Xung quanh là bóng tối...
Xung quanh là nỗi đau...
Xung quanh là vực sâu vạn trượng...
Xung quanh... không có anh...
Ran lặng lẽ nhìn anh khép hờ đôi mi. Cô nhận ra dưới bàn tay lạnh lẽo của mình, anh đang run rẩy. Ran im lặng, lặng lẽ chạm vào hàng lông mày rậm. Dáng vẻ ủ ê không thể ngăn được. Áp lực đã chèn lên từng dây thần kinh của anh. Không cách nào khác. Cô hiểu, tất cả những gì anh đang làm chỉ để đền bù một quá khứ vấn vít của cô và anh.
Trên thực tế, đâu nhất quyết phải làm thế cho một người con gái như cô? Anh và cô vốn dĩ đã từng cùng một thế giới, nhưng bây giờ thì không. Giờ đây, anh và cô như dòng nước và chiếc lá thu chạm nhau giữa dòng nước yên tĩnh. Mặt hồ không dậy sóng, lá thu cũng theo dòng chảy mà trôi đi.
Dù có chùng chình đến mức nào, đến cuối cùng cũng sẽ rời xa... Đổ ra biển lớn.
Lúc ấy, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dù kiếp này, hay kiếp sau nữa... Ran bỗng cảm thấy buồn cười cho chính suy nghĩ của mình. Ngốc thật. Dù ngày mai ra sao thì hôm nay anh vẫn ở đây. Vẫn nằm trên đùi cô mà say sưa ngủ. Có phải chỉ cần như thế là đủ phải không?
Đừng tốt với em quá, em không chắc đáp lại được tất cả đâu.
Ran cười khẽ, giọng nói như cơn gió ấm phả vào má anh. Shinichi khẽ động đậy, rồi lại hít thở đều đều. Đêm trôi qua rất chậm, cơ hồ chỉ cần một cái chạm khẽ, vẫn chưa chịu sáng. Ran lẳng lặng nhìn về bầu trời màu đen chủ đạo. Lòng mênh mông về một phương nào khác. Không có ở đây, cũng chẳng hề có bất cứ điều gì khiến cô vướng bận ở đây. Nhưng hôm nay, tất nhiên sẽ không như thế.
Tham quyến một chút hơi ấm, tham lam hưởng thụ một bờ vai... Đôi lúc không phải một sự xử lí của lí trí... mà tất cả đều thuộc những phạm trù của tình cảm mà bộ não chẳng thế nào xử trí được chính xác. Ran cảm nhận mối quan hệ của họ cũng đang như thế. Tưởng rất xa, nhưng đột nhiên gần lại. Tưởng đang bên nhau, mà thật sự là một vòng thế giới. Chẳng thể chạm vào cuộc sống của nhau.
Đêm nay dài quá. Dài vô tận... nhưng cô thích bóng tối này. Cuộc tình này, cô muốn chìm trong bóng tối trầm luân muôn kiếp. Không muốn có một chút ánh sáng nào vấy lên những sự vô tư, những suy nghĩ không mang chút tính lí trí nào. Thế nhưng, ngày thường bắt đầu... khi trời chưa kịp sáng phải không?
------------
Shinichi lặng lẽ cựa mình, nhưng vẫn cảm thấy có gì không đúng. Anh cảm thấy ánh sáng từ ban công ập vào khiến mắt anh cảm thấy hơi choáng váng. Mở chầm chậm đôi mắt màu xanh dương, anh nhìn thấy cả một màu lam trước mắt. Trời đã sáng từ lúc nào. Anh cảm nhận có một hương thơm thoang thoảng, kéo anh ra khỏi giấc mộng mị. Ran đứng đấy, đang cố gắng phơi một tấm ra màu sữa. Shinichi nheo mắt, cảm thấy ánh sáng từ Ran tỏa ra thật nhẹ. Như thể từ con người ấy có một điều những người khác không có. Đứng dậy, anh ôm choàng cô từ phía sau. Ran khẽ rung động, rồi lại gỡ tay anh ra.
-Người ta đang làm việc đấy!
Giọng nói của cô như oán trách, khiến Shinichi bật cười vì thái độ trẻ con này. Cảm thấy như một sợi tơ nhẹ nhàng đang vuốt ve ngực mình, để chạm vào thứ nằm sâu trong đó.
-Vậy thì có sao?
-Anh có thể ngoan ngoãn ngồi lên bàn sau mười phút nữa được không?
Ran lườm anh, không hề đùa cợt. Shinichi ậm ừ rồi nhìn cô thật lâu. Có thể bây giờ chỉ như xây nhà trên cát. Anh đang đặt từng viên gạch một để xây dựng. Nhưng, chỉ cần một cơn gió là có thể lung lay tất cả những gì anh đã từng cố gắng. Chỉ cần một ngọn gió thôi. Shinichi mỉa mai chính mình một cách chua xót. Dù cô gần như thế, vẫn không có cảm giác cô là của anh.
Quay người. Để anh dùng thời gian, yêu em trọn vẹn tất cả những gì anh có.
Rất nhanh sau đó, mọi chuyện quay vào đúng quỹ đạo buổi sáng của họ. Ran vẫn tiếp tục nấu đồ ăn sáng cho anh. Vừa đặt xuống, cô nhìn anh khẽ cười. Cô chống tay lên bàn, tựa vào bàn tay đang cố trụ vững của mình. Cô có thói quen nhìn anh như thế này. Anh rất thoải mái, không hề ràng buộc điều gì cả. Shinichi dĩ nhiên không phiền vì điều đó. Vẫn bình thản thưởng thức bữa ăn của mình.
-Em có chuyện gì sao?
-Em đã chuẩn bị xong tất cả. Cả vé máy bay cũng đặt rồi.
Ran nói nhanh, thật ra cô đã làm việc này từ ngày đầu đến đây. Cô luôn cảm thấy mình nên hoàn thành công việc của mình. Shinichi khẽ chau mày. Anh dừng lại, quan sát gương mặt điềm tĩnh của Ran. Cô không để lộ cảm xúc, nhưng anh vẫn không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Giọng điệu có vài phần xa lạ.
-Em sợ điều gì?
Ran kinh ngạc nhìn anh, không... không phải thế. Nhưng cô không thể thốt ra lời này. Anh nói đúng. Về Nhật, là từ bỏ Anh... là quay lại đúng với một đứa không gia đình, không gì cả. Không cả Shinichi.
-Dù nó là gì, hãy tin anh.
Shinichi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thạch anh của Ran. Màu tím khẽ lay động.Tin tưởng anh ư? Có thể không? Ran nghi ngờ chính nội tâm có đang phản lại mình không... Nhưng ánh mắt anh bao hàm tất cả những ngôn từ. Yêu thương, không chấp nhận, chắc chắn, bảo vệ... bỗng chốc làm cô ngây người. Cô cúi gầm mặt, không trả lời anh.
Shinichi nhìn thấy thế thì bàn tay nắm thành quyền, nhưng thêm vài giây thì buông lỏng tay. Như thế này là đủ rồi. Anh nghĩ rồi kéo cô vào trong lòng mình. Dùng hơi ấm để sưởi ấm cô. Ran ngồi yên trong lòng anh. Nhưng anh không để ý rằng, dù có ôm chặt thế nào đi nữa. Người con gái trong lòng anh, bàn tay vẫn lạnh lẽo như giữa mùa đông...
Chuyến bay rất sớm cất cánh, Ran không dành nhiều thời gian để ngủ như trước nữa. Cô có cảm giác lần này sẽ không dễ dàng như những gì mình đã từng làm. Chậm rãi, tiếng ù trong tai mất đi* cô nhận ra máy bay đã ở một độ cao nhất định. Ran trầm ngâm bên khung cửa, ngoài kia chỉ có mây trắng. Cô tưởng tượng nếu có một động vật nào bay ngang thì cũng không ngạc nhiên đâu nhỉ? Ran khẽ cười cho suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Người bên cạnh đang nhắm mắt, không chút tiếng động. Ran quay lại, quan sát thật kĩ gương mặt anh đang say giấc. Lòng cô gợn sóng. Anh không phải là anh... cũng không thể là anh nữa rồi.
Qua hôm nay, anh sẽ quay về đúng vị trí của mình. Cô cũng không thể đến gần anh như thể không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống thường không giống như giấc mộng đẹp. Dù đã biết là mộng đẹp thì vẫn không thể có kết thúc đẹp như tranh vẽ. Cuộc sống không phải êm đềm như cơn gió đầu xuân, mơn man những đoạn buồn không phản kháng. Ran chợt thấy viễn cảnh tự xây dựng giống như một thành trì kiên cố của lí trí. Chúng ngăn cản những gì cô cố gắng. Ngăn cản cả con tim run rẩy lần nữa. Dù có thế nào, liệu cô có nên tin tưởng? Câu trả lời vẫn chỉ có một. Cô đã không còn là Ran như trước nữa... không thể là con bé chạy theo anh nữa.
Shinichi mở mắt nhìn sang, Ran đang cúi gầm mặt. Đôi mắt không chút cảm xúc. Anh cảm thấy như thế tất cả những gì anh cố gắng đều tan tành. Bỗng chốc hơi lạnh tản ra, từ sâu trong trái tim khắp người. Từ chối, không bao giờ là dễ dàng. Môi anh mấp máy không thành lời. Ran quay sang, nở nụ cười rạng rỡ. Chúng làm anh ngạc nhiên không biết phải nói gì tiếp theo. Nhưng trong nụ cười ấy dường như truyền đạt cho anh một câu nói gì đó. Shinichi dùng khẩu hình miệng nói với Ran. Cô không nghe thấy cũng không đoán ra nó là gì.
Bỗng chốc tất cả trở thành một đoạn kí ức nhanh chóng lướt qua. Anh, và tất cả những gì yêu quý nhất.
------------
Sân bay không quá đông người. Shinichi kéo vali nhỏ của mình đi. Ran chầm chậm đi theo anh. Hai bên có sẵn một người đang chờ. Shinichi cầm chìa khóa rồi ra ngoài. Một bóng dáng chạy ù vào lòng anh. Shinichi khẽ nhíu mày. Hương thơm quen thuộc trỗi dậy trong anh một xúc cảm như lẽ hiển nhiên. Phải mất ba giây anh mới nhận ra người đó là ai.
- Hoshi? Em đấy sao?
Hoshi ngước nhìn anh, cười khẽ. Nụ cười của cô rất dịu dàng. Đôi khi mang theo chút hương vị của nắng ấm. Một cảm giác như đã trở về nhà đến với anh. Tách Hoshi ra khỏi mình, anh không chờ cô trả lời. Quay lại nhìn Ran. Cô lúc này đang tách xa hai người, khi anh nhìn cô cũng bắt được nhanh ánh nhìn ấy. Môi vẽ thành nụ cười. Cô tiến đến cầm vali của anh.
-Tôi sẽ đem đồ về trước. Anh còn gì dặn dò?
Shinichi không dặn cô gì thêm, chỉ quan sát cô. Tay anh dây dưa ở tay cô, mãi không buông. Ran ngạc nhiên. Thở không được. Hoshi đến gần. Cúi đầu nhìn Ran.
- Làm phiền cô quá. Chúng tôi đi trước.
Shinichi đi theo Hoshi. Giây phút này, Ran cảm thấy như vực sâu đã ở ngay đó. Cô không xuống thì ai xuống? Khẽ cười. Dù đã biết trước, nhưng lại gần. Vẫn có cảm giác. Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi mà.
----------
Shinichi quay về văn phòng thì đã hơn bảy giờ tối. Anh mệt mỏi đẩy cửa ra. Trong phòng tối om om, chỉ có ánh sáng duy nhất phản quang lên chiếc ghế của anh. Tài liệu trên bàn vì gió mà muốn bay đi. Nhưng trên chúng có một chặn giấy. Anh đến gần, đột ngột dừng lại. Có một người đang ngồi trên ghế của anh. Đôi mắt nhắm nghiền. Anh đến gần hơn, nhận ra mình đang không hít thở. Vội vàng lấy lại không khí. Anh nhận ra ánh trăng đang rót lên từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy. Ran...
Cô thở đều đều, không chút phòng bị. Đột nhiên, anh cảm thấy như thể lâu lắm rồi cô chưa được ngủ thì phải. Ở đâu cũng thể thiêm thiếp đi. Anh khẽ cười, không mảy may dao động.
Ran choàng tỉnh. Mồ hôi ướt trán, cô cố gắng bám víu vào một điểm tựa nào đó. Cô sợ hãi bóng tối cứ tràn ngập quanh đây. Có một bàn tay. Cô nhìn thấy, không chút phòng bị mà ôm lấy người trước mặt. Không ổn rồi. Ran mở mắt.
Anh đứng đấy, ánh mắt dịu dàng. Chỉ cần là cô, mọi thứ đều không là vấn đề lớn nữa.
-Sao em lại ở đây?
Giọng nói của anh. Ran không biết là đang mơ hay tỉnh. Cô không trả lời. Siết chặt tay mình hơn nữa. Nói với em, một từ thôi... chỉ cần một lần. Để em không biết lối đi này là vô vọng... Shinichi ngồi xuống. Cô mềm yếu như thế, vậy mà vẫn kiên cường đến thế.
Nụ hôn anh chạm vào mắt, vào môi. Rồi len lỏi qua hơi thở. Ran khẽ cười. Môi trở thành một nụ cười lạnh.
Cứ thế, mọi thứ đang dần diễn ra. Cô nắm chặt bàn tay mình sau lưng anh. Vâng, mọi thứ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và em sẽ không cho phép chúng dừng lại.
Truyện khác cùng thể loại
31 chương
6 chương
95 chương
44 chương
34 chương