Lâm Viễn đặt đĩa xuống đi ra ngoài. Hạ Vũ Thiên đuổi theo hỏi, "Cậu định đi đâu?" "Toilet, chắc là trên này cũng phải có chứ?" Lâm Viễn hỏi. "Tôi đi cùng." Hạ Vũ Thiên ôm eo cậu đi về phía trước. "Khỏi cần." Lâm Viễn né sang một bên "Đi toilet mà cũng phải có người đi cùng, tôi không có cái sở thích biến thái đó đâu..." Hạ Vũ Thiên nhíu mày trừng mắt nhìn cậu. Lâm Viễn đành ngoan ngoãn yên lặng để cho Hạ Vũ Thiên kéo mình vào trong toilet. Vào đến bên trong nhà vệ sinh, Hạ Vũ Thiên ấn cậu ngồi lên trên bệ rửa mặt, bực bội nói "Cậu đừng có thân thiết với Tống Hi như thế." Lâm Viễn chớp chớp mắt, thấy Hạ Vũ Thiên khẽ đảo mắt ra hiệu. Cậu lập tức hiểu ngay là anh ta đang diễn kịch đó thôi liền lập tức trả lời "Chỉ là cùng nhau đi ăn thôi mà, đâu có gì to tát đâu." Hạ Vũ Thiên nheo mắt siết nhẹ cằm cậu "Cậu nghĩ mình không có ý gì với anh ta nhưng có thể anh ta lại có ý nghĩ khác với cậu thì sao!" Mi mắt Lâm Viễn giật giật, cậu đưa mắt lườm Hạ Vũ Thiên ra ý - kỹ thuật diễn của anh chán ốm đi được! Hạ Vũ Thiên cũng trừng mắt lại nhìn cậu - Ít nói nhảm thôi! Lâm Viễn cố gắng nén cười, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một trích đoạn trong bộ phim truyền hình nào đó trên tivi trước đây mình đã từng xem. Đó là một chuyện tình tay ba, nam diễn viên chính lên cơn ghen tuông lồng lộn, tình tiết phim đại khái như sau: Nam chính A nổi cơn ghen, lắc lắc dữ dội vai của nữ chính B, mũi phổng to vì tức giận, anh ta nghiến răng nghiến lợi gào lên hỏi. "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy, tại sao chứ? Tại sao? Rõ ràng là anh yêu em đến như thế cơ mà!" Nữ chính B kia sẽ sống chết lắc đầu quầy quậy không khác gì vừa cắn phải thuốc lắc, sau đó hét lớn "Không phải vậy! Không phải vậy! Không phải vậy đâu anh... Em không muốn nghe! Em không muốn nghe!" Nam chính A, "Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em em em em em em em!" Nữ chính B, "Em hận anh! Em hận anh! Em hận anh anh anh anh anh anh anh!" Chả lẽ Hạ Vũ Thiên cũng muốn diễn kiểu đó sao?! Nghĩ tới đây, Lâm Viễn cũng tự cảm thấy buồn nôn. Cậu đang định giãy ra khỏi vòng tay Hạ Vũ Thiên, nhất định phải đi tìm chỗ nào đó để ói đã, nếu anh ta không chịu buông ra thì cứ việc ói thẳng lên người anh ta cũng được. Hạ Vũ Thiên thấy cậu nhoài người định trốn ra liền giữ chặt lại hỏi "Cậu định làm gì?" Bộ não thiên tài tưởng tượng của Lâm Viễn lại bất chấp chủ nhân mà bắt đầu hoạt động hết công suất. Đây là cảnh phim sẽ xuất hiện sau khi hai người đã cãi nhau đến long trời lở đất: Nữ chính B đột nhiên che miệng chạy đi tìm một góc ra sức nôn khan. Tình huống thường gặp nhất, nữ diễn viên chính đó nhất định sẽ tìm một cái cột ngay gần đó mà ôm. Nam chính A đuổi theo hỏi, "XX, em sao vậy?" Nữ chính B liền xấu hổ thẹn thùng, nũng nịu giả vờ ném cho nam chính một ánh lườm, oán giận nói "Còn không phải đều tại anh sao?" Đến lúc này thì có là đồ ngốc cũng biết điều nữ chính A thật ra muốn nói là gì rồi. Ý nữ chính là "Em đang mang trong mình giọt máu của anh đó." Nhưng nam chính A này cũng sẽ vẫn ngây ngô hỏi lại "XX, em sao vậy? Có phải em bị ốm rồi không? Đều là do lỗi của anh blahblahblah" Đến đây thì nữ chính B không thèm mở miệng trả lời anh ta nữa, chỉ có ánh mắt càng ngày càng trở nên ai oán. Lúc này nam chính A vẫn rất phối hợp mà tiếp tục chuyện hiểu lầm của mình, "Đều là lỗi của anh, là do anh không tốt...". Lúc này việc mình mới bị cắm sừng đã bị anh ta hoàn toàn quẳng tuốt lên trên mây rồi, không những vậy anh ta còn tự tát vào mặt mình, "Anh đúng là đồ khốn nạn... Anh XXX, anh OOO..." Sau đó nữ chính B sẽ giả vờ giận dỗi đẩy anh ta ra một lần nữa, làm ra một dáng vẻ cực kỳ đau lòng mà ngượng ngùng nói với bạn nam chính A ngốc nghếch kia, "Em có thai rồi..." Cuối cùng, đương nhiên là bạn nam chính A ôm lấy bạn nữ chính B xoay hẳn mấy vòng. Hai người sẽ hạnh phúc cười nói nhảy nhót hát hò, đến lúc này thì bất chấp việc có kẻ thứ ba hay là bị cắm sừng, tất cả đều được cho bay sạch hết đi rồi... Càng nghĩ, Lâm Viễn càng cảm thấy có lẽ mình điên thật mất rồi, thế là cậu nằm bò ra trên bệ rửa mặt mà gào rõ to, "Ông trời ơi, ngài cho thiên lôi đánh chết tôi đi!" Hạ Vũ Thiên đứng phía sau thấy sắc mặt Lâm Viễn cứ biến đổi liên tục, sau đó còn ngã lăn trên bệ rửa mặt kêu trời gọi đất, thật sự không thể kiềm chế được ý muốn xông tới bóp chết cậu ta. Anh hỏi "Cậu đang làm gì thế? Có phải dính rồi không?" Lâm Viễn quay đầu lại bám lấy Hạ Vũ Thiên hỏi "Anh cũng nghĩ như vậy thật sao? Có phải rất kinh khủng không? Có phải không?" Khóe miệng Hạ Vũ Thiên giật giật. Anh đè Lâm Viễn lên bồn rửa mặt mà hôn, miệng thì thầm "Tôi không hiểu cậu đang nói gì!" Hạ Vũ Thiên hôn Lâm Viễn một lúc lâu mới chịu thả cậu ra. Trong lúc Lâm Viễn còn đang lấy mu bàn tay lau nước miếng, anh nói giọng hăm he "Lát nữa tôi bận nhiều việc không để ý đến cậu được, cậu đừng có giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt đấy." Khóe miệng Lâm Viễn khẽ run run - Hạ Vũ Thiên ơi là Hạ Vũ Thiên, anh có tố chất đi theo con đường của mấy nam diễn viên chính trong phim thần tượng của chị em lắm đấy. "Nghe thấy chưa?" Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn cậu. "Ừ." Lâm Viễn gật gật đầu, lát nữa cậu sẽ lén trộm một ít đồ ăn ngon, sau đó tìm một chỗ nào đó không người mà trốn vào đó ăn mảnh là xong. Thế nhưng trong lòng cậu lại không tránh khỏi nghi hoặc, Hạ Vũ Thiên đột nhiên lại lôi cậu vào toilet để làm gì? Vừa nghĩ cậu vừa đi ra khỏi toilet. Bước ra ngoàì, Lâm Viễn ngay lập tức cảm nhận được so với khi nãy dường như bên ngoài có thêm nhiều người hơn, trong khi đó ánh sáng lại tối đi nhiều. Từ ngoài cửa, xuất hiện một đám người tiền hô hậu ủng bảo vệ một ông già bước vào trong khoang thuyền. Lâm Viễn nhận ra lão già này, đây chẳng phải chính là cha nuôi của Hạ Vũ Thiên sao? Ánh mắt Lâm Viễn bất giác hướng tới chiếc gậy chống lão già kia đang nắm trong tay... Đó chính là mục tiêu mà cả bọn Hạ Vũ Thiên đêm nay nhất định phải đoạt cho bằng được Tống Hi đã từng nói bên trong cây gậy chống có giấu thứ gì đó. Hạ Vũ Thiên đưa tay nhẹ nhàng kéo áo Lâm Viễn, nói nhỏ với cậu "Lát nữa khi tôi đánh nhau với Tống Hi, cậu phải nghĩ cách làm cho nơi này trở nên hỗn loạn lên, càng loạn càng tốt!" Lâm Viễn chớp chớp mắt nhìn anh ta "Hả? Tôi thật sự không có tài năng ở phương diện này đâu." Hạ Vũ Thiên nghiến răng nói "Nếu tạo ra không đủ loạn thì tối nay cậu cứ coi như chết chắc đấy." Lâm Viễn cảm thấy sau lưng mình gió lạnh hiu hiu thổi, cậu bất giác đưa tay sờ lên cổ, đừng thế chứ... Tình huống này một mất một còn, bọn họ mà không chết thì mình nhất định sẽ phải chết sao? Thôi được rồi, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Hạ Vũ Thiên nói xong liền bước nhanh tới chào hỏi ông già, Tiêu Thụy cũng đi đến. Lâm Viễn đứng đần ra tại chỗ, trong óc không ngừng tính tới tính lui - phải làm thế nào mới có thể gây ra náo loạn được đây?! Đúng lúc này Tống Hi đi tới bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi "Vũ Thiên muốn biến câu chuyện thành ra như thế nào?" "Sao lại biến câu chuyện hành tỏi gì?" Lâm Viễn ngơ ngác đưa mắt nhìn anh ta. Tống Hi có vẻ chán nản, khẽ cấu tay cậu hỏi, "Trong đầu cậu cả ngày toàn nghĩ vớ vấn những cái gì vậy?" Lâm Viễn chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ ra một vấn đề thực tế hơn liền hỏi "Này Tống Hi, anh có đánh thắng nổi Hạ Vũ Thiên không?" Tống Hi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lát mới đáp "Từ nhỏ chúng tôi vẫn thường đánh nhau suốt ngày... Cứ coi như là kẻ tám lạng người nửa cân đi!" "Cũng có nghĩa là anh có thể cho anh ta xơi được mấy cú đấm phải không?" Lâm Viễn hỏi. "Ừ." Tống Hi gật đầu. Lâm Viễn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn anh "Đồng chí, chuyện là thế này, lát nữa anh nhất định phải trút giận thay cho tôi!" "Cậu nói vậy là có ý gì?" Tống Hi dường như vẫn còn chưa hiểu. Anh nghe thấy Lâm Viễn nói tiếp "Nhớ kỹ, anh phải đạp thật mạnh vào chỗ hiểm của anh ta. Như thế khỏi lo về sau anh ta lại tiếp tục đi hại người khác!" Tống Hi bật cười, cúi đầu hỏi "Anh ta lại bắt nạt cậu à?" Lâm Viễn rất nghiêm túc gật đầu. Tống Hi vừa định nói thêm điều gì đó nữa, bỗng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mình có một bóng người lướt tới vừa liếc mắt qua - là Hạ Vũ Thiên. Vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tống Hi đã lãnh đủ một cú đấm vào mặt... Lâm Viễn mở tròn mắt... Trời đất, Hạ Vũ Thiên, anh làm thật đấy à?! Tống Hi ăn một đấm, ngay lập tức nghiêng người lui về phía sau một bước, đưa tay lên xoa cằm đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Thấy Hạ Vũ Thiên cũng đưa mắt trừng lại mình, Tống Hi bèn giơ chân đạp thẳng lên... Và thế là hai người lao vào đánh nhau túi bụi. Đại sảnh đang náo nhiệt, mọi người v đang thay nhau chúc mừng lão già kia rửa tay gác kiếm thì chợt nhìn thấy Tống Hi và Hạ Vũ Thiên đánh nhau... Bên trong đám người có tiếng la hét thất thanh, tất cả những cô gái váy áo lộng lẫy đều bị hai ngưẫn cònời bọn Tống Hi dọa cho sợ hãi, chạy dạt ra một bên. Cùng lúc này, đàn em của Hạ Vũ Thiên và đàn em của Tống Hi - dù sao cũng không ai có thể phân biệt rõ nổi đâu là đàn em của ai, nói chung đều là vệ sĩ áo đen - cũng bắt đầu lao vào nhau. Cả đại sảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lâm Viễn đứng bên cạnh xem, cậu cảm thấy người khôn không thể ngu ngốc đâm đầu vào giữa chốn loạn lạc, nên vội vàng vắt chân lên cổ chuồn thẳng tới chỗ chiếc bàn nằm ở gần góc tường. Bình thường đã đủ loạn lắm rồi, vẫn còn phải đổ thêm dầu vào lửa nữa sao? Vừa lúc này có một người nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe bánh ngọt to bự đi vào, Lâm Viễn chớp chớp mắt, túm cậu ta lại nói "Này, cậu có biết gì về tiết mục góp vui của Hạ Vũ Thiên hôm nay không?" "Góp vui?" Nhân viên phục vụ há hốc miệng ngạc nhiên. "Ném bánh ngọt đó!" Lâm Viễn nói "Cậu cầm bánh ngọt ném trúng cô nàng nào, người đó sẽ hẹn hò với cậu!" "Thật vậy sao?" Nhân viên phục vụ mở to mắt. "Đúng thế!" Lâm Viễn chỉ tay về phía đám phụ nữ mặt mày tái mét đang hoảng sợ thi nhau tìm chỗ trốn đằng kia nói "Cậu thấy chưa, đã có mấy người anh em xông vào đánh nhau để cướp bánh ngọt rồi kia kìa! Ném mau lên đi!" Nói rồi cậu cầm một miếng bánh kem lên ném ra ngoài. "Á..." Một cô nàng xui xẻo bị cậu ném trúng kêu to lên một tiếng. Lâm Viễn vội vàng né sang một bên, xúi bẩy cậu nhân viên phục vụ tội nghiệp "Mau lên mau lên, cậu xem dáng người cô ta đúng chuẩn người mẫu chưa kìa!" Cậu nhân viên phục vụ cao hứng lên cũng bắt chước Lâm Viễn, cầm một miếng bánh, và thế là cả hai thi nhau ném bánh vào đám đông... Lúc này, đám đông kia cũng đã hỗn loạn như ong vỡ tổ. Những kẻ sớm đã có ân oán với nhau hoặc ngày thường vốn không vừa mắt nhau nhưng lại không tiện ra tay, hôm nay tranh thủ thời cơ liền cầm hẳn một đĩa cánh gà nướng lên ném thẳng vào mặt đối phương. Bánh ngọt bay tứ phía, rượu cũng đổ tràn lan. Hạ Vũ Thiên và Tống Hi chẳng biết có phải tại lâu rồi chưa tỷ thí hay bấy lâu nay ngứa mắt muốn tìm cớ đánh nhau hay không mà cả hai đều lao vào nhau tưng bừng, chẳng ai tách ra nổi. Lâm Viễn trốn xuống gầm bàn ngồi xem âm thầm cổ vũ "Tống Hi, cố lên, đánh vào chỗ hiểm ấy!" Bên ngoài chiếc bàn cậu đang núp, mọi người cũng đang choảng nhau ầm ầm. Chiến sự còn nóng bỏng hơn cả trong lò phản ứng hạt nhân. Giữa đám người đang hỗn loạn, một nhóm vệ sĩ áo đen cố gắng hết sức bảo vệ cho lão gia kia. Lâm Viễn nhìn mặt lão cha nuôi của Hạ Vũ Thiên, mặt ông ta tím lại vì giận dữ, cả người thì run rẩy liên tục. Đến cậu cũng phải lo lắng thay cho ông ta, không biết ông ta có bị cao huyết áp không nữa? Nếu có thì chắc cũng sắp tức chết đến nơi rồi! Trong suốt cả quá trình gây lộn choảng nhau đầy náo động này, Lâm Viễn không thấy bóng dáng Tiêu Thụy đâu... Đúng thật là quái lạ, với tính cách của cậu ta, chắc chắn cậu ta phải nhảy vào giúp vui làm cho tình hình loạn xạ hơn lên chứ... A Thường cũng không thấy xuất hiện, nếu như bình thường hẳn anh ta sớm đã lao tới giúp Hạ Vũ Thiên đánh nhau rồi. Đám người càng đánh càng hăng say, Lâm Viễn thì ung dung ngồi dưới gầm bàn, một lúc thì kiếm được cái đồng hồ, lát sau lại nhặt được một bao thuốc lá. Cậu đeo luôn đồng hồ lên tay, không khỏi tặc lưỡi mấy tiếng, nhãn hiệu Rolex cơ đấy! Liếc mắt đến bao thuốc lá mẹ kiếp, Lâm Viễn nhìn hai con gấu mèo béo ú trên vỏ bao mà rớt hết cả nước miếng. Cậu ngoi lên hỏi một gã đang hăng say đấm đá trước mặt "Người anh em, có lửa không?" Vừa dứt lời đã có ngay một cái bật lửa văng tới. Lâm Viễn rút một điếu thuốc ra châm, hừ, không biết hút cũng phải hút thử một lần xem vị nó thế nào! Vừa nhét bao thuốc vào trong túi áo, cậu vừa tiện tay lật qua lật lại xem chiếc bật lửa. Nó có vỏ màu vàng lấp lánh, bên trên có khắc hình một con chim ưng Pikapika... Lâm Viễn liền bỏ nốt vào túi áo - xem ra cố tình gây rối tạo hỗn loạn như thế này thật có lợi! Mà lại còn ở giữa chỗ tụ tập của bọn người giàu có đi gây rối lại càng vớ bở hơn nữa kìa! Đúng lúc này, Lâm Viễn thấy một cậu nhóc cũng lách vào giữa đám người. Cậu nhóc mập mạp tròn tròn, mặc một bộ tây trang be bé. Lâm Viễn tặc lưỡi mấy tiếng, không biết thời đại bây giờ là cái thời đại gì nữa, đến cả trẻ con mấy tuổi cũng mang theo lên du thuyền đánh bạc được, bố mẹ nó đang suy nghĩ cái gì thế không biết? Thằng nhóc vừa chui vào trong khoang thuyền, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị bà mẹ chạy tới vội vã dắt con ra ngoài rời khỏi đám đông, tránh đi rõ xa. Lâm Viễn thấy một hộp đồ nho nhỏ rơi khỏi túi sau quần cậu nhóc. Lâm Viễn nhặt lên nhìn, đó là một cái hộp nhỏ bên trên ghi một đống chữ tiếng Anh. Cậu mắt tròn mắt dẹt - không phải chứ? Nhóc con mới có mấy tuổi đầu mang theo cái này bên người làm gì? Mở ra xem, cậu mới phát hiện bên trong không phải đựng "áo mưa" như cậu tưởng mà là rất nhiều những thanh trụ hình tròn, bên trên còn có cả dây dẫn. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Lâm Viễn rút một thanh ra xem liền bật cười - má ơi, hóa ra là hộp pháo tây. Cậu nhìn ra bên ngoài, vẫn đang nháo nhào hết cả. Lâm Viễn lanh trí trong óc chợt nảy ra một ý định - anh muốn loạn thứ gì, chúng ta loạn thêm chút nữa nào! Nghĩ sao làm vậy, ngay lập tức cậu đổ hết hộp pháo ra sàn, nhặt năm, sáu thanh lên, dùng thuốc lá châm vào đầu dây cháy chậm, sau đó ném ra ngoài... "Bùm! Bùm! Bùm!" Chính Lâm Viễn còn giật mình thon thót, đúng là pháo ngoại đắt tiền có khác, kêu to hơn pháo sản xuất trong nước nhiều. Bên ngoài đám người đang náo nhiệt đột nhiên yên lặng. Sau đó tất cả chạy như điên ra khỏi khoang thuyền, cậu vẫn còn kịp nghe có tiếng người thét lớn "Ai nổ súng vậy?!" Lâm Viễn vo tròn đống pháo còn lại đặt điếu thuốc lá ở giữa, sau đó chui ra khỏi gầm bàn. Lập tức cậu nghe thấy tiếng nổ "Bùm bùm bùm" vang lên liên tục ở phía sau lưng mình. Chỉ trong chốc lát tất cả mọi người trên thuyền đều lao ra ngoài, thậm chí cả khách đánh bạc ở tầng trên và tầng dưới nghe thấy tiếng động cũng đều đến ngó xem sao. Trước mắt họ hiện ra nguyên một đám xã hội đen ở tầng hai vốn bình thường chỉnh tề ngay ngắn, bây giờ đầu bù tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu, trên người toàn là bánh kem và pudding, mặt mũi bầm dập. Hình tượng này thoạt nhìn mới bình dị, gần gũi với tầng lớp bình dân làm sao. Lâm Viễn vừa lao ra ngoài, lập tức dài cổ ngoái tìm Hạ Vũ Thiên và Tống Hi, cậu chợt cảm thấy có người đứng phía sau ôm lấy eo mình. Lâm Viễn quay lại... là Hạ Vũ Thiên đầu tóc rối bù, trên mặt đầy những vết bầm xanh tím, mắt phải sưng tròn vo thành một cục, quần áo cũng sắp bị xé rách hết đến nơi. "Ha ha..." Lâm Viễn há mồm cười hả hê, cảm thấy rất hả giận. Tống Hi được lắm. Hạ Vũ Thiên hừ một tiếng "Cười cái con khỉ, Tống Hi cũng chả khá gì hơn đâu!" Ở bên kia Tống Hi đang xoa xoa má mình. Nhờ ơn Hạ Vũ Thiên, một chiếc răng của anh đã bị gãy luôn rồi. Cùng lúc đó, từ phía xa vang lên những tiếng "bùm bùm". Lâm Viễn thầm nghĩ, chẳng lẽ chỗ pháo kia đến bây giờ vẫn còn cháy sao? Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy pháo hoa vừa được bắn lấp lánh cả bầu trời đêm. "Chà, loạn hết cả lên rồi vẫn còn bắn pháo hoa à?" Lâm Viễn nhíu mày. "Đã đặt sẵn thời gian từ trước rồi, vốn là để chúc mừng lão già rửa tay gác kiếm!" Dứt lời Hạ Vũ Thiên liền kéo tay Lâm Viễn hỏi "Lâm Viễn, cậu cùng nhảy xuống biển với tôi được chứ?" "Hả?" Lâm Viễn tròn mắt nhìn anh ta "Tôi không có cái sở thích ấy đâu. Anh cứ việc thoải mái mà nhảy, tôi còn muốn sống thêm ít lâu nữa... A! Anh làm cái gì đó...?" Lâm Viễn gào lên, nhưng Hạ Vũ Thiên chẳng nói năng gì thêm, ôm cậu ném thẳng xuống biển. Sau đó anh ta cũng nhảy ra khỏi lan can phòng hộ... "Bụp" một tiếng, Lâm Viễn rơi thẳng xuống biển. Cậu thở phì phì quẫy đạp trong làn nước biển lạnh lẽo, uống nguyên một bụng nước - Hạ Vũ Thiên kia, ta đây quyết không tha cho ngươi, ngươi hại chết ta rồi! Nhưng cậu còn chưa kịp chết đuối thì đã được vớt lên, Lâm Viễn bò lên thuyền vừa ho sù sụ vừa mắng ầm ĩ. A Thường kéo cậu vào trong thuyền, Hạ Vũ Thiên đã yên vị ở đó đang quấn chăn uống trà nóng. Anh chỉ tay vào cốc ca cao đang tỏa khói nghi ngút đặt trên bàn nói "Cho cậu." Lâm Viễn cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra, chui vào chăn uống ca-cao nóng, thế này là thế nào đây?! Liền quay sang hỏi Hạ Vũ Thiên "Này, lần diễn trò hôm nay có được kết quả gì không?" "Sao lại không?" Hạ Vũ Thiên bật cười, xòe tay ra cho Lâm Viễn nhìn. Lâm Viễn nhìn vào trong lòng bàn tay anh ta, thấy một chiếc thẻ nhớ màu đen đang nằm đó. Cậu hơi giật mình hỏi "Anh lấy được lúc nào vậy? Nó nằm trong chiếc gậy sao?" Hạ Vũ Thiên bật cười gọi A Thường mang máy tính tới, anh nhét thẻ nhớ vào đầu đọc cắm vào máy tính sao lại một bản, rồi sau đó cười cười hất tay ném thẳng chiếc thẻ xuống biển. Lâm Viễn nhìn ra mặt biển tối đen ngoài cửa sổ nhíu này - thế là xóa sạch chứng cứ rồi! "Vậy anh đã trộm thẻ nhớ lại còn trốn đi như thế này nữa, có thể nào sẽ bị nghi ngờ không" Lâm Viễn hỏi. "Chiếc thẻ nhớ đó là bùa hộ mệnh của lão già, việc đánh mất nó đối với ông ta là hoàn toàn bất lợi. Cho dù có chết ông ta cũng sẽ không nói cho ai biết đâu." Hạ Vũ Thiên thản nhiên cười, "Trừ khi ông ta chán sống rồi." "Thế anh còn làm loạn lên làm gì?" Lâm Viễn hỏi. "Trừ ông ta ra, sẽ không còn ai khác nghi ngờ tôi, Tiêu Thụy và Tống Hi cả. Người ngoài cùng lắm cũng chỉ thấy tôi và Tống Hi vì cậu mà ghen tuông đánh nhau thôi." Hạ Vũ Thiên cởi quần áo ướt ra, thay bằng một bộ đồ khác "Chỉ có lão già sẽ nghi ngờ bọn tôi đã biết gì đó nên mới trộm thẻ nhớ của ông ta... Sau đó lão già sẽ để lộ sơ hở, sớm muộn gì cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi." "Cái chết của Tiêu Linh năm ấy thật sự có liên quan tới ông ta?" Lâm Viễn hỏi. "Phải." Hạ Vũ Thiên gật đầu. "Vậy... Các anh định làm gì ông ta?" "Tôi không làm gì ông ta cả." Hạ Vũ Thiên bắt hai chân vào nhau thản nhiên nói "Ông ta đã làm nhiều việc gây hại tới chúng tôi không ít. Tôi đã sớm biết từ lâu nhưng cũng chắng thèm tính toán với ông ta làm gì, Tống Hi có lẽ cũng sẽ cho qua... Nhưng Tiêu Thụy thì khó nói lắm." "Ông ta dù sao cũng là cha nuôi của các anh mà?" Lâm Viễn nói. Hạ Vũ Thiên cười đầy khinh bỉ trả lời "Lâm Viễn, ví dụ như người ta nuôi một con lợn trong nông trại một năm rồi sau đó đem nó đi làm thịt, cậu thử nói xem chẳng lẽ có thể bảo con lợn đó không được oán hận chỉ bởi vì người ta đó đã nuôi nó một năm?" Lâm Viễn mở miệng ra nhưng không biết nói gì. Hạ Vũ Thiên ngồi sát lại gần cậu hơn cười nói "Lâm Viễn, cậu có phát hiện ra không? Mỗi ngày qua đi, lượng thời gian cậu lo lắng cho tôi lại nhiều thêm lên." Khóe miệng Lâm Viễn giật giật, anh bị hoang tưởng hay anh đang mơ thế? "Thay quần áo ướt ra đi." Hạ Vũ Thiên thản nhiên đưa tay kéo bộ quần áo ướt sũng của Lâm Viễn ra, ngọt ngào nói "Đừng để bị nhiễm lạnh."