thấy 3 người đang nói chuyện rất vui vẻ. Nghe loáng thoáng qua chủ yếu là về công việc của Quân ở nước ngoài. Sự xuất hiện của Khánh khiến ông Hưng tắt ngúm nụ cười, nghiêm mặt nhìn anh rồi quát:
“Còn không mau vào đây mà nói chuyện của mày đi. Thằng trời đánh.”
Ngồi xuống bên cạnh Quân mà Khánh im như thóc. Biết tên chồng của mình mấy ngày qua cũng bị khủng bố tinh thần không kém. Quân mới khẽ lên tiếng khuyên giải chứ với tính cách của hai cha con nhà này ngồi lại nói chuyện trong hoà bình quả khó hơn lên trời.
“Ba. Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra rồi. Vợ chồng con sẽ cố gắng giải quyết. Ba đừng mắng chửi anh ấy nữa.”
Dường như chẳng ý đến lời nói của con dâu ông Hưng lại tiếp tục chửi om sòm:
“Con đừng có bênh nó nữa. Suốt ngày chỉ giỏi gây chuyện. Còn kéo cả vợ mày, cả cái WL vào. Mày có đọc đến những câu bọn chúng đang xúc phạm vợ mày không? Bây giờ cái Quân còn đang cố bảo vệ mày. Rốt cuộc não mày mọc đi đâu rồi hả Khánh?”
Cảm thấy tình hình rất căng thẳng Quân lại tiếp tục nhẹ nhàng cầu xin ba chồng bớt giận. Nếu không ông ấy lại nổi trận lôi đình mà đánh cho Phan Quân Khánh một trận đến mẹ đẻ cũng không nhận ra nữa.
“Ba. Ba bình tĩnh lại. Con hứa sẽ giải quyết tốt chuyện này. Thế nên con xin ba mẹ bỏ qua cho chồng con lần này ạ.”
Nghe được những lời khẩn cầu ấy của Quân mà Khánh lâng lâng khó hiểu, trong tim có chút rung động. Đáng lẽ ra cô ấy phải mặc kệ chứ? Chợt dâng lên một nỗi trầm tư, ngồi ngẫm lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối thì mọi thứ cô ấy làm đều vì cái nhà này. Nghĩ đến những gì mình đã đối xử với cô suốt những thời gian qua lòng Khánh phảng phất nổi ân hận. Cô ấy không chấp những chuyện nhỏ nhặt ấy còn cố nói đỡ cho anh.
Thấy con dâu kiên định như vậy ông Hưng đành hạ giọng. Rốt cuộc giờ chỉ có nó mới dẹp tan được tin đồn này lại.
“Hừ đúng là lớn xác mà não không lớn nổi. Ngày mai hai đứa chủ trì cuộc họp với cổ đông rồi xin lỗi họ. Còn nữa con phải trông chừng thằng Khánh giúp ba mẹ. Còn làm chuyện xằng bậy gì thì nhốt nó lại.”
Khánh còn đang chìm trong vạn suy nghĩ về vợ nên chẳng nghe lọt câu nào của ba. Cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn đi đâu chả tập trung vào câu chuyện của mình. Bỗng dưới chân truyền đến cảm giác đau anh mới nhìn xuống.
Quân vừa mới đá anh xong. Khánh cứ như người mất hồn chả để ý đến hiện tại khiến cô bực mình. Chuyện hắn gây ra sao cô lại phải đi giải quyết thay chứ? Còn thờ ơ chẳng thèm ngó ngàng gì tới cả. Ghét thật.
“Vâng con biết rồi.”
Khánh thấp giọng nói, tỏ vẻ ăn năn hối hận.
Khi thôi không mắng chửi nữa cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Khánh lại biến thành người dưng khi ba người họ chỉ xoay quanh một chủ đề về Quân.
Lại phải ở chung phòng với nhau. Quân bất giác nhớ đến đêm đầu tiên ngủ cùng Phan Quân Khánh trên chiếc giường này. Lúc ấy cô còn đạp hắn xuống giường. Nghĩ lại chẳng mấy chốc nữa sẽ ra toà sớm thôi.
Ngồi yên tĩnh trên sofa Quân mải mê nói chuyện với trợ lý Linh về công việc ở bên kia mà không chú ý người ngồi trên giường đang quan sát mình.
“Lúc nào cô cũng bận rộn như vậy sao?”
Khánh tò mò hỏi khi Quân vừa gấp chiếc máy tính xuống.
“Ừ tôi đâu rảnh để tối ngày đi gây chuyện như cậu.” Quân chế giễu.
“Được. Coi như tôi thua.”
Bị nói móc như vậy nhưng Khánh đâu dám bật lại. Bây giờ anh đang yếu thế không thể thắng lại cô nên đành nhẫn nhịn. Tưởng đâu xong xuôi rồi Quân lại ném cho anh thêm một câu.
“Ngủ sofa đi.”
Bây giờ đã đêm muộn nếu không đuổi hắn đi không biết bao giờ mới được leo lên giường nghỉ ngơi. Nhớ lại chuyện bị hắn cưỡng đoạt Quân có chút bất an. Say như vậy còn ăn sạch cô đến cùng, giờ hắn lại đang tỉnh táo như vậy việc cô bị ăn thêm lần nữa chắc chắn sẽ xảy ra. Dù gì bây giờ hắn mạnh hơn cô nhiều.
Bị đuổi đi phũ phàng như vậy Khánh liền không vui. Anh mặt dày nói:
“Không thích.”
“Được. Vậy để tôi sang phòng khác ngủ. Tránh làm phiền đến việc nghỉ ngơi của Tổng giám đốc Phan.”
Nói xong Quân vùng vằng bỏ ra ngoài chưa kịp mở cửa thì đã bị Khánh kéo quay ngược lại đằng sau. Sống mũi cô đập vào vòm ngực sắt cứng ấy rõ đau. Cô hét lên:
“Đau.”
Vừa xoa xoa sống mũi vừa trừng mắt nhìn Phan Quân Khánh cô lại gào lên:
“Đồ củ hành. Đau chết đi được.”
“Nói ai là hành đấy?” Khánh khẽ quát.
Bị quát Quân liền gân cổ cãi lại, hơn thua với người trước mặt.
“Suốt ngày chỉ giỏi hành hạ người khác. Không phải củ hành thì là cái gì?”
Phan Quân Khánh: “.....”
Mắt hơi tối nhìn người con gái đối diện mình. Mùi hương của cô lúc nào cũng quanh quẩn nơi chóp mũi của anh. Tham luyến hít từng ngụm anh hận không thể buộc cô bên mình để có thể ngửi cái mùi hương này mãi mãi.
Quân vừa dứt lời thì hơi thở của Khánh ập đến. Hai tay bất ngờ áp vào má, môi anh tiến lại gần rồi áp xuống chạm môi cô. Ngấu nghiến vành môi rồi đi sâu vào trong.
Lại hôn nữa rồi.
Truyện khác cùng thể loại
193 chương
39 chương
67 chương
78 chương
123 chương
45 chương
9 chương
69 chương