Chí Tôn Ám Long

Chương 25 : Mặt ngươi nhìn tởm lợm quá

Hành Tinh gần nhất với Thanh Vân Bí Cảnh - Thiên Chước. Lúc này cả 3 người vừa xuống khỏi Tàu Vũ Trụ. Tiểu Linh: " Cái Phi Thuyền của huynh dùng tốt thật à nha " Đông chỉ cười với Tiểu Linh rồi cả 3 người tiếp tục đi kiếm 1 khách điếm để ở. Hành Tinh Thiên Chước có thể nói là hành tinh hạng nhất ở cái khu vực Ngoại Vũ Trụ này. Hành tinh không những có quang cảnh đẹp, không khí trong lành mà lại còn rất phát triển. Mỗi 50 năm hành tinh lại tấp nập, võ giả đến nhiều không xiết. Thế Lực lớn nhỏ trong ngoài Vũ Trụ đều tụ họp chờ Bí Cảnh mở ra. Sau khi tìm được tiểu điếm thì Tiểu Linh và Huyền Trang ỏ lại tiểu điếm nghỉ ngơi nên chỉ còn mình Đông ra phố. Phố người đông nghịt,tấm nập qua lại. Nhà cửa san sát, hàng hoá phong phú. Trên đường đi không biết Đông đã phải thốt lên bao nhiều lần " ngon quá vậy nè ". Chợt hắn thấy 1 đoạn đường có rất nhiều người bu lại 1 cách lạ thường, với tính cách của mình thì Đông không thể không bỏ qua cho được. Lại gần Đông thấy có 1 cô gái chạc tuổi thiếu nữ đang bị 1 tên Công tử dùng sức xé toạc áo nàng ra nhưng xung quang lại không có ai đứng lên giúp đỡ cô gái. Đông cũng không vội ra tay mà ở lại đó để nghe ngóng 1 chút.. " Tiểu cô nương kia thật đáng thương " " Chúng ta là người bình thường sao giúp được " " Tông Môn Tam Phẩm đó ba! Nghịch ngu là chết cả nhà như chơi " ....................... Đông nghe người ta nói đến "Tông Môn Tam Phẩm " nên đang định hỏi lại là gì thì đột nhiên 1 tiếng " roạc " vang lên. Ngoảng lại thì thấy tên công tử đang cười khà khà còn cô nương đó trên người chỉ còn lại mỗi mảnh đồ lót khiến Đông không " n*ng ". Tên công tử cười cười nói với cô nương kia: " 1 khắc đêm xuân đáng ngàng vàng. Ta sẽ cho nàng đến đỉnh cao khoái lạc " " 8cm thì khoái lạc cái đầu buồi " Lúc này 1 giọng nói vang lên trong đám đông khiến tên công tử giật thột, khuôn mặt gã biến đỏ ngầu lên sau đó hét lớn " Nam tử hán đại trượng phu. Tại sao lại giấu mặt " Lúc này Đông ở phía trong đám đông bước lên trước rồi cười nói: " Nam Tử Hán? Ngươi cũng xứng " Bên ngoài lúc này không biết có bao nhiều người đang nhìn vào tên thiếu niên mồm nhanh hơn não này mà nói " Thật uy vũ " " Nông dân giả vờ làm chủ tịch và cái kết " " Ta góp 2 Hạ Phẩm Linh Thạch mua quan tài " " Có khí phách " " Có ai quen hắn không để chúng ta đưa xác về nhà hộ " ................. Biết bao nhiêu câu nói vang lên khiến hắn ngán ngẩm không thôi. Hắn thật không hiểu tại sao họ lại có thể vô tâm đến vậy. Hắn ngoảng mặt lại trước tên công tử kia rồi nói: " Ta thấy ngươi có ăn có học có địa vị xã hội. Cớ sao lại làm những chuyện như vậy " Lời vừa bay ra khỏi miệng thì Đông đã hứng trọn 1 cú đấm khiến người dậm xuống đường tạo thành cái hố có đường kính chừng 2m. Máu tươi rỉ ra quang miệng. Cơ thể thì đã mềm nhũng nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng lên rồi nói " Chỉ là 1 tên công tử bột dựa dẫm vào hộ vệ mà thôi " Rầm...... Rầm..... khụ.... bẹp Đông bị ăn ngay gần chục cú đấm từ tên công tử kia khiến 1 lần nữa ngã xuống hố còn máu cơ thể thì tàn tạ chẳng khác ăn mày là bao. Đông lại bật giậy nói: " ánh nén " Rầm.... Bộp....a........a..... bẹp 1 lần nữa Đông lại ăn thêm vài cước từ tên công tử kia khiến cho cơ thể ta tơi hoa lá. Tên Công tử như đã thoả mãn nên cười nói: " Chó ngáo mà còn láo " Đông lúc này lại bật dậy rồi ngoảng về hướng tên công tử ngoắt ngón "trỏ " ra hiệu cho hắn. Tên công tử thấy mình bị sỉ nhục nên hét lớn. " Ta Nguyễn Tiến Phi. Hôm nay không giết ngươi thể không làm người. Hạo Thiên Quyền - Thức thứ 3 - Phá Diệt " Binh...... Bụp....... Rầm...... Bẹp Lần này lại ngã xuống nhưng người ngã không phải là Đông mà là Tiến Phi. Lúc Tiến Phi ra quyền thì Đông đã nhanh chóng di chuyển xuống dưới hạ thân của Tiến Phi và cho " Trứng " ăn ngay 1 quyền. Điều này khiến không khỏi người xem và mấy tên tuỳ tùng kinh ngạc không thôi. " Tên này là trâu à " " Quỷ à nha " " Tên nhóc này nhìn chắc khoảng 18 tuổi. Ăn ngay 1 quyền của ta sống cũng rất vật vã rồi còn cộng thêm mấy quyền của thiếu chủ thì sao lại..." " Không phải hắn sắp chết à " Từ xa nhìn lại Huyền Trang kinh ngạc không thôi. Lần này mặc dù đã cố quan sát rất kĩ nhưng vẫn không phát hiện Đông làm sao mà mọi thương thế có thể hồi phục như chưa từng bị làm sao. Điều này khiến lo-gic gần 1000 sống gần như sụp đổ.Còn về Đông lúc này thì trong thâm tâm đang cực kì khổ đau. Mặc dù không biết kiếm được bao nhiêu điểm nhưng lần này lại bị Hệ Thống trừ tận "50.000" điểm khiến hắn chua xót không không nguôi. " Ngươi sống đủ lâu rồi " Tên hộ vệ thấy Tiến Phi bị thương liền hét lớn rồi xông thẳng tới Đông.Ngay lúc cú đấm sắp chạm đến người Đông thì lại bị 1 người khác cản lại. " Người nào dám cản..... " Tiến Phi thấy Đông không bị làm sao liền quay lại định chửi nhưng ngay khi nhìn thấy y phục của nhưng người kia thì lại im bặt.Đông cũng nhìn lại thì thấy 1 nhóm 3 người toàn là nữ đi đầu 1 thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và mái tóc đen mượt khiến cho người ta vừa gặp đã yêu. Lúc này người thiếu nữ đi lên phía trước rồi nói: " Cút " Ngay lập tức mấy tên hộ vệ cùng tên Tiến Phi biến mất khiến người xem hoang mang không thôi " Bị đuổi như chó kìa " " Chắc là Đại Gia Tộc hay Tông Môn Nhất Nhị Phẩm rồi" " Thật là đẹp " ............. Người thiếu nữ đi đến hướng Đông rồi mở miệng nói " Ngươi tên là gì " Đông thấy mình được hỏi thì vui mừng không thôi. Đông cảm thấy dường như nàng đã say nắng hắn rồi. Đông cố làm mặt đẹp trai rồi nói " Ta tên là Võ Văn Đông " Người thiếu nữ suy ngẫm mấy giây rồi nói: " Lần sau đừng ngu như vậy nữa. Còn mặt ngươi nhìn tởm lợm quá " Nói xong người thiếu nữ quay đi khiến bộ mặt Đông hiện ra vẻ ngơ ngác đến cực độ còn xung quanh thì cũng bắt đầu phân tán bớt đi. " Chuyện vui đã hết " " Thì ra hắn là Võ Văn Đông " " Nữ Thần quá khí phách " " Mặt hắn lúc đó chẳng khác quỷ là bao " " Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga " " Ảo tưởng sức mạnh à " ................. p/s: Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin ít lt