Chầm chậm yêu anh

Chương 92 : Sự rung cảm từ tình bạn

Mạn Mạn không nhịn được thở dài một hơi. Đã điều tra gần ba năm nay, nếu có mảnh mối gì đó thì đã phát hiện từ lâu rồi... Có một số việc thích hợp để lắng xuống đáy biển hơn là kéo lên để làm sáng tỏ. Bởi vì dù có tìm ra được đáp án cũng không nhất định sẽ khiến ta vui… Tiếng điện thoại reo lên làm chặn mất bầu suy nghĩ của cô. Cô cúi xuống nhìn, một số điện thoại mà đã lâu lắm rồi cô chưa từng liên lạc. Cũng đã ba năm rồi, cô chưa liên lạc lại với Nhã Tịnh. Bỗng hôm nay lại gọi đến khiến cô có chút tò mò nên liền bắt máy: \- Này! cậu đến đây khi nào? Đã có chỗ ở chưa? Chỗ ở có an ninh tốt không? Đã có đủ đồ dùng cá nhân chưa? Khi nào cậu sẽ quay trở về nước?... \- Nhã Tịnh....? Cô phải nói để cắt ngang những câu hỏi của Nhã Tịnh, nếu không cô sẽ bị ngợp với số lượng câu hỏi mất. \- Sorry, tớ hơi bị kích động khi nghe tin cậu đang ở Mỹ. \- Không sao, tớ sẽ ở đây trong vòng ba tháng. Tớ cũng đã được đồng nghiệp giới thiệu cho chỗ ở tạm thời, ở đấy không khí cũng khá yên bình nên tớ cũng rất thích. \- Hay cậu chuyển đến căn hộ của tớ chứ? Bởi cậu cũng vừa mới đến đây, còn lạ đường với lại con gái ở một mình cũng không an toàn nữa... \- Hầy, tớ cũng đã 26 cái xuân xanh rồi nên không cần đâu, tớ ở chỗ này cũng rất thoải mái, với lại cũng gần chỗ làm nên cũng khá thuận tiện. \- Vậy nếu có gì cần giúp đỡ, cậu cứ liên lạc với mình nhé. \- À mà cậu gọi mình có việc gì không? \- Đương nhiên là có rồi. Tuần tới là sinh nhật của tớ, nghe tin cậu đang ở đây nên tớ muốn mời cậu đến dự. Cô có chút im lặng, vì đang nghĩ hành lý cô mang đi cũng không nhiều, chỉ là những đồ và vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, không có những bộ đồ để dự tiệc. Vả lại đi sinh nhật ít nhất cũng phải có quà, mà với gia thế của Nhã Tịnh thì cũng chỉ cần búng tay là có mọi thứ nên cũng chẳng biết mua gì. Chắc có lẽ hiểu được ý cô nên Nhã Tịnh liền nói : \- Đừng lo, tớ đã chuẩn bị xong đầm dạ hội cho cậu, tớ cũng đã chuẩn bị tài xế để đón cậu rồi. Ngày hôm đấy cậu chỉ cần đến là được. Không cần quà cáp gì cả, bởi cậu đến là món quà rồi. Cô ngập ngừng một chút rồi cũng đành nói: \- Được thôi. \- Tốt quá! Vậy tớ sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cậu sau nhé. Nói rồi Nhã Tịnh cúp máy, cô cũng vừa đến trạm dừng chân. Bước xuống với đôi chân đầy uể oải, cô ngồi xuống bên chiếc ghế chờ. Tháng mười hai ở ở đây cũng giống như bên Trung vậy, gió lạnh thổi qua, trong lòng tràn ra sự lạnh lẽo. Không phải cô không muốn về sớm, chỉ là cô không muốn về...bởi cô biết dù về muộn hay trễ cũng chẳng có ai đợi mình cả... Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi... Bỗng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, lần này không phải là số xa lạ gì mà là Mộc Nhi. Cô bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo lại vang lên một lần nữa khiến không gian cô quạnh bỗng chốc cũng trở nên nhộn nhịp: \- Mới đi có mấy ngày mà tớ nhớ cậu quá! \- Được rồi được rồi, tớ cũng nhớ cậu lắm. Uớc gì có cậu ở đây cùng nhấm nháp ly bia thì tốt biết mấy... Mộc Nhi hỏi một cách lo lắng: \- Sao vậy, có chuyện gì à...? \- Không có gì, chỉ là áp lực công việc mà thôi... Cô khẽ thở dài, thật sự rất muốn nói với Mộc Nhi về mọi việc. Nhưng lại sợ cậu ấy vì lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. \- Tớ biết là cậu đã rất nỗ lực. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Đối với cậu, cơ hội này thật sự rất quý giá. Chẳng phải cậu luôn muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi như giáo sư sao?