“chị vợ”. theo anh về nhà nào.
Chương 114 : Chúng ta ly hôn đi.
“Ly hôn đi.”
Chuyện đã đến nước này nên Quân quyết định không cần phải sống cùng nhau làm gì nữa. Trước đây đồng ý gả cho hắn là vì ba mẹ hai bên, một phần là do sức khoẻ của ba chồng cô. Lập trường sau một năm sẽ ly hôn vẫn giữ nguyên. Nhưng rồi đứa bé xuất hiện Quân nghĩ mình sẽ cố vì con mà cho nó một gia đình đầy đủ. Tiếc rằng nó chưa kịp lớn thì đã bị hãm hại. Nếu tiếp tục dây dưa cô không biết mình phải đối mặt với những chuyện gì nữa. Hắn gieo đầy ắp hi vọng nhưng chỉ là giả dối Quân không dám tin tưởng thêm lần nào nữa.
“Em vừa nói cái gì?”
Khánh sững sờ. Anh hoàn toàn không nghĩ tới rằng chỉ một xích mích nhỏ lại khiến cô đưa ra quyết định điên rồ này. Bao ngày qua cô ấy bỏ ra ngoài rồi quay về để nói chuyện nhảm nhí này thôi sao? Vừa mới cải thiện được mối quan hệ, muốn cả hai chung sống hoà thuận với nhau. Bản thân biết mình đã có tình cảm Quân rồi Khánh dĩ nhiên không bao giờ đồng ý. Mắt mở to lặp lại câu hỏi:
“Em vừa nói cái gì thế? Nhắc lại tôi nghe xem nào!”
“Tôi nói là chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn làm vợ chồng với anh nữa.”
Đến đây vẻ mặt tức giận hiện rõ trên gương mặt. Khánh nghiến răng nói:
“Lý do?”
“Hôn nhân không tình yêu. Tôi không yêu anh. Tôi muốn được tự do.”
“Em bỏ đi mấy ngày liền rồi trở về chỉ để nói câu này thôi à? Có phải người em yêu quay về rồi nên mới gấp gáp đòi ly hôn với tôi?”
Hôm xảy ra chuyện kia Khánh rất bực bội khi vợ và tình cũ gặp nhau ngay trước mắt mình. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông kia rõ là dịu dàng. Ánh mắt đấy anh đã tìm kiếm rất lâu ở Quân nhưng không thấy. Khánh ghen, ghen dữ dội. Lòng sợ hãi một ngày nào đó Quân sẽ rũ bỏ tất cả quan hệ với mình để cao chạy xa bay với người cũ. Và bây giờ điều anh lo lắng đang dần trở thành sự thật.
“Phải. Tôi tạo điều kiện để cho anh quay về với người mình yêu rồi còn gì nữa?”
Người thì rõ ràng ở bên cạnh đấy nhưng tâm lại không đặt ở phía mình. Hà cớ gì cứ ôm lấy để nhận từng mũi tên xuyên thấu tim. Oán giận sâu sắc Quân không thể tiếp tục nữa, cứ như vậy dứt áo ra đi cho nhẹ lòng.
Khánh điên tiết lao tới túm lấy cổ tay Quân siết chặt. Trong lòng như có thứ gì đấy vụn vỡ từng mảnh nhỏ. Anh gằn giọng nói:
“Em đừng có mơ. Cả đời này em chỉ có thể là vợ của Phan Quân Khánh này thôi.”
Tính chiếm hữu luôn ra lệnh anh phải trói buộc cô bên người. Khánh không cần quan tâm cô ấy có tình cảm với mình hay không. Chỉ một mình anh yêu anh thích cô ấy là được.
“Nếu anh cứ không đồng ý thì tôi sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Cuộc hôn nhân này là anh tạo ra vậy thì để tôi kết thúc nó.”
Rốt cuộc thì hắn muốn cái gì? Không lẽ cô vẫn chưa hết giá trị lợi dụng?
Nghe Quân nhắc đến chuyện ly hôn là máu nóng trong người sôi trào. Khánh chẳng thể bình tĩnh cứ thế quát to lên.
“Em cứ nói thoải mái đi. Tôi không cản. Để xem ba mẹ có bắt chúng ta ly hôn hay là vẫn ép cả hai sống chung với nhau?”
“Chúng ta không hề có bất cứ tình cảm gì với nhau. Sao phải cứ o ép nhau làm gì?” Quân lạnh nhạt nói.
Bản thân vừa mới muốn trở thành người đàn ông của cô ấy. Khánh thật sự không muốn kết thúc như thế này.
“Nhưng tôi muốn nó tiếp tục.”
Dứt câu Khánh liền lập tức kéo người vào trong nhà. Quát ầm ĩ lên bảo mấy người làm thu dọn vali của Quân. Kịch liệt giãy giụa thoát khỏi tên điên này cô liên tiếp phun ra những ngôn từ khó nghe nhưng hắn vẫn không chịu thả. Đành sử dụng võ miệng in mấy dấu răng trên tay Khánh. Nhẫn nhịn chịu đau dẫn vào bên trong phòng. Khánh lập tức đẩy ngã Quân xuống giường. Ý định ly hôn của cô rất quyết liệt nếu anh không tìm cách thì chẳng thể giữ người lại được. Phải! Giữa bọn họ nên có một đứa con thì cô mới không náo loạn nữa. Hôm nay anh phải sinh con với cô.
Hoảng loạn khi biết Phan Quân Khánh muốn làm gì Quân điên cuồng chống trả. Nhưng sức lực giữa hai bên chênh lệch khá lớn cô đành trói tay chịu thua. Nụ hôn quyến luyến đầy ma lực khiến anh không thể tách rời. Đã lâu không đụng vào vợ Khánh như con sói đói vồ vập ngoạm lấy con mồi. Môi, cổ, xương quai xanh mỗi nơi mình đi qua đều để lại từng vết đỏ. Tay tháo hẳn từng móc cài áo ngực ra, chiếc lưỡi bắt đầu len lỏi vào trong rãnh ngực rồi qua khối ngực đang dựng đứng lên. Khẽ rùng mình theo từng di chuyển của bờ môi nóng ấm ấy Quân vô thức rên rỉ theo từng lần môi chạm vào da thịt mình. Nhưng rồi lý trí đã trở lại cô hoảng loạn hét to lên:
“Không được. Bác sĩ đã nói phải kiêng một thời gian không được làm chuyện này.”
Quẫy đạp mạnh hơn, Quân vừa thét vừa rơi nước mắt:
“Tôi không muốn. Anh dậy đi.”
Tiếng hét làm Khánh tỉnh giấc. Dừng lại nhìn ánh mắt long lanh ướt nước của Quân. Tự trách mình quá sỗ sàng mà quên mất việc cô ấy còn đang ám ảnh chuyện sẩy thai. Dẫu sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, sinh lý tốt lại bị cấm dục một thời gian dài như vậy nên không tránh khỏi hăng hái mà muốn ăn người dưới thân ngay lập tức. Chưa kể mối nguy tiềm ẩn khi người cô ấy yêu lại trở về. Khánh đương nhiên là nóng lòng muốn dùng cách này trói chân Quân.
Một nụ hôn nữa lại đặt xuống kèm theo lời xin lỗi đầy yêu chiều. Cắn răng chịu đựng khi dưới thân không ngừng kêu gào. Khánh đành bật dậy đi vào phòng tắm xối nước lạnh liên tục để giải quyết. Nghe tiếng nước róc rách chảy bên trong Quân biết mình tạm thời được yên ổn. Tay với lấy chăn quấn lại toàn thân, co ro ngồi vào một góc. Nỗi sợ hãi vẫn còn, cô sợ rằng Khánh đi ra sẽ tiếp tục giày vò không buông tha cho mình.
Nỗi hận mất con vẫn còn đóng cọc trên thân. Cô không muốn mang thai rồi bị phá thêm bất cứ lần nào nữa. Nhảy xuống giường vơ lấy chiếc áo vừa bị tên lưu manh kia cởi ra. Quân mặc vội vào rồi lảo đảo bước qua phòng thay đồ tìm lấy vài bộ cho vào túi xách. Ôm chiếc túi vào người cô chạy một mạch xuống dưới ra cổng rồi vẫy taxi.
Tắm xong, bước ra thì chẳng thấy bóng dáng Quân đâu. Chân mày chau xít lại miệng liên tục gọi:
“Khánh Quân. Em đâu rồi?”
Biết là người không có ở đây Khánh gấp gáp xuống lầu. Cất giọng gọi má Năm và những người làm hỏi có thấy cô ấy đâu không. Một người trong số họ nhanh nhảu trả lời rằng Quân đã ôm túi xách chạy ra ngoài. Khánh điên tiết chửi um lên đá bay mọi thứ trước mặt.
Vậy là cô ấy nhất quyết đòi ly hôn sao? Em đừng có mơ. Cả đời này tôi cũng phải bám lấy em.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng nhà mẹ đẻ Quân gấp rút mở cửa lao vào bên trong rồi khoá kỹ. Sợ Phan Quân Khánh sẽ tới đây bắt mình về nên cô phải cảnh giác phòng bị.
Nhìn con gái cứ như gặp phải cướp bà Phượng liền hỏi:
“Mày bị làm sao thế con? Sao lại đột ngột trở về đây? Thằng Khánh đâu?”
“Con…con về đây một mình.”
“Mẹ cho con ở đây mấy ngày.”
Hiểu con gái vẫn còn chưa vượt qua được nỗi đau mất con. Lúc này cần phản an ủi động viên nó. Bà Phượng chẳng đuổi đi nữa. Ngay lúc này Khánh cũng đã theo tới đây. Anh đoán chắc lần này cô không đi đâu nữa mà sẽ trở về nhà mẹ đẻ. Dừng chân trước cổng Khánh chẳng dám nhấn chuông. Lúc nãy đã doạ cô ấy sợ một phen rồi lòng tất nhiên là khó chịu với mình. Đành quay người ra về đúng lúc này thì bà Phượng đi ra gọi:
“Khánh tới rồi hả con. Sao không vào nhà?”
Cũng muốn vào lắm nhưng không dám.
“Dạ thôi mẹ. Vợ con vẫn đang còn giận. Con tránh đi sẽ tốt hơn. Nhờ mẹ chăm sóc cô ấy giùm con mấy hôm. Con sẽ qua đón cô ấy sau.”
“Ừ thôi cho con bé ở đây mấy hôm. Nó vẫn còn đang còn buồn chuyện kia. Để cho nó bình tâm một thời gian vậy.”
Lái xe rời khỏi đấy với hi vọng Quân về nhà mẹ đẻ rồi sẽ suy nghĩ thấu đáo nhưng kết quả vẫn là chẳng dịch chuyển được ý định của Quân. Ngồi u uất cả ngày trong phòng Quân chẳng thể nào quên nỗi buồn mối hận này. Một khi đã cương quyết ra đi thì không ai lay chuyển được. Cô muốn kết thúc tất cả.
“Anh có thể giúp em một việc được không?”
Sau khi người bên kia đã đồng ý gặp mặt Quân liền thay đồ rồi ra ngoài. Tô vội lớp son, không thèm trang điểm cứ thế mà bịt khẩu trang ra ngoài. Từ lúc mang thai Quân không trau chuốt nhiều nữa. Đến tận bây giờ sau bao biến cố vẫn không tập lại thói quen ấy. Mặc kệ buông thả bản thân.
Gặp Diệp Minh để hỏi về thủ tục ly hôn. Quân đề nghị anh giữ kín chuyện này. Nghe xong Diệp Minh rất ngạc nhiên khi cô đề cập đến một việc đầy bất ngờ này. Chẳng phải hai người họ rất tốt sao?
Hỏi thì Quân chỉ trả lời rằng không thích hợp để sống cùng nhau nữa. Là điều tế nhị nên Diệp Minh không tiện hỏi nhiều. Nhìn kỹ thái độ là anh biết cô không phải đang nói đùa. Theo hướng dẫn trước tiên cần phải có đơn xin ly hôn có cả chữ ký của cả vợ lẫn chồng. Quân mới nhận ra mình gặp rắc rối to rồi. Hắn ta nhất định sẽ không ký. Nhưng cũng phải thử xem sao.
Hôm sau nhận được tờ đơn đã in rõ họ tên ngày tháng năm sinh của cả hai vợ chồng. Quân liền trực tiếp mang đến WL bảo Phan Quân Khánh ký. Cô muốn dứt khoát cho xong.
Vào trong WL ai nấy đều hỏi thăm thời gian qua cô làm gì mà không thấy xuất hiện ở đây. Quân chỉ cười trừ trả lời rằng ở nhà dưỡng thai nên không tiện đi lại. Chưa một ai biết đến chuyện cô bị sẩy thai cả.
Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc Quân nửa muốn tiến vào nửa lại không. Nhớ lại vẻ mặt khó chịu và thái độ cương quyết không đồng ý ly hôn khiến cô hơi nhụt chí. Rồi lại nghĩ về những chuyện mình chịu đựng ngoài sức tưởng tượng kia thì bước chân tiến gần hơn. Đang định gõ cửa thì nó đã mở người bên trong bước ra với vẻ mặt uể oải mệt mỏi. Vật vờ như cái xác không hồn Khánh cúi thấp đầu bước đi. Nhìn thấy có vật đang ngáng đường mới ngẩng lên.
Vừa nhìn thấy Quân anh liền kéo cô vào bên trong khoá chặt cửa. Dồn người vào chân tường Khánh bắt đầu ghì chặt ôm lấy cô rồi hôn ngấu nghiến. Mặc cho Quân đang vùng vẫy và người bên ngoài đang gõ cửa. Khánh vẫn tiếp tục công việc của mình. Cả một tuần nay không nhìn thấy Quân anh gần như phát điên, nhớ vô cùng. Người con gái này đúng là hoa anh túc gây nghiện khiến Khánh rơi vào bẫy tình. Bản thân anh không thể và không có ý kháng cự.
Truyện khác cùng thể loại
75 chương
79 chương
202 chương
175 chương
48 chương
24 chương