Chào anh! bạn học cũ

Chương 3 : Kế hoạch tu bổ nhan sắc của tân thư ký

_Xoạch -một tiếng kéo chăn cộng thêm một tiếng ầm ầm do thân thể của một người nào đó lăn đùng xuống đất, Diêm .Vỹ trên người mặc độc nhất chiếc quần đùi hoa đang xoa trán vì vừa đập đầu vào chân giường Thoại Nhiên ăn mặc chỉnh tề tay còn nắm giữ một góc của chiếc chăn đang nhìn trân trối vào người đối diện Chiếc kính to sụ đã được tháo ra phục vụ cho giấc ngủ, để lộ gương mặt hoàn mỹ với ngũ quan sáng lạn , thân người cân đối ,tóc tai có chút bù xù …woahhhhhhh…mỹ nam, theo như trong tiểu thuyết ngôn tình thì đây có thể được gọi là ” cực phẩm Nam nhân ” nhưng mà cô đâu có phải nhân vật chính trong tiểu thuyết . Ý tưởng giám đốc là mỹ nam bị dập tắt trong vòng ba giây sau đó khi Mỹ nam kia ,trợn mắt nhìn cô, gương mặt sợ sệt, mồ hôi chảy xuống ứớt mặt ,rồi sau đó…vớ lấy chiếc chăn trùm lên đầu chỉ chừa mỗi đôi mắt, nếu trong trường hợp người đang trùm chăn là một đứa bé thì cô sẽ ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, nhưng nếu đó là một tên đàn ông cao lều ngều, mặt mày nhăn nhó thì…thiệt là ba chấm Tự dưng bh tinh thần cô bị suy sụp nghiêm trọng ,đáng lẽ cô không dại gì nhận nhiệm vụ này…nhưng mà cô lỡ dại rồi, còn nhớ lại sáng này 4h30 sáng cô lục đục gọi đến số Chu Ân xin số điện thoại phó tổng ! Sau khi Chu Ân ngái ngủ đọc cho cô dãy số vô trật tự , cô lại gọi đến Tiêu Huyền với vẻ mặt siêu tiếc tiền Sau ba lần bảy luợt liên tục nhấn vào ký hiệu màu xanh …thì sự hy vọng của cô đã tụt đến số âm ,đến lần thứ tư cô đã được chào đón bằng màn “chào hỏi” vô cùng đặc sắc _ con khốn nàooooooo ?Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? Để yên cho bà ngủ…beep…beep…beep. – Thoại Nhiên sửng sốt đưa chiếc điện thoại ra xa đọc lại dãy số, y hệt số lúc nãy Chu Ân đưa mà . Sau năm phút đắn đo suy nghĩ, cô bạo dạn gọi lại lần nữa _ gì nữa? _đây có phải điện thoại của Tiêu Huyền không ạ? _ê, vừa phải thôi nha,giỡn mặt với tôi hả, h còn kêu tôi là ” Điên khùng ” nữa – trong lúc đó vị cứu tinh xuất hiện _ Yu à,em bắt nhầm điện thoại rồi ,đó là của anh- ôi !! Là tiêu huyền hotboy, thoát chết …Bây giờ nghĩ mồ hôi cô chảy ướt lưng áo _Giám đốc, tôi là thư ký mới, mong anh chiếu cố, theo lời phó tổng ,tôi sẽ giúp đỡ anh, xin hỏi tủ quần áo của anh ở đâu ? Tôi đc giao nhiệm vụ tu bổ nhan sắc cho anh ,mong anh hợp tác Sau khi Thoại Nhiên chào hỏi một màn dài bất tận ,Từ trong cục thù lù chìa ra một ngón tay chỉ hướng đến một cánh cửa màu nâu…chậc…chậc…chậc …đúng là con nhà giàu ,tủ to khủng khiếp , cánh cửa mở ra …gàooooooo!! Màu sắc chói loà , toàn màu neon …bái phục , bái phục,…đến cô còn không dám chơi màu nổi như thế, xem nào , thế này thì hơi bị tốn sức…tốn hết nưa tiếng lục lọi cô phát hiện trong tủ còn sót lại một chiếc áo màu rượu vang xuềnh xoàng ,nhưng nếu đem đi ủi ,có lẽ sẽ tốt hơn _ tốt rồi! Giám đốc ,anh hãy lựa cho tôi xem một bộ thường ngày anh hay mặc – Diêm Vỹ khó khăn đứng dậy ,dựa lưng sát tường tiến về phía tủ, làm cô có cảm giác mình là vi khuẩn mang bệnh truyền nhiễm…dịch tả Giám đốc Neon đưa tay ,nhắm mắt nhắm mũi vớ đại chiếc áo sơ mi màu trắng có hoa văn chìm ,sau đó là chiếc quần màu đỏ _ dừng ! Dừng bao nhiêu đó đủ rồi – Thoại Nhiên chỉ sợ ngài giám đốc đáng kính hoá điên chọn thêm áo vét màu vàng nữa thì công toi , nghe mệnh lệnh Diêm Vỹ gật đầu tuân theo ,không dám cãi nửa bước, bàn tay đưa ra tính lấy áo khoác rụt lại ,rồi bỏ vào phòng tắm sau khi nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng…ôi! Ngất mất, cô đáng sợ đến thế sao??Thoại Nhiên đột nhiên có cảm giác mình giống như virus ebola đang tung hoành khắp châu phi >>>>>>>>>>>>>>>>quạ bayyyyy>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.