- Thấy tôi thông minh không? Giờ chỉ việc chờ tin vui đến thôi haha! Hân toét miệng cười không che giấu, thủ thỉ kể lại tỉ mỉ cho Duy nghe tường tận sự vụ xảy ra giữa Chi và Trần Duy, vẻ mặt tự hào. Duy liếc nhìn Trần Duy đang ngồi cùng Chi ở hàng ghế sau nói chuyện rôm rả, không còn xa cách hay ngại ngùng gì nữa, quay lên nhìn Hân, buông câu nhận xét: - Tương lai khó đoán lắm! - Khó đoán cái gì! – Hân nạt – đã xóa bỏ đi bức tường vô hình, càng lúc sẽ càng tiến gần đến nhau, không chóng thì chày, kiểu gì chả thành công! - Ai nói thế! – Duy phản bác – không thiếu trường hợp ở cạnh nhau thân thiết hơn ruột thịt nhưng vẫn không có gì kìa! - Ví dụ coi! – Hân hếch mặt thách thức, không tin rằng điều mình dự đoán có thể sai Duy câm họng nhìn Hân, có chút bất lực, đành chuyển chủ đề: - Hôm nay bà không say xe à? Nói nhiều thế? - Anh Khánh cho tôi thuốc chống say gia truyền, nên giờ thấy bình thường lắm hehe! – Hân giơ nắm tay đầy mạnh mẽ Chuyện là cả đám hiện tại đang trên đường đến dự lễ cưới của anh Khánh cùng chị Yến Nhi, vì thời gian hạn hẹp của sinh viên, đành đến thẳng nhà trai dự luôn thể, về nhà Yến Nhi thì mất buổi học đầu tuần mất. Cả đoàn chục người rồng rắn nối đuôi nhau lên xe do Khánh cầm lái, ồn ào náo loạn từ lúc lên xe đến tận khi xuống. Chỉ mất 2 tiếng chạy xe, mọi người cũng không mệt mỏi nhiều. Ngay đến cái đứa bệnh say xe bẩm sinh như Hân còn nói chuyện như bắn súng liên thanh thì đủ hình dung hiện trạng của đám đông rồi đấy. Xe chạy vào con đường rợp bóng râm với hai hàng cây cao vút hai bên, bồn hoa ngăn cách ở giữa. Khung cảnh tráng lệ, huy hoàng, từng ngôi nhà cao tầng đủ màu sắc lấp ló qua thân cây sù si, gợi nên cảm giác sung túc, trang trọng không thể bỏ qua. Xe dừng, Khánh ngoái lại thông báo cho cả nhóm: - Đến rồi, xuống thôi! Hân bắng nhắng đẩy Duy qua một bên, chen lấn chà đạp không thương tiếc cậu bạn thân, xông ra ngoài đầu tiên, rồi tha hồ á ố liên tục. Nếu lần đầu tiên đến nhà Hoàng, Hải, Hân đã phải trầm trồ vì diện tích và kiến trúc, giờ còn sửng sốt hơn nữa. Cổng nhà màu nâu trầm, hàng rào cao quá đầu cùng màu với cửa, trước ngôi nhà 3 tầng màu ghi nhạt là khoảng sân cực lớn, đủ diện tích cho bữa tiệc hơn trăm người bằng gạch đỏ, hai bên hàng rào được che kín bởi những chậu cây cảnh uốn lượn đủ hình dáng. Ai ai xuống xe cũng phải ngước đầu nhìn ngó khắp nơi một lượt, hai mắt cứ phải gọi là mở to hết cỡ đi. Nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra từng gốc cây, ngọn cỏ đều được chăm sóc kỹ lưỡng, cẩn thận không chút sai sót. Khánh cho xe vào gara ở đối diện, sau đó cũng giục cả đám: - Vào nhà đi thôi! Không ai thấy nóng sao đứng đầy ngoài cửa thế này? Anh chị ấy đang mải chiêm ngưỡng nhà anh! – Yến Nhi giải thích, chỉ có cô là tỉnh bơ trước khung cảnh năm nào cũng nhìn mấy lần Khánh chỉ biết lắc đầu cười. Một lúc sau, tất cả đã yên vị bên trong. Ờ, bỏ qua màn miêu tả nội thất đi hen, cứ để có trí tưởng tượng bay xa là được à ^^. Thu xếp chỗ ngủ, Khánh để mọi người nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Chi bước ra phòng khách, nhìn Yến Nhi hỏi: - Anh Khánh đi đâu rồi? - Anh ấy qua nhà chính, chắc bên đó đang chuẩn bị tiệc tối nay! – Yến Nhi vừa bê khay nước vừa nói - Để mình! – Hoàng nhanh nhẹn chạy lại, giành bê khay nước hộ Yến Nhi (chục cái cốc chứ có ít đâu), cười tươi rói - Gớm, tình cảm quá nhỉ! Sao chưa bao giờ thấy em ga lăng như thế với chị hử? – Hân mới ra khỏi WC đã thấy đậpvào mắt cảnh sướt mướt, không nhịn nổi mở miệng trêu chọc - Có bao giờ em thấy chị làm việc nặng gì đâu, toàn nhẹ nhàng, muốn giúp cũng chả được! – Hoàng không chịu thua, trả đũa lại - Không thèm nhìn thì có! Toàn bộ tập trung hết lên 1 người, lấy đâu ra mắt nhìn đến người khác! – Hân tiếp tục chọc ngoáy - Hi, thôi chị! Lần sau em sẽ giúp! – Yến Nhi lên tiếng giảng hòa, đưa cho Hân cốc nước cam - Bênh nhau hả?- hân vẫn tiếp tục nói, nhưng tỉnh bơ cầm cốc nước tu 1 hơi – có người yêu bỏ cả chị em! Chi, mày không được như thế đâu đấy nhớ! Chi lườm Hân 1 cái sắc lẻm, rồi bơ luôn con bạn cười bẽn lẽn đầy tội lỗi, tiếp tục quay sang Yến Nhi hỏi chuyện - Em vừa nói có nhà chính nữa là sao? - À, đây là nhà anh Khánh, anh ấy ở riêng với bố mẹ, đành rằng nhà chính cũng chỉ cách đây vài dãy nhà thôi! – Yến Nhi giải thích – Tối em sẽ đưa mọi người qua đó. Gia đình anh Khánh sống theo chế độ đa thế hệ nên đông lắm, ai muốn tách ra riêng cũng phải được các trưởng lão kiểm tra xem có đủ khả năng không mới được ra kìa! - Khiếp, nghe cứ như phong kiến ý! – Hải rùng mình nhận xét. Nhà cậu mà quy củ thế có nước phát khùng sớm - Quy tắc vậy thôi nhưng ai nấy đều thoải mái vui tính lắm! – Yến Nhi cười – em qua nhà chính chơi với mấy đứa em họ anh ấy suốt à! - Cậu hay đến nhà anh ấy thế sao? Thân thiết quá nhỉ! – Hoàng lên tiếng, mang danh là hỏi nhưng giọng điệu lại tràn ngập giận dỗi - Có mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây…….. – Hân (lại) trêu Hoàng, vờ hếch mũi lên, quay đầu tứ phía hít hít - Chị Hân!!!!!!! – Hoàng xấu hổ hét lớn khiến cả phòng phá ra cười Từ ngày bày tỏ thành công, chính thức tuyên bố thành 1 cặp đến giờ, Hoàng và Yến Nhi càng ngày càng thân hơn, bỏ hết mọi ngại ngùng, ngang nhiên bày tỏ tình cảm trước thanh thiên bạch nhật, Hoàng thì dịu dàng, quan tâm hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn nhiều lúc trẻ con không nói nổi, Yến Nhi cũng hiền lành, nữ tính (trước đó em nó cũng vẫn vậy). Cả đám cũng không thấy phiền hà cho lắm, ít ra hai đứa ấy còn biết ranh giới ở đâu, chỉ có Hân thích thú, suốt ngày trêu chọc quậy phá thôi. Nghỉ ngơi chán chê, 6 giờ tối, Yến Nhi dẫn đường đưa mọi người đến nhà chính đại gia tộc. Vừa đến gần đã thấy hàng xe hơi chói lọi, đủ mọi hãng đậu hai bên cánh cổng siêu bự, được mở siêu rộng. Choáng ngợp! Đó là hai từ duy nhất có thể miêu tả được về nhà chính. Nhà Khánh là 1, thì nhà này phải là 10. Nhất thời mọi người đều cảm thấy căng thẳng, nhìn cảnh người người đi lại nhộn nhịp, trang phục đẹp đẽ, trang trọng, không áp lực mới lạ đó. Yến Nhi liếc nhìn nụ cười cứng nhắc của anh chị mình, lên tiếng trấn an: - Mọi người cứ thoải mái đi, hôm nay chỉ có họ hàng anh ấy cùng họ hàng nhà em đến sớm tham gia thôi! Không có khách khứa gì cả! O___O Chỉ họ hàng đã gần trăm người thế này á???? Giờ thì mỗi người 1 biểu cảm. Duy cùng Hân đồng loạt há hốc miệng nhìn Yến Nhi như người ngoài hành tinh, Chi cùng Thiên vẫn ngó dáo dac xung quanh, Trần Duy cùng Hải vẫn cứ tỉnh bơ mũ phớt, không có thái độ. Hoàng….bỏ qua bỏ qua =_=. Có thèm nhìn đâu cơ chứ! Yến Nhi dẫn mọi người đến bàn tiệc nhỏ gần cửa ra vào, gọi lanh lảnh: - Ông ơi, con đến rồi! Người ngồi quay sang nhìn Yến Nhi, vẻ mặt trịnh thượng nghiêm túc nhanh chóng nở nụ cười tươi: - Tiểu Nhi đến rồi đó hả? Lại đây với ông coi nào! Bạn bè con đây sao? Đông quá ha! - Vâng hihi, để con giới thiệu cho ông nha! Yến Nhi đưa tay nói tên tuổi từng người cho người cô bé gọi là ông ấy. Ông mỉm cười hiền từ, gật đầu thay cho lời chào. Mái tóc trắng như mây bồng bềnh cùng với ánh mắt ấm áp, đôn hận, tuy đang mặc lễ phục nhưng biểu hiện lại gần gũi cứ như người trong gia đình khiến cho mọi ngượng ngùng đều tan biến vào không khí. Sau màn giới thiệu, ông mỉm cười nói chậm từng từ: - Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà, dành thời gian đến tham dự lễ cưới của đám nhỏ như vậy, ông rất mừng. Con chưa ghé qua nhà đúng không? – ông quay sang Yến Nhi hỏi - Vâng, con đến thẳng đây cùng anh Khánh! Nhà con ai đến vậy ạ?- Yến Nhi ngồi xuống tiếp chuyện ông - Có hai bác con đến rồi đó, mẹ con mai mới đến cùng Đại Nhi! Đưa bạn con đi làm quen đi, đừng đứng đây làm gì! – ông giục giã - Vâng, lát con sẽ lại qua chỗ ông! – Yến Nhi đứng dậy chào rồi nhanh chóng kéo cả đám đi khi thấy có người đến gần ông Lạ người, lạ chỗ, thành ra Yến Nhi mang tiếng em út lại thành người dẫn đầu, các anh chị cứ thế lò dò đi theo sau. Chi thắc mắc: - Chị em tên Đại Nhi sao? – Chi thấy cái tên đó siêu kỳ cục, nhưng nhịn không nói, chỉ hỏi 1 câu ngắn gọn - Ha ha, không phải đâu! – Yến Nhi bật cười – Chị em tên Hoàng Nhi, vì cả hai chị em đều tên Nhi nên ông gọi để phân biệt. Từ nhỏ em cùng chị đã hay qua đây chơi cùng ông rồi! Chị em cùng anh Khánh là bạn thanh mai trúc mã đó nha! - Ra thế! Giống tôi với bà haha! – Duy gật gù, quay sang nhìn Hân cười toe toét - Ông chập à? – Hân mắng mỏ - thanh mai trúc mã là bạn từ thủa nhỏ, tôi với ông làm bạn có 5 năm, trúc tùng gì ở đây! - Ớ, vẫn gọi là có chứ! Chơi cùng lâu vậy cơ mà! – Duy phản đối, nằng nặc giữ nguyên ý kiến Đang mải cãi nhau say mê, đột nhiên có tiếng gọi sửng số hướng về cả đám: - HÂN???? Phải Hân không?