“chị vợ”. theo anh về nhà nào.
Chương 74 : Hình như tôi đã sai.
“Tôi đã nói qua lý do vì sao tôi đột nhiên lại đồng ý cưới cô ấy cho cậu nghe chưa?”
Khánh ôn tồn hỏi người đối diện. Đưa Tuyết Vy về nhà anh lại rủ Hoàng Thiên Vũ đi uống rượu. Dù đã cố trốn nhưng Khánh vẫn bắt anh ta đến đây cho bằng được.
Vừa đến anh ta đã đưa miệng châm chọc rằng sao dạo này Phan Quân Khánh tăng ca ở mấy chốn náo nhiệt này. Lại muốn tâm sự về cuộc sống hôn nhân sao?
“Đương nhiên là chưa. Có bạn thân nào như cậu lại giấu kín chuyện sắp kết hôn với một cô gái xinh đẹp như vậy không? Sợ tôi ve vãn vợ cậu hay gì?” Hoàng Thiên Vũ ngả ngớn.
Cái tật thích trêu ghẹo châm chọc này của Hoàng Thiên Vũ đã ăn sâu vào máu. Anh ta có thể đùa mọi lúc mọi nơi mà quên rằng bạn mình đang có tâm trạng.
Dừng lại một vài giây Khánh nói tiếp:
“Hồi còn ở WL Đà Nẵng cô ấy và tôi chỉ có mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Và tôi cũng đã có bạn gái. Chúng tôi….”
Anh ta nghe kỹ không sót một từ, đặc biệt là 2 chữ “bạn gái.” Hoàng Thiên Vũ liền ngắt lời, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.
“Từ từ. Dừng lại một chút. Cậu nói cậu có bạn gái? Vậy vợ cậu là người chen vào chuyện tình cảm của cậu và cô bạn gái kia sao? Chuyện hay rồi đây.”
Phan Quân Khánh lắc đầu tỏ ý phủ nhận:
“Cũng không hẳn là vậy. Vì chúng tôi có hôn ước từ nhỏ, tín vật cũng đã trao rồi nên trên danh nghĩa cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
“Thế cậu đã trao tín vật cho cô ấy rồi tại sao còn quen bạn gái mới? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
Hoàng Thiên Vũ càng hiếu kỳ hơn. Vẻ mặt không hiểu chuyện đang xảy ra. Nãy giờ Phan Quân Khánh cứ vòng vo tam quốc nên anh ta có chút rối mù.
Khánh chậm rãi nói tiếp:
“Hai gia đình định thân cho bọn tôi từ nhỏ. Nên cả hai đều không biết gì đến cái hôn ước này cả. Cho đến năm ngoái ba tôi mới thông báo chuyện này cho tôi biết. Tôi thật sự rất sốc vì lúc đấy tôi và bạn gái tôi đã yêu nhau được một thời gian dài.”
“Y như tình tiết trên phim.” Hoàng Thiên Vũ liền buột một tiếng ồ kèm theo.
“Ban đầu cả tôi và cô ấy không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng ba tôi cứ ép buộc và đe doạ đến bạn gái của tôi. Ông ấy còn sức khỏe để khiến tôi phải cưới cô ấy.”
“Tôi cứ tưởng chú Hưng ép cậu làm chuyện này vì nghĩ ông ấy chọn được con dâu thích hợp. Ai ngờ nó lại dây mơ rễ má từ ngày xưa.”
“Phiền phức là ở chỗ đấy!” Khánh thở dài nói tiếp:
“Cho nên chúng tôi mới quyết định giả kết hôn, giả làm vợ chồng. Qua một năm mọi việc ổn thoả chúng tôi sẽ ra toà.”
Đến đây Hoàng Thiên Vũ quát lên. Tên này đang nghĩ cái quái gì thế?
“Đồ điên. Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi hay sao mà nghĩ ra loại chuyện này? Ba cậu mà biết liệu cái họ của cậu phải họ Phan hay không?”
Nghe Hoàng Thiên Vũ đang quát mình Khánh chỉ biết ngồi im nói tiếp:
“Đúng là tôi điên thật nên mới nghĩ ra cách này. Nên bây giờ trong đầu tôi đang loạn hết cả lên đây! Tôi cứ cho rằng chính cô ấy đã lấy lòng ba mẹ tôi, giục ông bà phải ép tôi phải làm lễ cưới. Đổ lỗi cô ấy là người đã tung tin kết hôn để truyền thông viết báo và còn đến nhà cô ấy gây sự. Bản thân sinh ra ác cảm nên tôi luôn dùng những lời lẽ để khinh bạc miệt thị cô ấy. Thậm chí về trụ sở làm việc thì bị tôi chèn ép mấy lần, tôi còn cố ý sắp xếp cho người theo dõi cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ than vãn hay từ bỏ những thứ mình muốn làm cả. Cô ấy cũng không để tâm chuyện tôi đang nhắm vào cô ấy để trút giận. Ba mẹ tôi luôn nghi ngờ tôi bắt nạt cô ấy ở công ty nhưng cô ấy tuyệt nhiên vẫn khẳng định chẳng có chuyện hết. Tôi đã rất nhiều lần sỉ nhục cô ấy rằng vì hám lợi danh nên mới sống chết gả vào nhà họ Phan. Nhưng cô ấy chẳng bận tâm mà chỉ vùi đầu vào công việc. Tôi….”
Hoàng Thiên Vũ cắt ngang:
“Dừng lại đây được rồi. Tôi đã hiểu vấn đề của cậu. Cậu đang lo lắng bản thân đã nghĩ sai hoàn toàn về cô ấy. Có đúng không?”
Thầm gật đầu thừa nhận, Khánh thấp giọng:
“Tôi nghĩ nếu thật sự cô ấy chưa hề làm ra những loại chuyện đê hèn ấy thì tôi không biết phải làm thế nào nữa.”
“Cậu đúng là đồ mất trí. Chưa tìm hiểu kỹ đã vội kết luận rồi đổ oan cho người ta. Nếu sự thật không phải như thế cậu có dám nhìn mặt cô ấy không? Sau một loạt những chuyện xấu xa mà cậu làm liệu cô ấy có tha thứ cho cậu không?”
“…..”
Một câu hỏi khiến như đánh vào trung tâm đại não của Khánh, sắc mặt liền thay đổi. Anh chớp chớp mắt nhìn vào ly rượu trước mặt. Lưỡng lự mãi mới cúi thấp đầu, nói:
“Chắc là không! Nếu hận tôi cũng được nhưng đây cô ấy luôn thờ ơ chẳng thèm để ý đến những việc tôi làm. Thậm chí ngay sau ngày cưới còn đề nghị tôi soạn đơn ly hôn rồi đưa cho cô ấy ký. Nếu là người khác khi bị tôi coi thường, gây khó dễ như vậy chắc chắn sẽ kể xấu và cố nịnh nọt ba mẹ tôi. Còn cô ấy chưa hề.”
“Có lẽ cô ấy muốn sau này ra đi không còn vấn vương gì đến nhà cậu nên mới có thái độ như vậy.”
Phan Quân Khánh không trả lời lại. Ánh mắt toát ra vẻ trầm tư, chán nản.
Hoàng Thiên Vũ có phần ngạc nhiên, xưa nay Phan Quân Khánh chẳng có gì phải để tâm nhưng nay lại có vẻ đầu hàng trước một cô gái.
“Cô ấy nằng nặc đòi sang Trung Quốc công tác. Và nói rõ ràng lúc trở về chúng tôi sẽ lập tức ra toà. Nghe cô ấy nói câu đấy mà tôi rất tức giận. Miệng nói cô ấy cút càng xa càng tốt nhưng trong lòng thì vẫn không muốn.” Khánh nhàn nhạt nói.
“Tôi hỏi thật cậu một câu. Bây giờ cho cậu chọn lựa thì cậu sẽ chọn ai? Vợ hay bạn gái?” Hoàng Thiên Vũ cong môi nói.
Nghe câu hỏi xong Khánh chẳng cần suy nghĩ cứ thế dứt khoát trả lời. Miệng chắc nịch nhả ra từng chữ:
“Đương nhiên là bạn gái tôi rồi!”
Hoàng Thiên Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Khánh và nói:
“Vậy thì cậu nên giải thoát cho vợ mình đi! Đừng làm khổ cô ấy nữa. Tôi nghe mà còn không chịu nổi nói gì là cô ấy khi phải trực tiếp nghe những lời hạ thấp giá trị con người từ cậu. Và nếu chẳng mảy may quan tâm trước những chuyện đó thì chỉ có duy nhất một điều là cậu không xứng đáng để cô ấy phải để tâm.”
“….”
Khánh tiếp tục lặng thinh. Anh không biết phải nói gì. Trống rỗng, chẳng thiết nghĩ nữa Khánh cầm ly cocktail phục vụ vừa đưa lên rồi nốc một hơn cạn. Tay liền cầm điếu thuốc rồi ngả người về phía sau lưng ghế. Thở từng tiếng dài, chán chường.
“Ly hôn thì đối với cậu chẳng có gì to tát nhưng với cô ấy là cả một vấn đề. Cô ấy đã 26 tuổi còn phải lãng phí thêm một năm để chơi trò vợ chồng giả với cậu. Đến lúc đưa nhau ra toà người ta cũng sẽ lời ra tiếng vào rằng cô ấy có như thế nào mới bị chồng ruồng bỏ. Rốt cuộc cậu đã từng nghĩ qua vấn đề này hay chưa? Thanh xuân của người ta có hạn lại còn phí phạm cho một kẻ không yêu mình. Cậu nghĩ cậu có đáng để cô ấy làm như vậy không? Chỉ vì lời đề nghị của cậu mà cô ấy chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của mình để rồi nhận được cái gì? Cái danh gái lỡ thuyền qua một đời chồng đấy! Là bạn bè lâu năm nhưng tôi không ngờ cậu lại khốn nạn như vậy. Trên thương trường chuyện cậu chèn ép giở thủ đoạn với đối thủ tôi tất nhiên không có phán xét nào cả. Nhưng cái cách cậu đối xử với vợ mình như vậy tôi không đồng tình chút nào.”
Hoàng Thiên Vũ gầm lên chỉ trích. Tuy là đàn ông nhưng anh cảm thấy bất bình thay cho Khánh Quân. Dù chỉ là người ngoài cuộc và không hiểu sự tình nhưng anh khẳng định Quân không đáng để bị đối xử như vậy. Chả trách lần đầu tiên gặp nhau mà Quân đã có cái nhìn không thiện cảm và có ý phòng bị anh ta. Cuối cùng Hoàng Thiên Vũ cũng đã hiểu nguyên do.
Bị chỉ trích dồn dập, Khánh liền than vãn:
“Tôi cũng rất nhiều lần muốn nói chuyện thẳng với thắn với cô ấy nhưng rồi lại không đủ tự tin. Tôi sợ mỗi lần nói chuyện tôi lại buột ra những câu khó nghe. Thậm chí mới hôn cô ấy một cái mà đã bị tát cho lệch mặt.”
Đúng vậy! Khánh rất muốn ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với Quân nhưng cô luôn có ý khó chịu khi thấy mặt anh. Bảo anh phải mở miệng làm sao đây? Còn chưa kịp nói rõ ràng thì cô ấy đã bay sang Trung Quốc, mấy tháng sau mới gặp lại. Hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh. Có muốn cũng chẳng có điều kiện.
“Hôn rồi sao? Nói cho tôi biết cảm giác của cậu lúc đấy như thế nào?” Hoàng Thiên Vũ lập tức chưng cái vẻ tò mò ra.
“Cứ muốn sa vào cô ấy.”
Anh vẫn còn nhớ như in hai lần cưỡng hôn Quân. Mỗi lần đều chỉ muốn đắm chìm trong đấy.
“Có phải cậu đã thích cô ấy rồi phải không?”
Nghe đến đây Khánh liền gắt lên. Đôi mắt trợn ngược lên nhìn Hoàng Thiên Vũ. Phủ nhận hoàn toàn:
“Điên à. Tôi là sao có thể thích loại con gái hễ phát là động tay động chân như thế!”
“Vẫn còn già mồm. Nếu đã thích thì nhanh chóng “nấu gạo thành cháo” luôn đi. Đến lúc cô ấy ngả vào lòng tôi thì đừng có hối hận. Cậu không thích thì có thể nhường cho tôi. Ha ha.”
“Im mồm. Còn nói nữa là đội sổ xuống gặp Diêm Vương đấy.” Khánh cáu bẳn nói.
Không còn giễu cợt bạn thân nữa. Hoàn Thiên Vũ nghiêm túc nói:
“Tôi nghĩ việc trước tiên cậu phải làm là xác định trong lòng mình có ai?” Ai mới là người quan trọng? Ai mới là người cậu cần? Còn nếu mà sợ mất cô ấy thì nhanh chóng mà hành động đi. Khánh Quân mà yêu người khác là cậu càng khó lay chuyển ý định ra toà ly hôn của cô ấy đấy.”
Khánh không nói gì nữa chỉ nhắm vào chai rượu vang đắt đỏ trước mặt nhấc lên rồi quyết định tu nguyên cả chai như vậy chẳng thèm rót ra ly.
Hoàng Thiên Vũ dùng tay ngăn cản Khánh liền hất ra.
“Mặc kệ tôi. Tôi muốn đêm nay phải thật say.”
“Điên à! Cậu say rồi ai đưa cậu về? Nát rượu như cậu trước có vợ đưa về chứ bây giờ cô ấy đi vắng cậu định ngủ ngoài đường à?”
Giành lại được chai rượu Hoàng Thiên Vũ liền ném choang xuống nền nhà. Màu đỏ của rượu bắn khắp trên áo cả hai. Anh ta không ngờ Phan Quân Khánh lại có thể uống nhiều đến vậy. Hất cằm về phía cửa Hoàng Thiên Vũ ám chỉ Khánh nên rời khỏi đây. Từng là nạn nhân cơn thịnh nộ của ông Hưng nên anh không dám làm rủ rê hoài. Nếu để ông ấy biết Khánh thường xuyên đàn đúm với anh không chừng cái đầu anh sẽ sạch bóng chân tóc. Hai cha con nhà này y hệt nhau, toàn lôi cái công ty của anh ra để doạ dẫm. Hết ông bố đến thằng con, đúng chuẩn mực một con “nhà nòi”.
Bị đuổi khéo liên tục Khánh đành nhấc người đứng dậy ra về. Vừa lái xe vừa nghĩ những chuyện đâu đâu, đèn từ đỏ chuyển qua xanh anh vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng bíp còn inh ỏi phía sau.
Gạo nấu thành cháo sao?
Đến mở miệng nói chuyện với nhau còn không được. Mỗi lần muốn nói cái gì hay làm gì cũng phải cưỡng chế Quân. Nếu bây giờ muốn làm chuyện đấy nếu cô tự nguyện thì đúng mặt trời mọc đằng tây. Còn nếu ép buộc có lẽ cô sẽ cho anh một trận rồi lập tức ly hôn không chừng. Bản thân chưa muốn chết sớm nên anh không có ý định làm liều.
Nghĩ nát nát óc mà vẫn chưa hiểu cả hai sẽ phải như thế nào? Dù nghe Thiên Vũ nói đến vậy rồi mà bản thân vẫn mơ hồ không biết làm gì tiếp theo.
Truyện khác cùng thể loại
193 chương
39 chương
67 chương
78 chương
123 chương
45 chương
9 chương
69 chương