Sau kỳ thi Đại học, chúng tôi họp lớp cấp II, cậu đi cùng cô ấy đến, cả hai vẫn hạnh phúc, tôi mỉm cười và an tâm phần nào. “Hy này, nghe bảo mày vào Sài Gòn à”. Một người bạn hỏi tôi. “Ừm, thế còn mày, lâu nay không gặp” “Tao đi làm lâu rồi, chắc sang năm cưới”. Nhỏ cười duyên nhìn tôi, nó cười trông hạnh phúc lắm, chắc chỉ những người yêu nhau mới cười được. “Còn Long, mày chỉ ngồi đó nhìn người yêu mày thôi à?” Sau câu hỏi ấy, tụi con trai cười phá lên. Cậu cười trừ, nhìn cô ấy đang ngồi nép bên cậu, ngại ngùng. “Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà”. Bọn con trai tiếp thêm một câu, tôi gật gù, cũng phải thôi, cô ấy đối với cậu, rất quan trọng. “Dạo này mày nghỉ chơi với thằng Long rồi hả Hy, hồi xưa hai mày ăn ý lắm mà. Tao còn nghĩ tụi mày là một cặp nữa đó”. Nhỏ bạn ngồi cạnh hỏi tôi khẽ huýt khủy tay, tôi ái ngại nhìn cậu, chỉ biết cúi đầu và cười nhẹ. “Nào có, chỉ là lớn rồi”. Cậu có biết lúc nói câu này, tôi chẳng muốn lớn chút nào không, nếu lớn lên để xa cậu, xa tình bạn của chúng ta, xa đi mối tình của tôi, tôi thật không muốn lớn. Chắc cậu cũng không hiểu đâu nhỉ. Đến lúc ra về, cậu nhìn tôi thay cho một lời tạm biệt, tôi mỉm cười đáp lại, cảm ơn cậu, đã chào tạm biệt tôi. Nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc? Không, đó không phải hạnh phúc mà là trong lòng sẽ an tâm hơn. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu không hạnh phúc, tôi tin tim mình sẽ lần nữa vì cậu mà thấp thỏm. Đến năm học mới, tôi vào Sài Gòn, cậu ra Hà Nội, nghe bảo cậu học y, tôi mừng cho cậu. Tôi và cậu vẫn tương tác trên mạng xã hội, chỉ là không nói chuyện như trước, không thể vô tư chọc nhau được. Rồi bỗng một hôm, tôi nghe tin dữ, cậu bị tai nạn đang ở quê, tôi nhắn tin hỏi cậu, cậu chối, tôi gọi trực tiếp, cậu lại chối. “Mày không được giấu tao, tao lo cho mày thiệt”. Tôi nhắn tin cho cậu trong trạng thái mất bình tĩnh. “Tao đã bảo là không có, mày nghe ở đâu vậy” “Có bao giờ mày có chuyện gì mà mày chủ động nói với tao không, từ ngày mày với con Ngân quen nhau?” “…”. Tôi biết mình quá trớn. “Nói tao nghe đi” “Tao đã bảo không có, tao vẫn khỏe, mày lên mạng coi hình tao vừa đăng đi” Tôi vội gõ tên cậu trên facebook, “theo dõi”, “xem trước”, đúng là cậu vừa đăng ảnh, cậu vẫn khỏe, tôi nhận ra mắt mình ướt, cậu vẫn khỏe… Hôm sau nhận được tin đính chính là “thằng Long khóa dưới’ chứ không phải cậu ấy, làm tôi một phen hú hồn. Bỗng một hôm trời đẹp, tôi đang lang thang trên đường thì tin nhận được tin nhắn cậu gửi đến. “Hy này, mày có còn xem tao là bạn không?” “Còn” “Tao với Ngân chia tay rồi, lẽ ra tao không nên nói cho mày nghe vì mày thích t…” “Tao có người yêu rồi, tao không thích mày nữa rồi, hồi đó chỉ là tình yêu học trò thôi” Tôi đã nói dối. “Ừ, tao mong mày hạnh phúc Hy à…” Giọng cậu như lạc đi, cô ấy thật sự quan trọng với cậu. “Nói tao nghe chuyện của mày xem” “Cô ấy nói với tao, cô ấy yêu người khác rồi, cô ấy xin lỗi”. Ha ha, thật buồn cười, năm xưa sao giống bây giờ đến vậy. Tôi cười cậu cũng như cười chính mình. “Bây giờ mày thế nào?” “Tao buồn lắm, phải chi có mày ở đây an ủi tao như ngày xưa”. Tôi cũng ước có cậu như ngày xưa, mặc dù không được yêu cậu công khai nhưng ít ra tôi cũng có thể âm thầm yêu cậu, hơn là bây giờ. Tôi liên lạc với cô ấy, cô ấy chỉ đáp lại tôi:” Em yêu người khác rồi, em mong chị đừng nhớ chuyện cũ nữa” Tôi cười xót cho cậu, nếu cậu mà nghe được chuyện này thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ. Sau chuyện này, tôi và cậu vẫn là bạn thân của nhau. Cậu dần quên cô ấy, cậu cũng quen vài người sau nhưng sớm chia tay. “Long, tao thích mày ”. Tôi gửi cho cậu một tin nhắn qua facebook. “Kkk, tao cũng thích mày dữ dội lắm” “Tao sẽ tin là thật đấy” “Mày bớt thả bả tao đi, tao thừa biết mặt mày mà” “Haiz, khó lừa mày ghê”. Tôi thật muốn nói cho cậu, tôi vẫn còn thích cậu. Tình cảm này vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. “Trưa nay đi ăn với tao không” “Mày bị điên à, đứa Sài Gòn, đứa Hà Nội, ăn uống nỗi gì…” “Ha ha, nghe nói thích tao mà, trưa nay đi ăn với tao rồi tao mày yêu nhau”. Lời nhắn này của cậu làm tôi muốn bay ra Hà Nội đi ăn với cậu ngay lập tức, nếu được.