Buổi sáng sớm,An Nhiên tự nấu cho mình tô mì và một ly nước ép hoa quả xong xuôi hết cô khoác cho mình một bộ đồ trưởng thành và make up một cách nhẹ nhàng và đi đến công ty để phỏng vấn.
Cô đến đường lộ có 2 công ty từ chối cô là bởi vì họ không tin cô ở tuổi 18 mà đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ,lần này phải thử lần thứ ba cuộc đời mà 2 lần không được thì lần thứ 3 không thành công nữa thì coi như là bỏ.
Cô đến công ty Dương thị để thử vận may coi sao,cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào công ty của Dương thị,xem ra cũng là đối tác làm ăn cũng lớn với nhà cô nhưng vẫn thua xa vài bậc.
Cô bước vào công ty,ở tại sảnh tiếp tân đón tiếp cô “Xin hỏi,cô muốn tìm ai ạ”“Tôi đến đây,để phỏng vấn”“Vậy à,vậy cho tôi xin chứng minh thư và thông tin lý lịch”An Nhiên vẫn đưa hồ sơ cho tiếp tân kiểm tra,khi tiếp tân hoảng hồn khi nhìn cô mới có 18 tuổi thôi đã tốt nghiệp đại học hạng U tại Mỹ đúng là tuổi trẻ tài cao,xem ra cô không phải dạng vừa.
Vị tiếp tân này mời cô đến phòng phỏng vấn để chủ tịch phỏng vấn riêng cho cô,An Nhiên vẫn cầu mong mình sẽ thông qua bất kể công việc gì.
Khi mà An Nhiên đến phòng phỏng vấn,lần này là đích thân chủ tịch phỏng vấn cô“Phu nhân,cô ấy đến rồi”“Được rồi”An Nhiên run rẩy,ngồi vào ghế,vị chủ tịch này xoay ghế nhìn đối mặt với An Nhiên“Cô tên là An Nhiên”“Dạ vâng đúng vậy ạ”“Quả nhiên đúng là cháu rồi.
Ta thần tượng cháu lắm đó”An Nhiên ngơ người tại sao vị chủ tịch này lại biết cô chứ “Ta là Tô Liên,là Dương phu nhân ta thay chồng ta quản nhiệm tập đoàn này.
Cứ gọi ta là dì đi”“Chủ tịch vậy không hay lắm đâu.
Cháu chỉ mới xin việc làm thôi”Tô Liên nắm tay An Nhiên “Ta thấy con lúc khi con ở Mỹ trong buổi sự kiện thời trang quốc tế”,Tô Liên thích thú nhìn An Nhiên mà nghĩ thầm “Xem ra con bé này phải làm con dâu trong nhà mình.
Mặc kệ nó hơn tuổi con mình”.
Trong cuộc trò chuyện ấy,Tô Liên xem thông tin của An Nhiên thì phát hiện cô đã bỏ đi họ Lục và sinh sống tại Mỹ đồng thời là cô nhi ở trại mồ côi,nhưng nhớ lời Điền Điền không cho cô biết luôn.
Tô Liên nhăn mặt “Điền Điền ơi là Điền Điền,cậu làm con bé sao đáng thương thế này”,sau cuộc phỏng vấn cuối cùng cô cũng được nhận,tuy khó hiểu đúng là buổi phỏng vấn kỳ lạ mà.
Cô ra khỏi công ty,được nhận cũng mừng rồi cô điện thoại cho An Kỳ “Anh hai,em nhận được công việc rồi anh.
Lát đến chỗ hẹn,anh em ta ăn mừng” cô thích thú.
Liền về nhà,lập tức vẽ thêm mấy cái bản thảo nữa,xong xuôi cũng đến là chiều cũng là giờ đến điểm hẹn,cô ăn mặc có chút thoải mái.
Áo thun ba lỗ và khoác thêm bộ áo phông nữa thêm cái quần jean đùi và thêm nón lưỡi trai,xem ra cũng có chút cá tính cô rời khỏi chung cư và đến quán ăn là mì quảng món cô thích nhất mà muốn về khi ở Việt Nam“Anh hai,không hiểu sao em lại được nhận vào làm việc tại Dương thị”“Vậy à,cũng dễ thôi Dương thị là công ty thiết kế thời trang có tiếng đấy.
Anh nghe nói đó là người bạn tốt của mẹ”Thảo nào,cô được nhận vào đó quá dễ dàng rồi,nhưng sao phu nhân lại biết được cô chắc có thể là trùng hợp cô đã gạch bỏ mang họ Lục rồi kia mà.
Chắc là tên giống tên thôi,cô mãi mê ăn hết tô mì quảng xong xuôi cô cùng anh trai chở cô về nhà.
Mấy ngày sau,cô làm việc ở công ty đa số khách hàng toàn là khách nước ngoài đến nỗi cô chóng mặt “Chị Khả Thy,em đuối lắm rồi”Khả Thy là quản lý của An Nhiên có nhiệm vụ hỗ trợ cho cô,Khả Thy mỉm cười “Thôi nào,mấy ngày vừa qua em cũng giúp công ty chúng ta đấy chứ”,mấy ngày nay mọi người đồng nghiệp điều đối xử với cô khá là tốt không đến nỗi tệ và cũng không có tăng ca nữa.
Cùng lúc này,thư ký đến văn phòng “An Nhiên,chủ tịch muốn gặp cô”,An Nhiên cũng không biết tại sao lại muốn gặp cô lúc này nữa cô đến văn phòng chủ tịch.
“An Nhiên cháu ngồi đi”“Chủ tịch gọi cháu có gì không ạ”“Cứ gọi ta bằng dì đi,trong phòng này chỉ có ta và cháu thôi”“Dạ không được đâu,như vậy kỳ lắm ạ”“Cứ gọi ta là dì đi,nhờ ta mà cháu mới được vô đây đó”An Nhiên ngại ngùng “Dạ dì”,Tô Liên mừng rỡ “Phải như vậy đó tốt hơn không,ta gọi cháu có một chút chuyện”.
“Dạ chuyện gì vậy ạ”“Cháu ở Mỹ cũng sống lâu năm,tiếng ngoại ngữ cũng cứng.
Ta muốn cháu làm gia sư cho con trai ta”An Nhiên ngạc nhiên,khi nghe câu nói này cô đâu có giỏi mấy chuyện dạy học cho người ta đâu chứ nhưng mà cô từ chối “Chủ tịch,à không dì cháu không thể làm được.
Cháu không giỏi chuyện dạy học”,Tô Liên nghe vậy liền muốn tăng lương cho cô ngay cả việc dạy học cho cô mà cô nhất quyết từ chối.
Lần này Tô Liên dùng chiêu cuối cùng “Cháu biết rồi đấy,ta mướn gia sư rất nhiều họ chịu không nổi.
Nên nhờ cháu,còn không thì ta nhảy lầu cao là cháu gánh tội đấy”.
An Nhiên cũng bó tay quyết định đồng ý “Thôi được cháu đồng ý,không phải vì tiền đâu đấy.
Cháu không muốn mình mang tội đâu đấy”,Tô Liên mắt sáng ngời nắm tay An Nhiên “Vậy tốt quá rồi,chiều nay ta dẫn cháu đế nhà dì dạy học cho thằng bé” và nghĩ thầm trong lòng “Hehe vậy tốt quá rồi,từ từ con bé thành con dâu của mình”.
An Nhiên về văn phòng,mấy anh chị đồng nghiệp bàn tán hỏi cô sao chủ tịch lại gặp cô“An Nhiên,sếp gặp em có chuyện gì không?”“Cũng không có gì,chỉ là muốn em làm gia sư cho con trai của sếp”“Cái gì?Em làm gia sư cho con trai sếp”“Ơ sao vậy,có gì không ạ”Tất cả đồng nghiệp đều kể,trước đây có vài người cũng dạy thêm cho thiếu gia rồi được một ngày mà bỏ dạy luôn,phu nhân khá đau đầu thiếu gia này không chịu học hành chỉ biết chơi bời thôi.
Cũng có người nói con gái cỡ tuổi cũng bị hắn ta chơi sạch,cũng bị phu nhân răn đe rồi hắn rồi mà cũng bị tái phạm,An Nhiên suy nghĩ một hồi lâu trước đây cô cũng từng là chị đại giang hồ ở Mỹ rồi.
Xem ra thể loại này,cô trị được đấy.
“Anh chị có muốn cược với em không.
Trong vòng 1 tháng em dạy thằng nhóc này,không được em nghỉ làm”Ai cũng tái mặt với lời cá cược đó,không lẽ An Nhiên dám chọc sói rồi sao nhưng mà vẫn chấp nhận với việc cá cược này mà cũng hơi lo lắng cho cô.
Đến chiều,An Nhiên rời khỏi công ty,thì được Tô Liên cho đi về cùng.
Ai cũng ngạc nhiên,nhưng nhớ ra là cô dạy học buổi đầu tiên cho con trai sếp nên không ai nói gì cả.
“Dì à,con trai dì hành tích học tập như thế nào?”“Thằng bé giỏi hết trừ môn tiếng anh,điểm khá là tệ”“Dạ được,cháu giúp con trai d씓Nhưng cháu phải cẩn thận con trai dì đấy,nó là tay chơi gái thằng bé 16 tuổi thôi đấy.
Việc dạy dỗ,cháu muốn làm gì cũng được miễn là nó thành người là được”Xem ra làm bậc cha mẹ đã khó rồi,khi mà cô còn là đứa trẻ mới 8 tuổi cùng với anh trai mà đã bỏ đi qua Mỹ ở cùng với cậu mình rồi,thực ra ba mẹ cô bỏ hai anh em là vì họ hưởng tuần trăng mật.
Cô nhìn Tô Liên tuy đã là mẹ nhưng vẫn còn trẻ quá vậy,đúng là trẻ trước tuổi mà so với ba mẹ cô nhất là ba cô lớn hơn mẹ mười mấy tuổi mà cũng là cực phẩm mà không già đi.
Đúng là ngưỡng mộ,còn anh trai cô nữa mà đúng là cực phẩm,cuối cùng cũng đến dinh thự của Dương thị cũng rộng lớn lắm chứ đâu có đến nổi tệ khi ở căn nhà của chính mình.
Tất cả,người hầu đều cung kính chào Tô Liên “Bà chủ đã về” người quản gia nhìn cô Tô Liên nói với quản gia “Đây là gia sư mới của cậu chủ,sau này ông cứ việc đối đãi cô ấy như người nhà”,dì Lan quản gia nhà Dương gia nhìn cô xem ra khá là trẻ tuổi.
Nhưng mà vẫn tội nghiệp,dù gì chỉ trong vòng nốt nhạc là cô cũng rời khỏi đây cũng là lẽ thường tình đối với cậu chủ,bà vẫn mời cô ăn bữa tối ở nhà này vẫn coi như cô ở đây lần cuối cùng,Tô Liên tức giận quát “Giờ này thằng ranh con vẫn chưa chịu xuống đây sao”.
Ai cũng sợ tái mặt,bởi vì cậu thiếu gia này vẫn luôn ở trên lầu mà không chịu xuống cả,một nữ người hầu lên tiếng nói “Phu nhân,để tôi đem thức ăn lên cho cậu ấy”,Tô Liên lên tiếng “Không cần,bỏ đói nó đi giờ cô dẫn An Nhiên đến phòng của cậu chủ là được”Nữ người hầu gật đầu,An Nhiên đi theo sau nữ người hầu này trong lúc đi cô hỏi nữ người hầu này “Chị à,thiếu gia là người như thế nào?”,nữ người hầu này đáp lại “Cô đừng nhìn vẻ bề ngoài của thiếu gia,thiếu gia tuy có ăn chơi nhưng cũng biết quan tâm đến mọi người.
Con trai tôi bệnh khá là nặng,cũng do thiếu gia cứu giúp,tiếc là thiếu đi sự quan tâm”.
An Nhiên suy nghĩ một hồi lâu,rồi cô đi theo nữ người hầu ấy.
“Đây là phòng của thiếu gia,có gì cần thiết báo cho tôi là được”“Cảm ơn chịu nhiều”An Nhiên hít một hơi thật sâu,cô mở cửa ra coi có bẫy gì không thì ra là không có cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước vào phòng.
Trong phòng trang trí cũng khá là phong phú đấy,công nhận là đồ điện tử cũng khá là nhiều,trong phòng vẫn không có thằng nhóc này mà nhìn cửa phòng kia là phòng tắm chắc thẳng là thằng nhóc này đang tắm rồi.
Cô ngồi vào ghế,mà xem xét hết một đống dự án trong công ty chỉ trong vài giây đã xử lý xong,cùng lúc này một chàng bước ra từ phòng tắm và chỉ quấn khăn tắm,An Nhiên nhìn hắn ta mà hết hồn “Sao lại là tên biến thái,chả lẽ mình là gia sư của nó”cô nghĩ thầm.
Dương Anh Tuấn nhếch môi cười lạnh không ngờ lại gặp cô khi ở KFC mà giờ lại ở đây.
.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
87 chương
33 chương
25 chương