- Xin chào! Em là Nguyễn Diệu Linh pải không? Anh là Dương Tuấn Vũ, bạn cũa Gia Minh. Còn cần anh ta giới thiệu sao? Thật là... Khi không lại phá hoại chuyện tốt của tôi. Anh ta có biết là anh ta đã hại chết tôi rồi không? Tôi nhịn, nhịn, nhịn. - Tôi biết. - Gia Minh, mình vừa nghe được tin quan trọng liền chạy ngay xuống đây. Đúng lúc lại nghe được lời mình muốn nghe nhất. Khi tôi còn chưa nói xong đã thấy anh ta chạy lại bên cạnh Trương Giá Minh, rất tự nhiên ngồi xuống ghế cười hì hì nói. Nhưng câu nói của anh ta lại làm tôi tức đến nội thương. Anh ta nói giống như chuyện tôi coi là hệ trong lại chẳng khác gì một trò đùa. Ấy vậy mà cái tên Trương Gia Minh chết tiệt kia vẫn còn cười như thường được. Tôi thề là bây giờ chỉ cần anh ta nói một câu nữa thôi là tôi sẽ bủng nổ cho mà xem. Tôi đang là một trái bom hẹn giờ đấy. Hai cái người này sao cứ thích khiêu khích sự nhận nại của tôi vậy? Không được, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi. - Trương Gia Minh, những gì tôi nói lúc nãy mong anh hiểu rõ. Bây giờ tôi có việc phải đi. Tạm biệt! Vừa dứt lời, tôi liền cầm lấy cặp bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi ý ới đằng sau. Tôi cứ thế chạy thẳng một mạch mới dừng lại. Chính tôi cũng không biết tôi chạy đi đâu nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là chạy càng xa đám người đó càng tốt. Lúc dừng lại tôi mới biết thì ra mình đã chạy ra phía sau trường. Tôi cứ tưởng đằng sau trường hẳn phải là nơi hoang tàn, là địa điểm thích hợp để xảy ra những vụ đánh nhau hay gì đó như ở trường tôi. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây, tôi kinh ngạc không thốt lên lời. Trước mắt tôi là một vườn hoa đủ loại màu sắc. Vườn hoa rất rộng, xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ rộng lớn. Tôi đi xung quanh nhìn ngắm các loài hoa. Từng cơn gió thoáng qua mang theo mùi hương dịu nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy thư thái. Chợt, ở một góc khuất sâu trong vườn hoa, tôi thấy một lối đi được rải sỏi trắng đẹp mắt, hai bên là hai hàng cau xanh mát rượi. Tôi đột nhiên nảy ra một ý. Tôi cởi đôi dày búp bê đang đeo ở chân ra cầm trên tay, để đôi chân trần dẫm lên làn sỏi trắng. Tôi nhắm lại đôi mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu dưới chân. Đây là cách giúp tôi thư giãn tốt nhất. Trước kia tôi cũng thường hay làm, nhưng dạo gần đây vì việc ôn tập cho đợt thi nên tôi quên mất thói quen này. Con đường này khá dài, tôi đi một hồi mới đến cuối đường. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng rất đẹp. Bên cạnh ngôi nhà còn có một cái hồ bơi rất rộng, làn nước màu xanh trong vắt mát mẻ như một loại dụ dỗ người ta dưới cơn nắng giữa trưa. Tôi không thể tưởng tượng được ở trong trường lại có một nơi như thế này. Tôi cứ nghĩ mình đang ở trong một nơi thần tiên nào đó. Vốn đang định tiếp tục vào thăm quan nhưng lại nghĩ mình là một người lạ lại đi vào nhà của người khác thì không hay nên tôi đành từ bỏ. Đột nhiên, tôi cảm giác như ai đó đang nhìn tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai cả khiến tôi không khỏi khó hiểu. Chẳng lẽ có ai đang theo dõi tôi sao? Trước giờ trực giác của tôi luôn luôn đúng, lần này cũng không thể nhầm được. Tôi bắt đầu có cảm giác hơi sợ sợ rồi. Tôi quyết định trở về trường. Dù sao tôi cũng tìm được nơi để ngủ rồi, bây giờ cũng nên trở về lớp thôi, không nên xâm phạm nơi riêng tư của người khác (nhưng hình như tôi đã xâm phạm rồi thì phải). Trở lại sân trường đông đúc, tôi vẫn là tâm điểm để người ta bàn tán. Tôi tin rằng chuyện xảy ra ở canteen trưa nãy bây giờ đã truyền khắp trường rồi. Haizz... Tôi càng không muốn mọi chuyện không rắc rối thêm thì lại càng có nhiều chuyện hơn xảy ra. Bây giờ tôi không biết phải làm cái gì cả. Tôi thật sự không muốn dây dưa với đám người đó nhưng bọn họ lại như muốn trọc tức tôi, càng ngày đến càng nhiều. Nguyên buổi sáng đã gặp phải hai người rồi, buổi chiều nếu gặp người lại nữa thì tôi thật muốn đâm đầu xuống đất luôn. Buổi chiều hôm nay có tiết tự học, tôi chẳng muốn về lớp cho mọi người chỉ trỏ. Bỏ qua những ánh mắt không mấy thiện cảm xung quanh, tôi đi thẳng về phía thư viện. Tôi nghĩ đọc sách sẽ giúp đầu óc tôi đỡ căng thẳng hơn. Giáo viên trông coi thư viện còn khá trẻ, chắc chưa tới 30, hơn nữa còn rất dễ tính. Tôi thấy trong thư viện không có mấy người, chỉ lác đác một vài người mọt sách giống tôi mới vào đây trong giờ tự học. Đám tiểu thư, công tử nhà giàu ngoài kia thì không cần học cũng không lo thiếu tiền, đâu có như tôi, chỉ có học mới có tiền. Tôi đi xung quanh mấy giá sách cao ngất chọn lấy vài cuốn sách rồi tìm một chỗ khuất để ngồi xuống đọc sách. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, tôi đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác. Mấy người trong thư viện cũng lần lượt về hết, chỉ còn lại một mình tôi và giáo viên trông coi thư viện. Đến khi nghe thấy tiến chuông tan học tôi mới biết mình đã ngồi như vậy gần bốn tiếng đồng hồ. Xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, tôi trả sách rồi ra về. Tôi cũng thầm mừng vì số mình còn may, ít ra không gặp phải tên cuối cùng của hội học sinh, không thì tôi tin mình sẽ là cái gai trong mắt tất cả học sinh nữ mất. Tôi không muốn được gắn cái mác là người quen của ba hotboy nổi tiếng nhất trường Hoàng gia. Nhưng sự may mắn đo thật sự không mỉm cười với tôi ngày hôm nay. Ngay khi tôi còn đang vui mừng thì đã nhìn thấy một "đội quân" đang chặn đường đi của tôi. Tôi vừa nhìn liền biết ngay mục đích của bọn họ. Trong lòng tôi không khỏi ảo não: SỐ TÔI ĐÚNG LÀ SỐ CON RỆT MÀ!