Chỉ Vì Quá Yêu Em FULL
Chương 44
“Hứa âu thần, tôi cầu xin anh.. hãy buông tha cho Hạ Hạ đi! Anh không thấy hằng ngày cô ấy nhớ anh đau khổ đến thế nào à?! Anh đã quay về, vậy mà rốt cuộc vẫn dày vò cô ấy như vậy.“
Khả Vy dường như hét vào điện thoại, bao nhiêu oan ức, bực tức của Nhật Hạ đã được Khả Vy giúp vơi đi phần nào...
Hứa Âu Thần im lặng, chỉ còn tiếng thở đều ở đầu dây bên kia, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
“ Anh nghĩ xem, từ lúc nó rời bỏ anh đến tận bây giờ, có lúc nào nó ngừng nhớ, ngừng khóc mỗi đêm vì nhớ anh không? Cô ấy nhất quyết không chấp nhận bất kì người đàn ông khác ngoài anh, một mình cực khổ nuôi con gái anh lớn mà không một lời trách móc.
Nếu là cô gái khác, chắc chắn cô ta sẽ hận anh đến tận xương tuỷ! Nhưng anh nhìn cô gái của anh xem? Chưa bao giờ hận anh, ngừng nhớ anh dù chỉ một chút!”
“Lúc cô ấy một mình bỏ đi, không một xu dính túi, anh có biết cô ấy đã cố gắng như thế nào không? Một ngày làm đến ba công việc, tối chỉ được ngủ 3 tiếng, cơm chưa bao giờ đủ ba bữa, phải bỏ dở cả ngành học mà mình yêu thích.
Cô ấy làm thế vì sao? Chỉ để sau này có tiền nuôi con thôi Hứa tiên sinh ạ! Tình yêu của cô ấy chân thành biết bao nhiêu, dù người mù cũng cảm nhận được.
Đâu ai muốn con mình sinh ra mà không có bố chứ? Đâu ai muốn phải nhận sự gièm pha, cái nhìn khinh miệt của người đời chứ? Vậy mà anh vẫn hận, vẫn dày vò Nhật Hạ.
Anh đã từng hỏi lý do cô ấy rời bỏ anh chưa?”
Hứa Âu Thần bỗng chốc như sét đánh ngang tai...!dường như ngoài những gì Kỳ Âm nói, anh chưa từng hỏi cô lấy một câu...!Vì anh sợ sự thật, sợ những điều Kỳ Âm nói là sự thật.
Sợ rằng những sự thật ấy sẽ hạ gục anh một cách dễ dàng, đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim đầy vết sẹo của anh..
Nếu những điều ấy phát ra từ miệng cô gái anh yêu thì không biết anh sẽ đau khổ đến nhường nào...
“Cô có thể.. cho tôi biết lý do được không?”
Khả Vy nghẹn ngào, Bạch Tu Kiệt tiến đến lau nước mắt cho cô.
Hạ Hạ à, cậu đã chịu khổ nhiều rồi...
(Có qua có lại mới toại lòng nhau\=)) bạn anh mắng tôi bạn tôi mắng anh hêh)
“Vì đi tìm anh mà giờ Dương Nhật Hạ đang trong cơn nguy kịch, nếu Nhật Hạ có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hận anh suốt đời!”
Hứa Âu Thần nghe chưa đến câu cuối, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động.
Lúc này Âu Thần mới định thần lại, chắc chắn những điều khi nãy mình nghe được là sự thật.
Thực sự có chuyện như vậy sao? Không phải Dương Nhật Hạ từ bỏ anh đi theo người đàn ông khác sao.. vậy ra từ trước đến nay trái tim em chỉ có mình anh..
Hứa Âu Thần tự dày vò mình.
Mày đã làm gì với người con gái mày yêu thế? Sao mày có thể dày vò cô ấy đến như vậy?
Âu Thần vội vã đến quên cả áo khoác, lái xe phóng như bay trên đường, vội vã đến bệnh viện mà Quan Cảnh Nghi đang làm việc.
Linh cảm mách bảo anh rằng Dương Nhật Hạ đang ở đó.
Thời tiết bây giờ có thể chưa đến mười độ, Âu Thần chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ mỏng manh, cơ thể lạnh toát lái xe trong tuyệt vọng với hi vọng nhỏ nhoi có thể tìm thấy cô gái mình yêu trong làn tuyết trắng xoá lạnh lẽo.
Hạ Hạ, em chờ anh thêm chút nữa thôi nhé?
Phóng hết tốc lực, đến nơi Hứa Âu Thần vội vàng đi vào, đã thấy Trương Khả Vy, Bạch Tu Kiệt, Phùng Thiên Ân và Giản Tư Duệ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong hành lang xộc mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Ai nấy đều mang vẻ sợ sệt, bất an.
Khả Vy nhìn thấy Hứa Âu Thần, đứng dậy, giáng vào mặt anh một cái tát khiến tất cả mọi người ở đó đều tròn mắt nhìn.
“ Hứa Âu Thần, anh đã dồn cô ấy đến tận bước đường cùng! Nếu hôm nay Nhật Hạ xảy ra chuyện gì thì nhà họ Giản và nhà họ Trương sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!”
Tu Kiệt cố gắng giữ lấy Khả Vy giúp cô lấy lại bình tĩnh, quá kích động sẽ không tốt cho thai nhi, lau đi những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt thanh tú...
Hai tiếng sau, thời gian tưởng như đã trôi qua vài năm, cuối cùng Nhật Hạ cũng được đưa ra ngoài.
Tất cả mọi người đứng dậy đi đến chỗ Nhật Hạ, nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ xanh xao của cô đều không khỏi xót xa, những vết thương chi chít trên gương mặt xinh đẹp, những chỗ băng bó trên làn da trắng sứ..
“ Tình hình cô ấy ra sao?”
Âu Thần nhìn cũng tiều tuỵ không kém, nhìn thấy cô liền đau lòng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, quay qua hỏi người bạn thân của mình.
Quan Cảnh Nghi lúc này mới cởi chiếc khẩu trang bác sĩ, thở dài bất lực.
“ Những vết thương khá nặng đấy...!May mà tài xế không bỏ đi, gọi cấp cứu kịp thời, nếu không chỉ năm đến mười phút nữa thì khó giữ được mạng nhỏ của cô ấy rồi.
Nhưng điều đáng lo nhất là vết thương ở đầu, sợ rằng Nhật Hạ tỉnh lại sẽ mất trí nhớ tạm thời...!Nhưng vẫn may mắn rằng không có gì ảnh hưởng đến các cơ quan sau này.”
Mọi người nghe xong đều thầm thở phào, thật vẫn còn may mắn.
“À nhưng còn một chuyện nữa, chia buồn với gia đình.. do va đập quá mạnh nên đã không thể giữ lại đứa bé.
Vì mới xảy thai nên khi tỉnh lại Nhật Hạ sẽ rất yếu, gia đình hãy chú ý tẩm bổ để mau lại sức.” Quan Cảnh Nghi trầm mặc hẳn đi, nếu đến sớm một chút nữa, chắc chắn tim thai sẽ còn đập..
Nhật Hạ biết chuyện sẽ rất đau lòng.
“Em bé là sao?” Giản Tư Duệ lo lắng đi đến, hỏi.
“Dương Nhật Hạ đã mang thai ba tuần tuổi, nhưng do tai nạn nên không cứu được đứa bé...”
Trương Khả Vy lúc này ôm miệng, khóc nấc.
Không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra với Nhật Hạ.
Mẹ cô lúc này vừa mới đến, nghe được thì ngất xĩu, cha cô vội vàng chạy đến đỡ bà.
Hứa Âu Thần nghe xong, hai lông mày nhíu lại, đôi mắt hằn lên tia máu.
Anh đau khổ, đấm vào bức tường bên cạnh rồi đau khổ ôm đầu.
Lần đầu tiên tất cả mọi người thấy Hứa Âu Thần thường lạnh như tảng băng.. khóc.
Lần này anh thực sự hối hận rồi.. chỉ cần Dưing Nhật Hạ chịu tỉnh lại, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cô, nguyện yêu thương cô mãi mãi.
Nhật Hạ, để em phải chịu khổ rồi..
Đêm đó nhờ Tu Kiệt và Thiên Ân thuyết phục Khả Vy cùng Tư Duệ về, giờ anh mới có thời gian ở bên cô.
Nhìn cô gái mình yêu tiều tuỵ đầy vết thương nằm trên giường bệnh truyền đủ thứ dung dịch, trái tim anh lại nhói đau...!Anh chỉ ước những vết thương ấy ở trên người mình, để giúp cô không phải chịu tổn thương...!ước rằng mọi chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, để Nhật Hạ không phải mất con..
“ Hạ Hạ, em thật ngốc mà”
Anh ngây ngốc nhìn cô, cứ thế nắm thật chặt lấy tay cô không rời, cứ như vậy thức trắng đêm ở bên cạnh cô.
Sáng hôm sau khi anh thức dậy, Nhật Hạ vẫn chưa tỉnh lại.
Dương Nhật Hạ hôn mê như vậy đến nay cũng đã tròn một tuần, tất cả mọi người đứng ngồi không yên.
Sốt ruột lo lắng.
Đáng nhẽ cô ấy đã tỉnh lại sau hai ngày.
Ngày nào cũng nhìn Dương Nhật Hạ vẫn phải thở máy nằm đó, Hứa Âu Thần đau lòng, cầu nguyện mong cô tỉnh lại.
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
73 chương
69 chương
139 chương
73 chương
16 chương