Chầm chậm yêu anh

Chương 91 : Cô độc

Đã gần 9 giờ khuya nhưng xe cộ đi lại trên đường vẫn như mắc cửi, ở trạm chờ ngay khu giao thông công cộng trước bệnh viện có rất nhiều người đang đứng chờ xe, phần lớn đều đeo tai nghe, cúi đầu chơi điện thoại. Mạn Mạn cũng cầm điện thoại trên tay. Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Hôm nay là tin nhắn thứ 1097.... Ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cô vẫn không quên nhắn tin cho anh...Kể từ khi nào, điều đấy đã trở thành một thói quen khiến cô chẳng bỏ được. Những mệt nhoài và uất ức đều bỗng vỡ oà khi cô nhắn những dòng tin ấy... Nhưng nhắn xong rồi, cô cũng cất điện thoại đi rồi liếc nhìn dòng người cứ vội đi. Nơi đất khách quê người, đâu đâu cũng chỉ là người xa lạ, những lúc như thế này...cô lại cảm thấy lòng mình có chút cô quạnh. Mạn Mạn đứng ở nhà ga đợi nửa ngày, lâu đến mức những chuyến xe của các trạm khác cứ chạy qua mà chuyến của cô vẫn còn chưa cập bến. Thời điểm cô nghĩ “hay là bắt taxi” thì xe rốt cuộc cũng tới. Mạn Mạn không thích tranh giành nên cô cứ chậm rãi nhường cho người khác lên trước. Cô nhìn bọn họ xô đẩy lên xe cho đến khi không còn ai phía sau mới bước lên rồi chọn cho mình một góc an tĩnh bên cửa sổ. Lúc ngó ra cửa sổ, cô thấy một vùng trời u tối. Ở đó, mây phủ một sắc xám lạnh lùng như tấm khăn choàng đã giặt nhiều lần. Tâm hồn con người cũng vậy thôi, những thứ cũ kỹ quá đôi khi không nên mang ra gặm nhấm làm gì. Gấp gọn nó cho vào một ngăn tủ, một ngày nắng rạng đem phơi cho thơm tho là đủ. Sợ nhất là khi nó rách nát quá, từng mảnh chắp lại, biết bao giờ cho thành vẹn nguyên...? Hứa với nhau đi đến cùng trời cuối đấy. Mới ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy mất nhau... Cứ ngỡ khi thấy phiền muộn không dứt, thì cần phải ra ngoài để thăm thú khắp nơi. Ngắm những phong cảnh khác nhau, tiếp xúc với những người và việc khác nhau, lúc đó sẽ biết, phiền muộn của mình là do tự bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Ấy vậy mà sau khi đặt chân đến một đất nước mới lạ này, lòng cô lại chẳng thể yên được một ngày nào... Trái tim cô cứ như một mớ hỗn độn...bởi vì anh, Vũ Tổng. Anh ta không phải là giáo sư An, nhưng lại mang mọi dáng vẻ của của anh ấy, thật tức chết cô mà! Dù biết anh không phải là giáo sư An, nhưng mọi hành động, lời nói đều quen thuộc đến kì lạ. Mỗi khi ở gần Vũ Tổng, cô luôn cảm nhận hình bóng của bác sĩ An ở đâu đấy. Không phải bởi vì tính cách cao ngạo và dáng hình giống nhau, chỉ là cô có thể cảm nhận được sự cô độc của anh ta... Một nỗi cô độc bi thương đến nao lòng....và cô cũng là một con người cô độc. Thật ra, cô độc so với cô đơn, lại đáng sợ hơn cả ngàn lần. Nếu có ai hỏi về sự cô độc, cô sẽ kể họ nghe về cuộc đời mình! Có một ngày, khi đang đi trên con phố lớn thì đột nhiên trời mưa, ta trú dưới mái hiên rồi mở danh bạ cũng không biết tìm ai để nhờ mang ô đến. Thời khắc đó là cô đơn. Còn cô độc, là một mình trú dưới mái hiên, an tĩnh đợi mưa tạnh. Nhưng dù là cô đơn hay là cô độc, thì chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ phải tự mình bước đi trong thế giới rộng lớn này. Bởi khi gặp Vũ Tổng, anh vừa không giống nhưng cũng lại thật giống với giáo sư An, khiến tâm trạng cô cũng trở nên thật rối bời, ngổn ngang. Nghĩ về điều đó, lại nhớ đến tai nạn cách đây ba năm trước, cô lại tự đặt dấu hỏi trong đầu mình. " Có nên điều tra lại tai nạn ấy hay không...?"