Chương 7:Cô đúng là đồ bất lịch sự. Sáng hôm sau cô dậy từ 4h30 mà vừa xuống bếp đã thấy bà Phương đang hì hục nấu rồi. Cô nhanh chóng chạy lại phụ bà Phương, cô vừa giúp vừa tự thầm khen ngợi tài nấu nướng của bà. Đang dọn thức ăn thì bà Phương quay sang cô: - Cháu lên tầng 3 phòng thứ 2 bên trái gọi đại thiếu gia xuống dùng bữa nha - Vâng!- Cô gật đầu đáp rồi đi nhanh lên cầu thang, vừa đi cô vừa tự hình dung khuôn mặt của vị thiếu gia cô chưa từng gặp. Tại trước cửa phòng của đại thiếu gia. "Cốc... Cốc... Cốc..." Sau một hồi gõ cửa mà không thấy ai trả lời cô liền sinh nghi. Sau một hồi do dự cô khẽ vặn núm cửa thì phát hiện cửa không khoá. Bước vào trong là một căn phòng rộng tầm 850m^2 sơn màu trắng, gần cửa sổ là một bàn học, phía bên trái cửa sổ là một giá sách. Giữa căn phòng là một chiếc giường rộng có drap màu tráng tinh. Do mải đánh giá căn phòng mà cô không biết rằng có một người đang đứng sau lưng cô cũng đang đánh giá cô. - Cô là ai?- Sau một hồi đánh giá xem cô là ai người phía sau lên tiếng khi không có kết quả đánh giá. Cô đang ngẩn ngơ thì nghe được giọng nói liền giật mình quay lại và "RẦM..." cô đụng trúng ngực người phía sau khiến cô ngã ngửa. Sau khi định hình việc đầu tiên cô làm là trợn mắt nhìn tên " hung thủ" làm cô nằm cùng đất mẹ hưởng niềm đau. - Đứng dậy được chứ?- "Hung thủ" sau một hồi nhìn cô trong đau đớn mới lên tiếng " hỏi thăm" - Anh nhìn còn không thấy sao hả?- Cô đúng là xui xẻo khi đụng phải tên điên mà. - Tôi chỉ hỏi vậy thôi làm gì mà căng thế.- Tên đó cà lơ phất phơ kiến cô sôi máu. - Tại anh mà tôi ngã vậy mà không biết ý tứ xin lỗi tôi- Cô đứng dậy chống hông cãi lí. - Ồ, vậy cho tôi xin lỗi nha.- Tên đó cúi đầu giả bộ nhìn mà phát khiếp đi được. - Không có thành ý tôi không chấp nhận. - Muốn trêu đùa cô sẽ trêu theo, xem ai sợ ai nào. - Này, tôi xin lỗi cô rồi sao còn chưa có xin lỗi tôi- Tên đó nhíu mày nhìn cô bày tỏ khó chịu. - Anh bị chập mạch hay lên cơn hả?- Vô lí! Rõ ràng hắn khiến cô ngã đã không xin lỗi đàng hoàng thì thôi lại còn bắt cô xin lỗi. Nằm mơ đi! - Cô nói gì? Chập mạch? Lên cơn?- Tên đó mặt đen ba phần, giọng nói run mười phần. - Sao? Tôi nói đó anh có ý kiến gì hả?- Tuy có phần hơi sợ nhưng cô vẫn chống hông ngang ngạnh.- Chỉ là giúp việc mà cứ cho rằng mình là thiếu gia.- Cô nói nhỏ giọng có bảy phần khinh bỉ, ba phần thương xót, khiến tên đó trên trán xuất hiện ba vạch đen. - Xin lỗi đã làm cô thất vọng vì những điều đó.- Tên đó nghiến răng nghiến lợi nói- Rất hân hạnh giới thiệu: Tôi-Lâm Thiên Minh đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thiên. Cô đầu tiên là mở to đôi mắt sa đó là nhíu đôi mày thanh tú lại ánh mắt lóe lên vài ti nghi ngờ. Cuối cùng thốt ra một câu khiến nhiều người nghe không khỏi có nguy cơ tai biến mạch máu não. - Đại thiếu gia tên là Lâm Thiên Minh sao? Trời ơi! Danh tiếng gần đây của hắn xuống thấp như vậy sao? Đây chính là suy nghĩ hiện tại của cậu, câu hỏi của cô khiến cậu nghẹn ứ họng không nói thành lời. Đang lúc không biết giải thích thế nào cho cô heo ngốc này thì từ cửa vang lên giọng nói của bà Phương - Thoại Mi, sao cháu lâu vậy hả? - Dạ tại...- Cô ấp úng. - Ơ, đại thiếu gia?- Cô còn chưa trả lời thì bà quản gia nhíu mày nhìn cậu.- Vậy cháu mau gọi cả nhị thiếu gia đi.- Dứt lời bà Phương quay gót rời đi để cô ngu ngơ không hiểu cái mô tê gì cả. - Còn cô nữa. Đi đi cho không khí trong lành- Cậu quay sang lườm cô rồi đẩy cô ra cửa. - Ơ, nhưng...- Cô còn ú ớ không kịp nói thì... - "Rầm..." Cô đúng là đồ bất lịch sự!- Cánh cửa đóng lại cùng với câu nói đầy tức giận của cậu.