Chanbaek " oneshhot"
Chương 21 : Kissing~
Tôi vừa chuyển đến trường mới. Không bạn bè, không một người quen biết, chẳng có ai bên cạnh. Chỉ có mình tôi.
-"Chào buổi sáng, mình là Byun Baekhyun!"
Tôi nhìn những người bạn mới. Họ ném cho tôi những cái nhìn kì lạ. Mặt tôi dính cái gì sao? Họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi và đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên vào khoảnh khắc ngượng nghịu đó.
-"Về chỗ ngồi đi, khuôn mặt cậu làm tôi cảm thấy bực bội quá!"
Đang cúi đầu, tôi nghe thấy lời đó liền ngước lên, nhìn về phía ấy và tôi thấy một cậu bạn thật đẹp đang ngồi ở cuối lớp. Cách cậu ấy bắt chéo tay, ánh mắt dữ dội ấy, quai hàm nghiến chặt, tất cả đều thật cuốn hút.
-"Tôi bảo cậu về chỗ ngồi. Không nghe thấy à? Cậu có bị điếc không vậy?!". Tôi giật thót khi giọng nói ấy vang lên lần nữa. Tôi lập tức quay sang nhìn thầy giáo xin phép đi kiếm chỗ ngồi. Tôi thật sự đã cúi đầu khi đi ngang cậu ấy và bản thân thì lủi thủi đi tìm một chỗ ngồi còn trống.
-"Ngồi bên cạnh trò Park đấy trò Byun."
Lúc đầu, tôi chẳng biết người họ Park mà thầy nói đến là ai nhưng khi tôi thấy thầy chỉ tay về người hung tợn nói với tôi khi nãy, tôi đã biết là người nào. Tôi ngồi bên cạnh cậu và nở một nụ cười khi tôi nhận ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Lớp học cũng nhanh bắt đầu và cậu Park kia thì chẳng thèm nói lời nào với tôi đến tận khi kết thúc tiếc học. Tôi cảm thấy cậu ấy có nhìn tôi nhiều lần. Thật muốn hỏi cậu ấy là có việc gì không nhưng mỗi khi tôi định mở lời thì cậu ấy lại nhìn sang hướng khác. Nhưng cậu thật sự đã nhìn chằm chằm tôi suốt khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tôi không biết mình đang run rẩy vì sợ hay vì... một sự nôn nóng nào đó (?). Tôi chẳng biết nữa.
Sau khi tiết học kết thúc, tôi quyết định về nhà luôn vì tôi chẳng có việc gì để làm ở trường khi chẳng có ai quen biết. Tôi thật mong mình có thể tìm được người nào đó. Dọn xong sách vở, đang định ra về thì một bàn tay lớn bịt miệng tôi. Tôi cảm thấy hoảng loạn ghê gớm vì tôi chẳng biết nguyên do người này làm vậy với tôi. Khi người ấy định bỏ đi. Tôi giật tay hắn lại và đối mặt với hắn.. Là cậu ấy!
-"Sao vậy?"
Tôi cuối cùng cũng có thể nói ra sau một khoảng dài im lặng. Tôi chờ đợi một lời hồi đáp từ cậu nhưng chẳng có gì.
-"Cậu có vấn đề__?"- Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đột ngột, cậu Park kia kéo tôi đến và hôn tôi. Môi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Mắt tôi cứ thế mở trân trân dẫu cậy ấy đã tự đẩy người ra khỏi tôi. Với khuôn mặt đỏ ửng, cậu ấy chỉ nói rằng "Xin lỗi!" và bỏ đi khiến tôi bối rối.
***
-"Thống kê là thực tiễn hay còn là khoa học của thu thập và phân tích bằng dữ liệu số có trữ lượng lớn." Tôi không thể tập trung vào những gì thầy giáo đang nói, lần thứ ba trong phút, tôi bắt gặp cậu ấy liếc nhìn tôi. Tôi không hiểu rõ và muốn hỏi cậu ấy rằng cái định mệnh gì khiến cậu hôn tôi và bỏ lại tôi không một lời giải thích.
Giờ học kết thúc và tôi đang làm một số việc lặt vặt trong kí túc xá thì thấy thân ảnh quen thuộc của cậu ấy đang đi ngoài màn mưa tầm tả. Và tự động, bước chân tôi vô thức đến chộp vội lấy cây dù và nhanh bước ra ngoài đó. Tôi chẳng thể ngăn đôi chân mình bước theo cậu và tiến gần cậu hơn nhưng lại chẳng thể với tay gọi cậu. Đó là vì đôi chân và cánh tay tôi đang có những ý định đối lập như lí trí và con tim tôi lúc này.
Cuối cùng, tôi cũng vươn tay ra níu lấy cậu ấy. Tôi túm lấy tay cậu và kéo cậu đến gần tôi.
-"Cậu đang làm gì vậy hả?! Cậu sẽ bệnh mất nếu cứ dầm mưa như thế này đấy!"
Tôi chia sẻ chiếc ô cùng cậu, và bước chân thật chậm bên cậu. Và tôi muốn hỏi Chanyeol về chuyện xảy ra hôm qua. Tôi đang định quay sang hỏi thì đột nhiên tay phải cậu choàng qua gáy tôi, giữ đầu tôi và hôn tôi, nụ hôn thứ hai dưới cơn mưa rả rích. Tôi đánh rơi chiếc ô của mình. Và cậu ấy lại tự đẩy người mình ra khỏi tôi rồi bỏ đi, bỏ lại tôi ướt mèm và bối rối. Mọi việc diễn ra thật giống lần trước. Cậu hôn tôi rồi lại bỏ rơi tôi. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Ugh.
**
3 ngày trôi qua. Cuộc sống của tôi vẫn thế, ngay cả sự đối xử của những người bạn cùng lớp vẫn thế. Họ vẫn tiếp tục cuộc sống và kết thúc mọi ngày dẫu cho không ai làm bạn với họ.
Tôi đã cố gắng hết sức để kết thân nhưng họ đã phớt lờ đi. Chẳng ai thèm chú ý đến tôi, ngoại trừ 1 người, bạn biết là ai mà? Chỉ mình cậu ấy, người bá đạo hôn tôi rồi lạnh lùng tời bỏ đi chẳng nói lời nào, hôn tôi lần nữa và vẫn để lại mình tôi lần nữa. Nụ hôn thứ ba , cậu hôn tôi trước tất cả mọi người, khiến tôi cứng đờ người. Tôi rất muốn đấm cậu ấy, đá cậu ấy, tát cậu ấy,.. những chẳng thể. Như những suy nghĩ ấy, lí trí lại đang đối nghịch với trái tim. Và như thường lệ, trái tim tôi luôn luôn chiến thắng.
Cậu Park ấy đã hôn tôi trong 3 ngày liên tiếp, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không lặp lại lần thứ 4. Tôi tự đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ hôn cái người cao lớn ấy vào ngày hôm nay. Tôi bước nhanh, nhanh đến nỗi tôi tự so sánh bản thân mình như một chiếc xe đua. Khi đang đi với tốc độ hơn cả chạy, vài điều thu hút sự chú ý của tôi. Tất nhiên, là cái dáng người cao lớn quen thuộc của cậu ấy khiến tôi dừng lại. Tôi dừng lại và nhìn về phía cậu ấy người đang hướng về một hướng khác. Cậu ấy không thấy tôi.
-"Dừng lại đi Yeol! Dù anh có làm gì thì chúng ta cũng kết thúc rồi!"
Tôi nghe thấy giọng nói của một người con gái.
-"Tôi không có ý định hòa giải mối quan hệ giữa chúng ta đâu!"
Câu nói ấy xuyên qua tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy rối. Tôi tự hỏi cô gái kia là ai vậy.
Tôi muốn biết lời hồi đáp của cô ấy với cậu nhưng tôi đã thấy vô cùng hối hận vì đã muốn nghe những gì cô ấy nói:
-"Người yêu cũ mãi mãi là người yêu cũ. Ngay cả khi anh dùng việc ngu ngốc là vờ chuyển sang mối quan hệ với Byun Baekhyun, hôn cậu ta khi tôi đang đứng đó để làm tôi ghen tức lên, nhưng chẳng có gì sẽ thay đổi đâu. Tôi thật sự hết yêu anh rồi, Yeol à. Hãy chấp nhận sự thật đi!"
Khi tôi nghe thấy từ "dùng việc", mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Tôi đưa tay phải lên má, cảm thấy có hàng nước ướt đẫm đang chảy xuống, là nước mắt sao? Vâng, hình như tôi yêu cậu ta mất rồi! Tôi cúi đầu và bắt đầu khóc nấc lên. Tôi biết họ chẳng thể nghe hay trông hấy tôi đâu vì tôi đang đứng ở khoảng cách rất xa, rất xa cậu ấy. Tôi liên tục dùng tay lau đi nước mắt nhưng sao nó vẫn cứ chảy ra. Tôi chẳng biết làm thế nào để ngăn nó lại!
Tôi bước đi, vừa đi đôi tay lại vừa lau vội nước mắt đang tuôn dài trên mặt, và đột ngột tôi lao vào một thân ảnhto lớn. May thật, không phải cậu ấy. Tôi ôm chầm lấy người ấy khi nhận ra anh. Tôi biết anh đang cảm thấy thật kì lạ nhưng tôi chả quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn rút vào một ai đó và khóc cho nỗi đau này bay đi cuốn trôi hết những cảm xúc đang ào vỡ trong lồng ngực. Tôi đã thực sự yêu tên khốn đó rồi và đây là những gì tôi nhận được ư? Chết tiệt, thật quá bất công!
Tôi không muốn cậu ấy hôn tôi rồi bỏ rơi tôi. Tôi chỉ muốn cậu hôn tôi và nói rằng cậu thích tôi. Tôi thật sự muốn nghe, thực sự muốn được như vậy, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu bởi cậu ta chỉ là một tên xấu xa vì muốn níu kéo người yêu cũ mà sẵn sàng lợi dụng tôi để làm cho cô ấy ghen tị.
-"Có chuyện gì vậy, em trai?"- Anh Zi Tao của tôi hỏi.
Tôi tự lùi lại, ngừng việc ôm anh một cách thật kì lạ này. Tôi cố cười thật tươi và nói với anh:
-"Vì em quá nhớ anh trai của em thôi mà! Anh không nhớ em sao?"- Tôi còn vờ bĩu môi giận dỗi cho anh tin, nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngờ vực đến tận khi về đến kí túc.
(Giả sử rằng Byun Baekhyun nhỏ tuổi hơn Huang Zi Tao.)
-"Anh đang nghi ngờ em sao? Em thật sự ổn mà anh đừng lo!"- Tôi lại cố cười tươi nhất có thể và vờ bĩu môi khi thấy lông mày anh cau lại vì nghi vấn.
-"Theo anh thấy thì em đang không ổn chút nào! Em chẳng giỏi việc nói dối đâu, Baek à!"
Có lẽ tôi không thể chống lại những cảm xúc này thêm được nữa. Tôi từ bỏ việc giả vờ với anh và lập tức lấy tay che đi khuôn mặt mình khi cảm nhận những nỗi đau đang dâng lên, và quặn lại trong lồng ngực, cảm giác như nước mắt đã chực để trào ra dữ dội.
Tôi cảm nhận anh trai mình đang đứng trước mặt, anh tiến sát đến ôm lấy tôi vào lòng và vỗ nhẹ đầu tôi:
-"Đây không phải là em thường ngày, Baek à! Đừng khóc nữa."
**
-"Anh phải trở về Seoul rồi, phải tự chăm sóc bản thân mình đấy!"- Anh xoa đầu tôi và nở một nụ cười tỏa nắng, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Anh đã ở đây như một kì nghỉ ngắn và để xem cuộc sống mới của tôi nơi đây có ổn không.
-"Làm ơn, đừng để tên cao lớn đó lợi dụng em nữa! Cố lên!"- Anh động viên tôi thật mạnh mẽ và hôn lên má tôi.
Tôi không thể tiễn anh đến sân bay vì còn có tiết học. Khi anh rời đi rồi, tôi thở dài. Tôi lại cô đơn, tại nơi này, không có ai để dựa vào, không có gì để hy vọng.
Tôi chuẩn bị đến trường sau một kì nghỉ dài. Đang đi trên đường thì đột nhiên một cánh tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ tay tôi và kéo tôi qua phía bên kia đường. Cảm giác thật quen thuộc.
-"Hey"- Tôi nhắm mắt lại không nhìn cậu khi cậu gọi. Cái từ hình như mang nhiều hàm ý. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi.
Tôi không biết phải trả lời hay nói gì đây nữa. Chúng tôi chưa từng trò chuyện nên cũng chẳng thân thiết. Cậu kề mặt đối diện với khuôn mặt tôi rồi lấy tay ôm lấy mặt tôi. Sao tôi lại thật muốn cậu hôn tôi ngay lúc này. Tôi muốn cậu nói thích tôi ngay lúc này. Tôi thực sự muốn vô cùng nhưng tôi không thể để những cảm xúc này làm nhu nhược bản thân mình được. Tôi lấy tay gạt tay cậu ra.
Tôi cảm thấy nước mắt sắp trào ra rồi.
-"Tôi thực sự thích cậu dù bây giờ tôi còn chẳng biết đầy đủ tên cậu, thân thế của cậu.. mặc dù tôi chẳng biết cậu là ai."
Tôi ngưng lại, tự cắn môi mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn trước khi bậc khóc.
-"Khi cậu hôn tôi, tôi cảm thấy lòng mình rối tung lên được, hoảng loạn và hồi hộp phát điên. Gò má tôi luôn đỏ lên như lửa đốt khi chạm môi cậu. Thật buồn rằng tôi đã yêu cậu mất rồi, cậu Park. Tôi yêu cậu nhưng cậu thì không, không hề.."
Tôi tiến lại gần cậu ấy, bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt cậu. Và.. tôi hôn cậu. Cậu ấy cũng đáp lại. Chúng tôi như bị cuốn vào nụ hôn ấy đến 5 phút thì lý trí kéo rôi rời ra. Đây là kết thúc rồi.
-"Cậu luôn hôn tôi rồi bỏ tôi lại một mình. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, cậu Park. Tôi khác cậu. Tôi sẽ hôn cậu lần nữa."- Tôi nhướn chân chạm môi cậu thật vội.
-"Và tôi sẽ rời xa cậu."- Tôi hôn cậu lần nữa, thật nhẹ, thật khẽ, thật đau lòng.
-"Tạm biệt."
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ mắt tôi khi tôi rời tay mình khỏi cậu. Tôi quay lưng, bước đi như không có chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ quên cậu, quên đi những dòng cảm xúc khiến tim tôi đau nhói. Tình yêu quả thật nguy hiểm, nhát là khi nó hướng về một người chẳng hề yêu bạn.
-"Tôi yêu anh."- Tôi nói khẽ trong vô thức.
-"Tôi cũng yêu em!"- Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm khàn thật ấm phía sau. Là cậu ấy ư?
-"Cậu.. vừa nói gì vậy?"- Tôi hỏi nhưng vẫn không quay lưng lại.
-"Tôi nói tôi cũng yêu em. Tôi yêu em! Thật sự."- Tôi cau mày khó chịu quay lại nhìn cậu. Cậu đang cố tình lừa tôi tiếp ư?
-"Làm thế nào, huh? Cậu chỉ lợi dụng tôi để làm người yêu cậu ghen lên__"- Tôi chưa nói hết câu thì cậu đã xông đến hôn tôi thật mạnh mẽ. Phải chăng cũng chỉ giống như những lần trước, cậu hôn tôi xong rồi cũng sẽ lại rời bỏ tôi thôi, đúng không?
-"Tôi không hôn em chỉ để làm cô ấy ghen tị."
[Flashback]
-"Người yêu cũ mãi mãi là người yêu cũ. Ngay cả khi anh dùng việc ngu ngốc là vờ chuyển sang mối quan hệ với Byun Baekhyun, hôn cậu ta khi tôi đang đứng đó để làm tôi ghen tức lên, nhưng chẳng có gì sẽ thay đổi đâu. Tôi thật sự hết yêu anh rồi, Yeol à. Hãy chấp nhận sự thật đi!"
Tôi không biết phải phản ứng thế nào với những gì cô ấy vừa nói. Tại sao cô ta có thể nghĩ những việc tôi làm với Baekhyun là chỉ để làm cho cô ghen tức.
-"Tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa đâu..."
Tôi cảm thấy thật mệt mỏi và khi vô tình nhìn sang hướng khác thì tôi thấy cậu ấy đang khóc Byun Baekhyun đang khóc.. Cậu ấy thấy chúng tôi sao? Nghe hết những gì chúng tôi nói rồi sao?
Tôi cảm thấy khó chịu phát điên lên được.
-"Em đang nói cái quái gì vậy, Mi Yeon?"- Tôi nói rít lên và cau mày giận dữ.
-"Tôi nói cho em biết! Tôi không bao giờ hôn cậu ấy bởi vì em. Tôi hôn cậu ấy vì đó là điều tôi muốn, ngày đầu tiên gặp Baekhyun tôi đã sớm thích cậu ấy. Tôi không biết có phải quá ủy mị không nhưng tôi đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu tiên chạm mặt và tôi đã quá rối mà nói ra những lời ngu ngốc."
(Another Flashback)
-"Về chỗ ngồi đi, khuôn mặt cậu làm tôi cảm thấy bực bội quá!"
Nhưng thực sự, tôi không hề cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, mạnh dần hơn khi em ngẩng đầu lên nhìn tôi.
-"Tôi bảo cậu về chỗ ngồi. Không nghe thấy à? Cậu có bị điếc không vậy?!"
Sau đó, tôi liền phải quay mặt đi hướng khác, tôi không thể ngăn thứ cảm giác rộn ràng trong lồng ngực lại. Tôi thích em.
...
Tôi đã hôn em và bỏ đi.
Tôi kéo cậu ấy đi. Tôi muốn thú nhận và hét lớn lên với em là Tôi thích em.
-"Sao vậy?"- em hỏi và tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào, tôi đang thực sự hoang mang.
Tôi muốn em, tôi thích em, tôi yêu em. Tôi thật sự muốn nói ra những lời ấy nhưng bản tính hèn nhát đã nuốt chửng tôi mất rồi. Tôi không biết phải làm gì nữa và tôi đã hôn em. Tôi ấn môi mình lên môi em.. rồi bỏ đi. Tên ngu ngốc này! Tại sao lại có thể bỏ đi chứ!!? Mày thật hèn nhát mà, tên cao lớn ạ!!
...
Thế là tôi lại hôn em, và lại bỏ em ở lại.
Tôi vô cùng phiền muộn vì cẳng thể thú nhận với em những cảm xúc của tôi vào hôm qua. Tôi bước đi trong cơn mưa tầm tã chẳng biết bao lâu rồi, vừa đi vừa suy nghĩ về mọi chuyện. Tôi ước những hạt mưa này có thể gột rửa nỗi đau trong lòng tôi trôi đi. Nhưng khi đang đi thì:
-"Cậu đang làm gì vậy hả?! Cậu sẽ bệnh mất nếu cứ dầm mưa như thế này đấy!"
Tôi khựng lại trong khoảnh khắc nhưng rồi nhún vai và bước tiếp thật chậm. Thật tâm tôi muốn giữ gìn mãi những khoảnh khắc bên em, khoảnh khắc giữa 2 chúng tôi. thật trân quý. Và hình như em có gì muốn nói nhưng khi em vừa quay qua thì tôi đã hôn em- hôn em một lần nữa. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa. Tôi đang bị điều gì đó làm rối tung cả lên trong thời gian gần đây, có lẽ là vì em, vì Byun Baekhyun.
[End FB]
"Tôi hôn em vì tôi yêu em! Tôi yêu em Byun Baekhyun. Và cho em biết, tôi là Park Chanyeol. Tôi là hiện tại và cũng sẽ là bạn trai cuối cùng của em." - Chanyeol ôm lấy tôi vào lòng và tôi cũng vòng tay ôm chặt, rút vào thân ảnh to lớn ấm áp của cậu ấy. Tôi thật sự đã quá yêu anh.
Tôi từng nghĩ sự có mặt của mình nơi đây chẳng bao giờ có thể vui được như vậy, chẳng bao giờ dễ dàng như vậy. Quả thật, chuyển đến đây không hề là một quyết định tồi tệ. Tôi đã gặp anh, gặp người mà sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc và sự mãn nguyện suốt đời này: "Em cũng yêu anh. PARK CHANYEOL!"
Anh đứng đối diện, dựa trán anh vào tôi. Và thật nhẹ nhàng anh đặt một nụ hôn thật khẽ như một cánh hoa lướt qua môi mềm. Thanh khiết và thật dễ chịu.
-"Tôi sẽ hôn em chẳng bao giờ rời xa em nữa. Không bao giờ! Tôi yêu em."
End.
Truyện khác cùng thể loại
42 chương
317 chương
4 chương
5 chương