Chầm chậm yêu anh

Chương 40 : Thất tịch không mưa (4)

Cái dịu dàng này của anh làm cô như bị cuốn sâu vào, như một định luật vạn vật hấp dẫn, mỗi vật thể luôn tồn tại lực hấp dẫn, bao gồm cả cô và anh. Cô nghe nói những người lạ mà mình tùy tiện gặp gỡ trên đường, đôi khi có thể là người nằm mộng cũng muốn được gặp nhưng lại chẳng thể tương phùng, là những "Ngưu Lang" và những "Chức Nữ" đang cố gắng hội ngộ sau ngần ấy năm. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh, dường như cô lại cảm thấy như mình đã tìm được "Ngưu Lang" của mình vậy. Giờ đây trong lòng cô, gió cũng trở nên dịu dàng đến lạ, những tiếng ồn ào bộn bề từ khắp nơi trong thành phố cũng như tiếng những tiếng rì rào từ con suối trong lành, tất thảy đều rất yên bình... Nhưng cảm giác ấy chưa lâu thì tiếng chuông điện thoại của anh lại reo lên làm cả hai người như thoát khỏi những mộng tưởng và quay về thế giới thực tại. Sau một lúc nói chuyện thì anh bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn cô. Cô thấy thế liền nói : " Công việc à?" " Ừ, bệnh nhân vừa mới có kết quả chụp CT, theo như chuẩn đoán là viêm động mạch Takayasu, cô biết chứ ?" " Có nghe qua, bệnh viêm động mạch Takayasu là một loại bệnh hiếm gặp. Bệnh nhân bị viêm mạch máu thâm nhiễm bạch cầu hạt mạn tính gây tổn thương lan tỏa động mạch chủ \- động mạch phân nhánh mang máu từ tim tới phần còn lại của cơ thể, tạo thành hẹp hoặc phá hủy lớp áo giữa gây phình động mạch" Anh gật đầu, " Đúng vậy. Bệnh này không có triệu chứng rõ ràng, có thể dẫn đến yếu hoặc đau cánh tay, chân khi gắng sức, giảm khi nghỉ ngơi, chóng mặt và đau đầu, mạch yếu , khó thở và mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi đêm, mờ mắt… đặc biệt là tăng huyết áp và đau ngực kéo dài, và cuối cùng là suy tim hoặc đột quỵ nếu không được phát hiện kịp thời. Với rất nhiều triệu chứng tổng hợp và dễ nhầm lẫn với các chứng bệnh phổ biến khác, bệnh Takayasu thường bị bỏ sót nếu không chủ ý kiểm tra và chẩn đoán vì vậy xét nghiệm cũng lâu hơn các bệnh khác." Cô gật gật đầu tỏ ra hiểu ý, " Vậy nếu anh bận thì cứ tiếp tục công việc đi, tôi tự bắt xe về cũng được...." Anh quay lại nhìn cô có chút chần chừ, " Nếu...cô không bận gì thì ở lại thêm một tí, bệnh nhân cũng đã xét nghiệm xong rồi nên cũng không cần ở lại bệnh viện, tôi đưa cô về..." " Vậy cũng được, dù gì cũng đỡ tốn tiền xe" Cô không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng đồng ý. " Vậy đi thôi...." " Từ từ " Câu nói của cô khiến anh đã đứng lên định bỏ đi nhưng phải dừng rồi quay đầu lại nhìn. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình mà vòng qua chiếc eo anh rồi ôm lấy. Giáo sư An sửng sốt, nhưng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, anh lại khôi phục sự trầm tĩnh và lạnh nhạt như cũ. " Làm gì đấy? " " Đang truyền thêm sức mạnh thôi, đừng hiểu lầm... " Cô nói rồi tay siết chặt lấy anh hơn, dùng đầu của mình mà dụi dụi vào ngực anh như một chú mèo con tìm được nơi để nghỉ ngơi. Anh thầm nhếch miệng, khoé môi có chút cong cong. Cô bé này thật ra là đang truyền năng lượng hay đang nạp năng lượng đây... Có một loại tình cảm không phân biệt giới tính, không phân biệt địa vị hay chủng tộc. Nó không giống như tình yêu nam nữ hay tình cảm gia đình. Giữa người với người vẫn còn tồn tại loại tình cảm như thế, gọi là tình người. Anh biết rằng hiện tại cô đang dùng tình người để đối với anh nhưng điều đấy cũng chẳng quan trọng. Tình người hay gì cũng được, miễn là cô thấy yên bình. Anh không vội, cứ chầm chậm như thế, đợi một ngày cô nhận ra cũng được... " Đi thôi " Cô nghe xong liền rời vòng tay anh, tinh thần cũng lạc quan lên đôi chút. Anh và cô cùng đi xuống phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Đúng thật là dù ngày lễ thì bác sĩ và y tá đều chẳng được nghỉ tí nào, vừa thấy cô thì Vũ Hân liền hỏi : " Ô, hình như hôm nay bác sĩ Mạn đâu có ca trực đâu nhỉ...? " " À à, tôi để quên một tí đồ nên quay lại lấy" Cô cười trừ đáp, không thể nào nói rằng cô đưa đồ cho anh được. " Giáo sư An và bác sĩ Mạn có muốn ăn chè đậu đỏ không, hôm nay là thất tịch đấy" Khải Vương cầm chén chè trên tay tỏ ý mời. " Hầy hồi nãy chúng ta cùng đi ăn tối với giáo sư An cũng đã mời rồi mà, anh ấy không thích ăn đồ ngọt, cậu quên rồi à " Bác sĩ Ngô Hưng vỗ vai Khải Vương rồi quay lại nhìn anh cười gượng gạo. Cô quay lại nhìn anh khó hiểu, rõ ràng khi nãy anh đã ăn hết cả chén chè đậu đỏ cô mang trong khi không thích ăn đồ ngọt vả lại cũng đã ăn tối rồi cơ mà. Anh không đáp lại ánh mắt của cô, chỉ ho vài tiếng rồi hỏi : " Trưởng khoa đâu? " " À, trưởng khoa đang ở phòng họp " Mẫn Huyền vừa ăn vừa trả lời. Anh gật đầu nhẹ rồi bỏ đi. Cô cũng không có việc gì làm mà đành nhập hội cùng mọi người tán gẫu. Người cứ thưa thớt dần, ai cũng phải làm công việc của mình nên cuối cùng chỉ còn một mình cô ở lại trong căn phòng này. Nhìn lên đồng hồ đã 3 tiếng trôi qua, hơn nửa đêm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, chắc có lẽ cô sẽ chờ thêm một tí nữa vậy. " Ừm vậy cứ làm theo phương án đã định " Anh cúp máy rồi mở cửa bước vào phòng có chút ngạc nhiên, cô đang nằm trên sô pha mà ngủ ngon lành. Nhìn lên đồng hồ thì đã 6 giờ sáng. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nên anh cứ nghĩ rằng cô đã về trước rồi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi chiếc ghế bên cạnh sô pha. Ánh nắng ban mai khẽ vươn trên đôi mi mơ màng của cô khiến cô khó chịu mà phải xoay mình về hướng khác. Anh cũng thức trắng gần hai hôm rồi nên giờ mí mắt nặng trĩu, định chợp mắt một tí nhưng nhìn thấy cô như thế liền lấy tay mình mà che khuôn mặt của cô khỏi những tia nắng tinh nghịch kia. Mặt cô khi nãy có chút chau lại nhưng dần liền dãn ra, chắc hẳn lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa vang lên. " Mạn Mạn à tuần sau...." " Suỵt" Anh ra hiệu cho Mộc Nhi. Mộc Nhi đi vào định thông báo cho cô một chuyện nhưng bị anh chặn lại. Cậu nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên sô pha còn anh đang che nắng cho cô, thật lãng mạn giống như trong phim vậy. Mộc Nhi liền hiểu ý mà chỉ gật đầu rồi rời đi. Đúng như cậu đoán, giữa hai người ấy không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp. Khi trong phòng không còn một ai thì anh mới nhẹ ngả người nằm lên phần còn trống của chiếc sô pha, tay dựa vào thành ghế cho đỡ mỏi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ che nắng. Cô bỗng dưng quay người lại khiến cho mặt anh và cô rất gần. Anh chớp chớp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt của anh và cô sát đến nổi có thể dính vào bất cứ lúc nào. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở đều đặn của cô. Thường ngày cô rất ồn ào lại hay lo chuyện bao đồng khiến anh cảm thấy cô thật sự rất phiền phức, còn giờ không khác gì một chú mèo con cả. Nhưng mọi dáng vẻ của cô, anh đều thích. Vì đó là cô, nên tất cả anh đều thích. Cuộc sống làm con người thay đổi, trong đó có cả anh. Nhưng có vẻ cô vẫn luôn như vậy, vẫn là cô bé năm 18 tuổi ấy...