Chỉ là em yêu đơn phương!
Chương 17 : Thế giới này thật đáng sợ....
Thiên Nguyệt thấy lạnh hết cả sống lưng, người bất giác run lên bần bật, mặt thì tái mét.
Cô đang đọc cái gì vậy.
" Chuyện tình phú hào: Tiểu tam lên mặt với chính thất ?"
" Mạc tiểu thư trở thành tiểu tam trơ trẽn. Sự thật là gì ? "
" Chuyện tình tay ba của người trẻ Lâm gia và Mạc gia."
" Cô gái đáng thương bị Mạc tiểu thư cướp người yêu."
" Tiểu thư của gia đình danh giá Mạc gia cướp bạn trai của người khác."
Thiên Nguyệt không dám tin vào mắt mình nữa. Hiện tại cô rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi mà có chút tức giận. Các bài báo này đều giật tít câu view chứ không hề xác nhận sự thật là gì?.
Cô tay run run, mặt tái không cắt ra một giọt máu. Trong đầu cô hiện giờ rất rối, không biết làm gì. Sự im lặng trong căn hộ của cô càng khiến nỗi sợ đó tăng lên, tăng lên rất nhiều. Màu hồng trắng chủ đạo cũng không xoa dịu đi sự tối tăm trong cảm giác của Thiên Nguyệt lúc này.
Điều này chắc chắn là nhờ các video kia rồi, nào thể thoát được. Mạng xã hội thực sự đáng sợ. Nó lan truyền rất nhanh, hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, hàng triệu lượt thả cảm xúc.
Trên các trang mạng xã hội, gần một triệu bình luận về chuyện tình nổi tiếng này. Hầu như đều chỉ trích, chửi bới tiểu tam, bênh vực chính thất. Điều này là hoàn toàn bình thường. Chỉ là những con người đó không hề biết sự thật phía sau.
Phải can đảm lắm, Thiên Nguyệt mới dám đọc những bình luận đang chửi rủa cô.
" Đúng là thứ đàn bà chả ra gì mà, đi cướp bạn trai người khác, sống không thọ đâu.
" Tiểu thư danh giá mà xấu tính xấu nết."
" Cô gái này đáng thương ghê. Nghe nói là bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Được Lâm gia nhận nuôi đó. Từ nhỏ đã khổ giờ còn bị kẻ tiểu tam cướp bạn trai. "
" Đúng là rắn độc mà, mình cực kỳ ghét thể loại phụ nữ như này."
" Nhìn thái độ kìa, đúng là vô học, vô liêm sỉ mà."
" Úi dào, nhiều tiền thì muốn làm gì chẳng được."
........
.............
....................
Thiên Nguyệt hiện giờ tức giận có, bàng hoàng có, sợ hãi có. 18 năm nay cô chưa bao giờ phải đối mặt với làn sóng dư luận như thế này, kể cả cha mẹ cô cũng hiếm khi nặng lời với cô, mà kể cả có cũng không "nặng" như này.
Khuôn mặt cô bây giờ như người mất hồn, con người chẳng còn một tí sức sống nào.
Thế giới này đối với cô thật sự rất đáng sợ, cô muốn tỉnh giấc, muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này.
Lúc này cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Bên ngoài có hàng triệu con người đang nhắm vào cô mà chửi bới, nguyền rủa.
Reng.... reng.... reng.....
- Alo, Nguyệt Nhi, chuyện là sao vậy, sao bọn họ lại nói như vậy. Bây giờ con sao rồi?
Mẹ Thiên Nguyệt ở đầu dây bên giọng đầy lo lắng hỏi han cô. Dù sao đứa con gái bé bỏng của bà chưa bao giờ chịu tổn thương đến như vậy. Lòng bà đau lắm chứ, lo lắng đến nỗi không ăn uống được gì, người cứ phờ phạc như mất hồn.
Còn chồng bà vẫn đang liên lạc với Lâm gia để làm rõ gọn ngành và nhắc trợ lý cho các toà soạn gỡ tất cả các bài báo kia xuống.Mạc lão gia đang cực kỳ tức giận, ông nào thể làm ngơ với việc này được. Đứa con gái ông nâng niu như báu vật vậy mà......
Thiên Nguyệt nghe thấy giọng mẹ thì bỗng oà khóc như đứa trẻ tám tuổi. Cô nức nở khiến trái tim Mạc phu nhân càng thắt lại.
- Mẹ, mẹ phải tin con, con không phải như họ nói. Đúng là con thích Triết ca... nhưng mà con không hề có ý định chia rẽ hai người họ, mẹ tin con đúng không mẹ,.....huhuhu...... huhuhuh........
- Đương nhiên là mẹ tin rồi, giờ con phải bình tĩnh, không phải lo lắng. Mau ăn uống rồi đi ngủ đi, ba mẹ sẽ bảo vệ con mà, đừng khóc nữa, ngoan....
Thiên Nguyệt cố gắng kìm lại những tiếng khóc, tiếng nức nở của mình. Cô cũng không muốn cha mẹ phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều về mình. Có lẽ, sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Mạc, ảnh hưởng đến tập đoàn của gia đình cô.
Cô vùi đầu vào chăn, cơ thể vẫn bất giác mà run cầm cập mỗi lúc một nhanh hơn. Không được nghe thấy giọng của mẹ nữa khiến cô lại một lần nữa cảm thấy sợ hãi, cô đơn lẻ loi.
Thanh Hạ ở bên Pháp cũng nắm bắt được tin tức. Cô vội gọi cho cô bạn thân của mình. Thanh Hạ trấn an tinh thần cho Thiên, ăn ủi, xoa dịu tâm hồn đang yếu ớt của cô.
Bà phải bình tĩnh, mà phải mạnh mẽ lên, nhìn có phờ phạc như người rút hồn không? Bản thân mình trong sạch thì không phải sợ gì cả. Cái con nhỏ Lý Tuệ Như đó có ngày tui cho nó biết tay.
Nghe được giọng cô bạn thân cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào nhưng nỗi sợ đó vẫn nằm im trong lòng cô. Cuộc gọi đó cũng đến lúc dừng lại vì điện thoại của Thanh Hạ cạn kiệt pin. Giờ đã mười một giờ đêm rồi
Sau khi cô bạn thân của cô tắt máy thì đến lượt Khang Việt gọi cho cô. Tuy có anh ta an ủi, động viên nhưng tâm trạng cô vẫn rất tệ, thậm chí còn có dấu hiệu tệ hơn. Nhưng có người tâm sự còn hơn không.
Trên mạng xã hội bây giờ vẫn không ngừng lan truyền tin tức nóng hổi này......
...----------------...
Bên biệt thự Lâm gia.....
Mọi người đều đang rất loạn, rất lo lắng. Dù sao hai nhà Mạc gia và Lâm gia thân thiết như vậy, giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mà ở Lâm gia ai cũng yêu quý Thiên Nguyệt trừ Lý Tuệ Như rất căm ghét cô còn Lâm Hoàng Triết thì luôn thấy cô rất phiền phức..... hừm.....
Nhưng hiện tại, Hoàng Triết lại vô cùng lo lắng cho Thiên Nguyệt. Anh cũng đoán chắc chắn rằng cô thích anh từ trước rồi. Chỉ là anh không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Anh muốn gọi hỏi thăm cô nhưng biết mở lời sao đây. Anh dù sao cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này mà.
Anh nhìn sang Lý Tuệ Như của anh. Anh biết để chuyện đi tới mức này cũng nhờ cô bạn gái này. Anh hiểu cô muốn bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng hành động vô lý của cô đã tổn hại nhất nhiều thứ, đặc biệt là Thiên Nguyệt.
Hoàng Triết biết và cũng tin rằng Thiên Nguyệt chưa từng chia rẽ anh và bạn gái. Vì từ khi anh chính thức công khai bạn gái, cô rất hay né tránh anh, đôi khi anh còn hiểu rằng cô ghét anh rồi chăng ? Hoàng Triết bất giác cảm thấy xót xa, đau lòng cho cái đuôi xưa nay anh vốn chán ghét. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết hiện giờ anh nên đứng về phía lẽ phải hay bênh vực người con gái anh yêu.
Anh ngả người về phía sau, dựa vào ghế sofa êm ái mà nghĩ ngợi xa xăm.
......................
Vợ chồng Lâm phu nhân thì đang gấp rút cho người ngăn chặn thông tin, gỡ các bài báo và tìm cách xoa dịu dư luận.
Còn Lâm lão thái thái thì tức giận mà mắng mỏ Lý Tuệ Như :
- Tôi thấy cháu diễn xuất tốt đấy, đổ oan cho người khác, bộ không thấy chạnh lòng hả?
- Cháu không có mà, cháu không hề muốn chuyện...đó xảy ra......huhu ..... cháu chỉ sợ sẽ mất anh Triết mà thôi.... huhuhuh.....
Lý Tuệ Như ôm mặt khóc nức nở. Trong lòng cô ta hiện giờ thì lại cực kỳ mãn nguyện. Chắc có lẽ khóc vì hạnh phúc chăng? Đúng là một con người nguy hiểm, khẩu xà tâm Phật mà.
"Bà nội, người đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho Tiểu Như, cô ấy cũng không phải cố ý. " - Hoàng Triết lên tiếng bênh vực bạn gái mình. Dù sao anh đã hứa với bản thân sẽ phải bảo vệ cô ấy cho dù......
Lát sau, Hoàng Triết mệt mỏi về phòng, để lại Lý Tuệ Như vẫn đang giải thích cho bà nội từ nãy đến giờ. Cha mẹ anh thì vẫn cố gắng cho người ngăn chặn tin tức và xoa dịu cơn tức giận của Lâm lão thái thái đang trút lên đầu Lý Tuệ Như
Ngồi trong thư phòng hồi lâu, thì Lý Tuệ Như rơm rớm nước mắt bước vào.
- Triết, em xin lỗi, là lỗi của em, em không nên bảo vệ tình yêu của mình, không nên quá yêu anh, quá sợ mất anh. Em xin lỗi......huhuhu......
Dứt câu, cô ta ôm mặt khóc nức nở.
Hoàng Triết mủi lòng, đến ôm lấy Lý Tuệ Như, và an ủi cô ta.
Anh biết cô ta đã sai trong truyện này nhưng anh người anh phải bảo vệ là cô ta.
Tiểu Như, anh biết em rất yêu anh, anh cũng muốn bảo vệ tình yêu của hai ta. Nhưng mà dù có thế thì em vẫn là người sai. Mà đã sai thì phải xin lỗi và sửa lỗi.
Hoàng Triết đang cố gắng cân bằng giữa chính nghĩa và tình cảm cá nhân. Anh phải làm sao cho mọi chuyện êm đẹp nhất có thể.
Nhưng e là rất khó đây.......
...****************...
...****************...
Truyện khác cùng thể loại
105 chương
70 chương
9 chương
10 chương
43 chương
10 chương
63 chương