Ở sảnh khiêu vũ,An Nhiên ngưng khiêu vũ cô muốn nghỉ ngơi hay uống chút gì đó nên là An Kỳ để cho cô đến ghế ngồi “Anh tiếp khách đây,em cứ mà nghỉ ngơi”,An Nhiên ngồi nhìn nhiều khách đang ăn sủi cảo của cô xem ra ăn rất nhiều. Doãn Ngọc đến gần cô “Bà ngoại,cháu nhớ bà lắm” hai bà cháu ôm nhau “An Nhiên,sợi dây chuyền cháu tặng cho bà,bà rất thích nhưng cháu về đây là món quà quý của bà rồi”“Bà cứ nói đùa”“Xem ra ba mẹ cháu đã nói cho cháu biết rồi đúng không”“Đúng vậy,cháu đã chấp nhận thử thách rồi”“Vậy thì chúc cháu vượt qua thử thách đó”An Nhiên chán nản muốn tháo chiếc mặt nạ này ra,nhưng không thể bởi vì cô thích lộ mặt thật trước mọi người nhưng mà An Kỳ và cô tuy khá là giống nhau nên cũng có thể hình dung ra được cô như thế nào. Đôi mắt cô giống bà ngoại,còn anh trai thì giống ba hơn. Thì lúc này,ở bên kia Dương Anh Tuấn nhì cô đằng xa dường như quen lắm gặp ở đâu rồi thì phải có linh cảm chắc hẳn là cô gái mới gặp hồi chiều nếu đúng thì sẽ trả thù,anh ta đến gần cô thì cô đang nhân nhi một ít bánh ngọt“Tiểu thư,có thể cùng tôi khiêu vũ được không?”An Nhiên nhìn Anh Tuấn thì nhận ra ngay là cái tên biến thái cô gặp hồi chiều,sao lại xuất hiện ở bữa tiệc của cô chẳng lẽ nhận ra cô rồi ư,do cô đeo mặt nạ chẳng thể nào nhận ra cô. Do bữa tiệc này,chỉ có mình cô đeo mặt nạ thôi. “Tất nhiên là được”Anh Tuấn nắm tay An Nhiên đến sàn nhảy mà khiêu vũ,anh nhìn kĩ gương mặt cô không thể nào phân biệt được đó là cô gái lúc chiều mà anh gặP,cô gái lúc chiều thì đeo khẩu trang nhưng nhìn sang ánh mắt có thể biết được. Còn cô gái này,thì đeo mặt nạ chỉ lộ nửa gương mặt ở dưới thôi. “Tiểu thư,tôi có thể cho tôi biết tên cô được không”“Sorry, I cant say my name”Cái gì,cô dùng tiếng anh để giao tiếp với Anh Tuấn,hắn ta bực mình vốn dĩ không giỏi tiếng anh rồi mà còn gặp loại người như vậy. Còn phía bên kia,Điền Điền và Tô Liên nói chuyện“Nhìn kìa,Điền Điền con trai tôi đang khiêu vũ con gái cậu đấy”“Đâu cho tôi xem nào” Điền Điền nhìn ánh mắt hướng hai người “Đây là,con trai cậu à,thằng bé dễ thương thật nay thằng bé nhiêu rồi”“16 tuổi rồi đấy”“Gì,16 tuổi xem ra rất đẹp trai đấy”“Này nếu mà con trai tôi kết hôn với An Nhiên,thì chúng ta kết thông gia rồi sao”“Con gái tôi lớn hơn con trai cậu đấy,không được đâu”“Ở đây đông người,chúng ta vào phòng nghỉ nói chuyện được không?”Còn tại sảnh nhảy,An Nhiên khiêu vũ với Anh Tuấn xem ra anh ta nhảy cũng không tệ cô bĩu môi nhìn một cái là biết loại người gì rồi,cô cố tình giẫm chân hắn ta và xin lỗi “Xin lỗi,tôi nhảy không giỏi lắm”Anh Tuấn lắc đầu thì không sao. Trong đầu hắn ta nghĩ thầm“Vị tiểu thư này đúng là xinh đẹp hơn mấy người con gái mình gặp lúc trước. Cái gì mà nói tiếng anh,khi thì nói tiếng Việt vậy mà mẹ mình bắt mình phải tiếp cận cho được”,anh ta nhìn cô xem ra không thể nào dễ đùa được cũng có đôi chút muốn săn con mồi này làm của riêng. An Nhiên buông tay Anh Tuấn ra và cúi đầu “Xin lỗi bạn nhảy đang chờ tôi”,không chờ phản ứng của Anh Tuấn cô buông tay rời đi đến chỗ An Kỳ,mà Anh Tuấn không hiểu sao người con gái này muốn rời xa hắn rồi trước đây tất cả cô gái đều bu theo nhưng với người con gái này thì rời xa đi. Mấy ngày sau,An Nhiên ở căn hộ mà ba mẹ để lại xem ra cũng không có tệ mà có những nhà thiết kết đã trang trí nội thất lại cho cô phần còn lại là để cho cô bước vào nhà thôi,trước đây có hai phòng ngủ mà giờ chỉ có một phòng thôi. Phòng còn lại là để sách,máy tính và thêm manocanh để thiết kế còn kệ bên kia là kệ tủ là dụng cụ may vá kế bên thì có chiếc máy may rất thích hợp với việc làm nhà thiết kế thời trang cho cô. An Nhiên có ba bản thiết kế váy cưới có một bản thiết kế mà cô thích nhất và đẹp hơn hai bản thiết còn lại là chiếc váy cưới cô hằng mong mơ ước,chỉ khi nào có người đàn ông cô yêu nhất thì sẽ khoác cho mình bộ váy cưới này,phòng ngủ của cô thiết kế đơn giản như hồi cô còn ở Mỹ. Xem ra ngày mai nên đi xin việc làm,nên cô sẽ ra ngoài đến trung tâm mua sắm vốn dĩ không thích ăn ngoài hàng nên là An Nhiên hay mua nguyên liệu tự nấu ăn ở nhà,nhưng do hôm trước mới chuyển về căn hộ ở nên là khá lười nấu ăn. Ở nhà cũng lâu ra ngoài phải biết khi ở Việt Nam như thế nào giữa chốn Sài Gòn,cô đến trung tâm mua sắm,mua vài quần áo đơn giản đến khi cô phát hiện hình ảnh của cô đang mặc chiếc váy dạ hội được dán tại cửa hàng này nhiều người thích chiếc váy của cô. An Nhiên nhìn cô ở bức hình ấy xem ra khá nổi tiếng rồi,lộ mặt ra thì nổi tiếng hơn hẳn mà thôi cũng kệ như cô không thích nổi tiếng lắm,ở Mỹ cô khá là nổi tiếng trong giới thời trang rồi. An Nhiên đến quầy KFC mua chút salad và gà rán,cô hí hửng ngồi ăn miếng gà rán mà nhiều người nhìn cô khá kỳ lạ đó là cô đeo bao tay để xé thịt gà,điều này đối với cô hết sức bình thường nhiều người nhìn cô khiến cô khó hiểu. “Anh Tuấn nhìn này,có gái xinh đấy có nên đến làm quen không?”“Chả có hứng thú”“Sao vậy,thường thấy gái là hay ghẹo kia mà. Đừng nói là rung động với tiểu thư của Lục gia nha”“Làm gì có,tao hơi quê với cô ta đấy còn chưa thấy mặt nữa. Đeo mặt nạ kín đến nổi,chắc xấu dữ lắm”An Nhiên hắt xì,dường như có ai đó đang nói xấu cô nên thôi kệ cô không quan tâm đến bất chợt cô nhìn cái tên biến thái lúc trước,lúc ở dự tiệc của cô sao giờ lại ở đây. Cô nhận ra hắn đấy,nhưng mà hắn không nhận ra cô khi mà hắn bước vào cửa tiệm,bất chợt hắn nhìn cô nhận ra đôi mắt có chút quen thuộc dường như có chút quen thuộc,hắn ngồi đối diện cô và nhìn chăm vào đôi mắt cô“Này cô,chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?”An Nhiên hoảng hồn,không lẽ hắn nhận ra cô mà cô vẫn giữ bình tĩnh “Này anh kia,vô duyên vừa phải thôi. Tôi không có quen biết anh”,An Nhiên thấy ăn uống thấy không ngon rồi liền rời đi. “Này Anh Tuấn dạo này mày cua gái kém vậy?”“Minh Khải,hình như tao gặp cô ta ở đâu rồi đấy. Tao thấy cô gái này tao thích rồi đấy”“Phải,cô ta rất đẹp dường như nhỏ hơn mày đấy”An Nhiên hú hồn một phen suýt nữa bị nhận ra rồi,cô nên là phải về nhà và nhất định không bao giờ gặp lại hắn ta nữa. Nếu không,hắn ta sẽ nhận ra cô. .