“chị vợ”. theo anh về nhà nào.

Chương 119 : Xoá bỏ hiểu lầm.

“Trông thấy anh là tôi ngứa cả mắt.” Quân khó chịu làu bàu. Người liên tục vùng vẫy để đẩy hắn ra. “Đằng nào cũng ngứa rồi. Vậy em nhìn thêm một chút đi.” Khánh mặt dày nói. “Tôi không hiểu vì sao anh lại cứ thích làm khổ nhau để làm gì? Ký một chữ vào tờ đơn khó đến thế sao? Anh định nuốt lời à?” “Ủa chứ em ăn tôi xong định rũ như rũ áo vậy à?” Khánh lập tức trả treo. “Anh…” Rốt cuộc là ai ăn ai đây? Mím chặt môi Quân nhìn qua kính xe. Trên đấy đang hiện rõ hình ảnh của người khiến trái tim cô thầm rung động, người đàn ông mang những nỗi đau cho cô. Quân thở dài nói: “Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy?” Nghẹn lại nơi tim Quân dừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Cô ấy đang chờ đợi anh. Anh nên có trách nhiệm với cô ấy thì đúng hơn. Cứ như vậy sẽ khiến tôi trở thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác và bản thân cảm thấy khó xử hơn khi gặp hai người.” Không vui khi Quân liên tục đẩy mình về phía tình cũ. Khánh buông giọng trách móc: “Vì sao không nói sự thật về chuyện của con cho tôi biết? Cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện một mình. Còn đẩy tôi về phía cô ta là có ý gì?” Nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt thanh tú khi Khánh nhắc đến con mình. Vì quá nghẹn ngào Quân mới khóc nấc lên thành tiếng. Tay liên tục đánh vào người Phan Quân Khánh. Nỗi uất ức trào dâng: “Chẳng phải bởi anh đứng về phía cô ta bao che cho việc làm độc ác ấy. Con tôi nó có tội tình gì mà các người lại đối xử với nó như vậy? Phan Quân Khánh tôi căm thù anh. Sao anh lại cứ thích hành hạ giày vò tôi như vậy? Tên khốn.” Ghì chặt người trong cánh tay rộng lớn Khánh để cho cô mặc sức phát tiết lên người mình. Hai hàng lệ chảy xuống ướt cả áo của anh. Nhìn Quân khóc như vậy đôi mắt anh cũng đỏ theo. Đến khi cô ấy mệt lả nằm vào người mình Khánh mới lên tiếng: “Có phải em cho rằng tôi biết chuyện độc ác của cô ta làm mà vẫn coi như không có gì xảy ra? Tôi thề. Không bao giờ có chuyện đấy. Tất cả chỉ là cô ta tự biên tự diễn.” Ngước mắt lên nhìn Quân chậm rãi nói: “Vậy tại sao anh lại nói dối?” “Lúc đầu nghe bác sĩ Châu nói về nguyên nhân sẩy thai tôi rất hoang mang và có phần tức giận. Tôi đã nghĩ rằng vì sợ không thể ly hôn nên em mới uống thuốc đấy. Phá đi cốt nhục của mình.” “Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chứng thực xem có đúng là em đã làm chuyện đấy. Nhưng không có kết quả tôi cho rằng em tự mua thuốc về uống. Lại nhìn em đau khổ tuyệt vọng không giống một người nhẫn tâm nên tôi mới nói dối để em không bị sốc trước khi tìm ra sự thật.” “Nó là con của tôi sao tôi có thể dung túng cho một tội ác như vậy. Là tôi có lỗi với hai mẹ con em. Tôi thực đáng chết.” Đôi mắt chất chứa đau đớn nhìn Quân anh khẽ khàng nói tiếp: “Mọi chuyện đều là hiểu lầm. Xin em hãy tin tôi. Hãy tha thứ cho sự ngu dốt của tên có mắt mà không biết nhìn người này.” Quân chớp chớp mi người bất động không thốt lên được lời nào. Hoá ra Phan Quân Khánh không hề biết những việc cô ta làm. Là cô nghĩ oan cho anh sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm ư? Khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt cô đờ đẫn nhìn Khánh. Lòng có chút ân hận khi trách nhầm anh. Ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào trong lòng Khánh thấp giọng nói: “Xin lỗi vì đã mang bất hạnh đến cho em và con. Tôi sẽ nhận trừng phạt từ em và cố gắng sửa chữa lỗi lầm.” “Em cùng tôi trở về nhà có được không?” Vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc ấy rất lâu Quân đã suy nghĩ rất nhiều. Phan Quân Khánh không hề có tình cảm với cô, có chăng chỉ là trách nhiệm. Bây giờ con đã không còn và cô cũng chẳng thể quên nỗi đau do thứ gọi là trách nhiệm gián tiếp gây ra. Chuyện kinh khủng này đã xảy ra một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. Cô không biết nếu tiếp tục cuộc hôn nhân với Phan Quân Khánh thì chuyện gì sẽ ập đến nữa. Một mình cô không thể trụ vững được trước những kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác như vậy. Mở to mắt ra Quân chậm rãi nói: “Dù đã biết tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng tôi sẽ không cùng anh về căn nhà đó nữa. Chúng ta kết hôn chính là một sai lầm. Tôi không trách anh và sự thật là con cũng không sống lại được nữa. Cho nên mọi chuyện hãy cứ để nó trôi đi. Tôi chỉ mong anh có thể giữ lời hứa ban đầu, sớm ký vào đơn ly hôn trả tự do cho tôi.” Phan Quân Khánh sững sờ. Cô hận là vậy, ghét mình đến mấy nhưng không thể ngờ rằng đến khi nói rõ mọi chuyện Quân vẫn giữ thái độ cương quyết đến như thế. “Em...Tại sao?” “Tôi mệt rồi. Mệt khi làm vợ của Phan Quân Khánh anh.” Quân không đủ tự tin khi đứng cạnh người đàn ông này nữa lại càng không thể vượt qua ải tình cảm này. Nhận một bài học với cái giá rất đắt như vậy là quá đủ rồi. Cuộc sống của cô vốn bình lặng êm ả cho đến khi gặp Phan Quân Khánh. Đây không phải nghiệt duyên thì là gì? Rời đi là cách tốt nhất để cho những kẻ có lòng dạ khỏi phải sinh nghi kỵ. “Không phải em rất mạnh mẽ sao? Không phải những khó khăn không thể cản được bước chân của em ư? Làm vợ tôi quá khó với em sao?” Khánh bất mãn. Anh không muốn phải kết thúc như vậy. “Có một điều anh phải hiểu tôi là một con người hơn nữa lại còn là phụ nữ. Cũng có vui buồn đau khổ giận hờn, tủi thân, khóc. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi sống cùng với anh khi cả hai không thể hoà hợp. Ly hôn là cách tốt nhất. Anh có cuộc sống riêng của anh và tôi cũng cần có tự do cho mình. Chẳng còn gì để mà vướng bận nữa cả.” Càng nói Quân càng cố bình tĩnh nhưng bên trong thực sự sắp không chịu đựng được. Tình cảm vừa mới được nhen nhóm lên chưa được bao lâu thì đã tắt ngúm như ngọn đèn cạn dầu. Đoạn tình cảm cô dành cho Khánh chưa kịp thốt ra đã phải giữ chặt trong lòng. Niềm tin vào một cái gọi là hạnh phúc đã tan biến như bấc đèn đã cháy sạch. Không thể tiếp tục được nữa. Phan Quân Khánh trầm lặng nhìn ánh mắt không chút do dự ấy. Bầu không khí trở nên im lặng cả hai đều không nói gì nữa. Anh biết lúc này đây giữa bọn họ vẫn còn đang tồn tại một khoảng cách. Nhưng lần này anh quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn nữa. Khánh không quan tâm cô sẽ giữ lòng kiên định ấy đến thế nào. Anh vẫn sẽ đuổi đến cùng. Kế hoạch lấy lùi làm tiến bất chợt hiện ra trong đầu. Bây giờ cứ gượng ép cũng chẳng làm Quân thuận lòng có khi lại càng ghét mình thêm nữa. Tạm thời để cho cô ấy nghĩ kỹ lại. Đã xoá bỏ được hiểu lầm là mãn nguyện rồi. Bao giờ dỗ vợ về nhà được lúc ấy lại áp dụng chiến thuật tấn công bằng tình cảm để cô ấy không đòi bỏ mình nữa là xong. Tay vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc Khánh dịu dàng nói: “Chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Đừng cãi nhau vì mấy chuyện không vui này nữa.” Mở cửa xe, Khánh dịu dàng nói tiếp: “Em vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác tôi lại đến gặp em.” Chiếc cằm râu lởm chởm của Khánh cọ cọ trên đầu làm Quân hơi nhột. Nhìn lại cánh tay nổi đầy gân xanh cô biết hắn đã gầy đi rất nhiều. Làm gì mà thành bộ dạng thân tàn ma dại như thế này? Công việc quá nhiều hay sao? Rất muốn hỏi Khánh những ngày qua anh sống như thế nào nhưng rồi nghĩ chẳng có lý do nào để bản thân mình quan tâm đến nữa. Quân khẽ đẩy người anh ra rồi dịch lần ra cửa. Khánh cố níu lại làm cô hơi ngạc nhiên. Đến khi nhận được một nụ hôn lên môi lúc đấy mới ngượng ngùng cắm cổ cắm đầu chạy vào trong nhà. Dõi theo dáng con con nhanh nhẹn như sóc ấy vào nhà Khánh liền lắc đầu bật cười. “Cho em chạy lần này nữa thôi đấy.” Từ lúc vợ bỏ nhà về ngoại ở Khánh chẳng thiết gì đến ăn uống và hình tượng của mình cả. Chẳng thể ai ngờ rằng một Tổng giám đốc đẹp trai ngời ngời cao ráo, siêu ngầu trong mấy bộ vest màu tối và gương mặt lúc nào cũng lạnh băng ấy lại biến thành một người hoàn toàn khác. Mặt mày ủ rũ thiếu sức sống y như con gà rù. Không còn bóng loáng lịch lãm như trước, râu ria cũng không thèm cạo. Đến sơ vin chỉnh chu và thắt cravat là điều tối thiểu nhất khi đi làm anh cũng không thèm làm đến. Chị em phụ nữ ở trong cái WL nhìn vậy liền thất vọng thay. Người đàn ông họ một thời ngưỡng mộ thần tượng và dõi theo từng ngày từ lúc lấy vợ càng ngày càng sa sút phong độ. Chẳng lẽ đàn ông nào lấy vợ vào rồi liền sa sút vậy sao? “Thưa sếp 2 giờ chiều có buổi đàm phán kinh doanh với nhà cung cấp nguyên liệu. Trước đó 20 phút chúng ta sẽ xuất phát từ WL đến tổng công ty của đối tác để thực hiện cuộc đàm phán. Nếu hôm nay anh có lịch trình nào quan trọng hơn thì để tôi báo bên kia sắp xếp lại thời gian.” Còn việc nào quan trọng hơn việc dỗ vợ về nhà chứ? Nghĩ vậy thôi chứ cũng dám thốt ra suy nghĩ của mình. Vụ scandal lần trước đã làm Khánh lao đao và biến anh thành người duy nhất đi làm không lương ở cái WL này. Muốn nuôi vợ nuôi con thì phải chăm chỉ làm việc vào. Nếu không lại bị ba anh tống cổ ra khỏi WL thì lúc đấy có mà ăn cám. Vợ bỏ, bị đuổi khỏi nhà họ Phan, công việc cũng mất luôn. Nghĩ đến viễn cảnh thảm hại ấy quả thực hơi rùng rợn. Khánh liền gật gật đầu rồi cúi mặt vào mấy cái bản kế hoạch vừa được trình lên kia. Lưỡng lự vài giây khi nhìn thấy bộ dạng rất chi là khó coi của sếp. Thư ký Phương định mở miệng nhắc nhở nhưng rồi lại vẫn không đủ can đảm đành chọn cách im lặng. Thấy người vẫn còn đang chần chừ đứng trước mặt Khánh bất giác hỏi: “Cô còn chuyện gì nữa sao?” Bị hỏi trúng Phương đành cười trừ, ấp a ấp úng nói: “Sếp….Anh có thể. Có thể chỉnh chu lại tác phong của mình không?” Nhìn lại Khánh thấy mình vô cùng nhếch nhác. Dạo này chẳng để ý gì đến hình tượng nên trông rất tả tơi như vừa đánh trận về. Ừm một tiếng Khánh liền bảo Phương ra bên ngoài mua cho anh vài bộ quần áo mới. Tuy đã thay vào bộ vest mới vào nhưng Khánh vẫn để y cằm râu lởm chởm kia. Thấy phiền hà khi phải vào toilet để cạo tỉa đi anh quyết định giữ nguyên nó. Dù không có phần chỉnh tề cho lắm khi đi đàm phán làm ăn nhưng cái cách Khánh chuẩn bị kịch bản, chú tâm, kiên trì và hướng nội dung và kết quả theo kịch bản đã định trước. Những lợi ích phù hợp đặt ra đã khiến đối tác phải gật đầu đồng ý. Buổi ký kết hợp đồng cứ thể diễn ra trong suôn sẻ. Ngang qua bộ phận kinh doanh nước ngoài. Thế quái nào lại nhìn ra Quân đang đứng ở đấy. Bất chợt Khánh liền xông vào khiến tất cả nhân viên trong đấy hớt hơ hớt hải đứng dậy chào. Đảo mắt một lượt nhìn quanh không thấy cô đâu nữa mới nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra. Vì quá nhớ nơi đâu anh đi qua cũng thấy cô. Thần hồn của mình đã bị cô ấy cướp đi mất rồi. “Sếp. Anh muốn dùng món gì để tôi đi gọi cho anh?” “Không cần. Cô xuống lầu mua bánh mỳ cho tôi là được.” Đã lâu không được ăn cơm vợ nấu nên Khánh cảm thấy ăn cái gì cũng không ngon miệng. Công việc quá nhiều lại đang trong trạng thái chán nản nên bỏ đại cái gì vào bụng cho qua bữa mà thôi. Miễn sao không đói và có đủ sức để làm việc là được.