Chầm chậm yêu anh

Chương 60 : Sinh lão bệnh tử

Tuyết bên trời vẫn cứ không ngừng rơi. Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng chật ních những người mặc áo trắng đứng xung quanh chiếc giường. Tiếng khóc cứ vang lên như một lời than oán lướt cùng gió chạm vào bầu trời đen kịt kia. Cô khẽ ngước lên nhìn mặt bệnh nhân thì rất ngạc nhiên, cậu ấy trẻ quá! Chắc cũng chỉ tầm học sinh cao trung hay sinh viên. Nhưng ở độ tuổi đang tươi đẹp như thế, lại gặp tai nạn bất đắc dĩ như vậy, thật đáng tiếc... “ Cậu ấy đã là sinh viên năm 4 rồi...” Cô ngỡ ngàng quay về hướng có giọng nói, thì ra là Trưởng Khoa. Ông có vẻ nhìn ra ánh mắt của cô nên liền bảo. Cô định đáp thì thấy bác sĩ Mẫn Huyền vội vàng chạy đến rồi nói nhỏ vào tai trưởng khoa, nhưng âm thanh đủ để cô nghe thấy : “ Trưởng Khoa, bên bệnh nhân Vũ Vân đã gây mê và chuẩn bị sẵn sàng, các bác sĩ ở ở bộ phận điều phối hiến ghép nội tạng cũng đã có mặt đầy đủ...” “ Nếu không phẫu thuật ngay bây giờ thì sẽ trễ giờ mất...” Một bác sĩ ở trung tâm điều phối thấy thế liền hối thúc. Trưởng khoa không đáp lại mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa, sau đó quay lại nói :” Chỉ đợi thêm năm phút nữa thôi...” Cô có chút không hiểu ông đang làm gì. Dù có luyến tiếc bệnh nhân đến đâu thì việc cứu sống bệnh nhân khác cũng phải đặt lên hàng đầu cơ chứ. Đây là việc tất cả mọi bác sĩ khác đều biết không kể đến người có nhiều kinh nghiệm như trưởng khoa đây. Hình như có vẻ trưởng khoa lại thấy được vẻ mặt của cô nên lại quay sang nhìn về phía cánh cửa một lần nữa, lần này mới bảo : “ Được rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành phẫu thuật nào” Nói rồi mọi người đều bắt tay vào công việc đã được phân. Nhiệm vụ của cô sau khi các bác sĩ khác phẫu thuật xong thì cô phải nhanh chóng lấy trái tim để đưa vào phòng phẫu thuật của Vũ Hân nên hiện tại vẫn khá là thong thả không có nhiều việc lắm. Nghĩ rồi cô định đi ra ngoài phòng chờ thì thấy trưởng khoa cũng đang ra khỏi phòng nên cô liền đi theo ông. Vừa ra khỏi phòng thi cô bị giật mình ngay, một cô bé trạc tuổi của Vũ Hân đang ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cô bối rối khuỵ gối hỏi : “ Cô bé...em có sao không ? “ Nhưng đáp lại lời cô vẫn là những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia. Trưởng khoa vẫn điềm tĩnh lấy trong áo một chiếc khăn tay, đưa cho cô gái, “ Cháu không định xem mặt cậu ấy lần cuối ư?” “ Cháu....” Cô gái nghẹn ngào trả lời. Bỗng chiếc cửa mở ra, người mẹ thẫn thờ bước ra ngoài, đôi mắt đỏ hoen lên vì nước mắt. Cô gái đang ngồi dưới nền đất liền vội đứng lên, “ Dì....” “ Cô xin lỗi vì đã ngăn cản hai đứa không cho đến với nhau...” “ Chuyện cũng đã qua rồi, dì cũng không có lỗi gì cả....” Người mẹ tiến đến, đưa lấy bức thư được đặt trên tay. Lúc này cảm xúc nhất thời không kiểm soát được mà sụt sùi, “ bên trung tâm hiến tạng mới đưa cho cô hai lá thư. Khi nó đăng ký tình nguyện hiến tặng đã gửi họ hai lá thư, cô một cái, cháu một cái, để phòng sau này....” Cô gái chầm chậm cầm lấy bức thư, dù bức thư không mấy nặng như đôi tay cứ run run không ngừng. “ Cảm ơn cháu vì đã đến bên con trai cô vào khoảng thời gian đẹp đẽ nhất...” Người mẹ nói rồi rời đi. Cô ấy cầm lá thư trên tay, dường như có điều gì đó ngăn lại mà chần chừ không dám mở. Thấy thế cô liền đặt tay lên vai cô ấy, thay cho lời an ủi. Cô gái liền hít một hơi thật sâu, mở ra. Trong đó là một tờ giấy chi chít những lời tâm sự. Cô biết rằng không nên đọc thư của người khác khi chưa được sự cho phép, nhưng cô ấy chỉ vừa đọc vài dòng thì nước mắt lại rơi không ngừng, khiến cô không cầm lòng được mà khẽ liếc nhìn vào.