Chầm chậm yêu anh

Chương 13 : Anh và cô (3)

" Còn bệnh nhân nào nữa không y tá Vũ Hân? " " Không, chúng ta có thể tan làm rồi." Vũ Hân kiểm tra lịch trình báo. Cô vươn vai một cái rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. " À, bên ngoài trời đang mưa đấy, cô nhớ mang theo dù." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật trời mưa từ lúc nào không hay biết. Cô trầm ngâm : " Có vẻ mưa lớn lắm, tôi lại không mang dù...." " Vậy cô hãy dùng dù của tôi đi." Vũ Hân cầm cây dù bên cạnh rồi đưa cho cô. " Vậy cô sẽ về bằng gì? " Cô có chút chần chừ. " Hầy khỏi lo, xíu nữa bạn trai tôi sẽ đến đón bằng ô tô nên không cần dùng dù cũng được." Vũ Hân ngại ngùng đáp. Cô lắc đầu cảm thán, " Đúng là có bạn trai sướng thật nhỉ!” " Vậy cô cũng nhanh chóng tìm một người đi." " Thời gian ngủ tôi còn chẳng có nữa thì việc tìm bạn trai thật quá xa xỉ." " Bác sĩ Mạn đây lắm người theo như thế, chỉ tại bác sĩ không để ý thôi." Vũ Hân cười đáp. Tán gẫu một tí thì trời cũng tạnh mưa hơn chút nên cô liền cáo từ: " Hôm nay đã vất vả rồi. Y tá Vũ Hân ở lại tôi về trước nhé, ngày mai gặp lại." Khi nãy vừa mới tạnh một tí mà bây giờ mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, còn kèm theo giông nữa. Cô thầm nghĩ chắc sẽ quá gian xe của Mộc Nhi vậy. Cô liền rút điện thoại bỏ trong túi áo ra gọi điện cho Mộc Nhi : \- Đang ở đâu đấy? \- Sao vậy? \- Cho tớ quá gian đi về được không...mưa to quá, không thể ra tàu điện ngầm được. \- Ờ ừm....xin lỗi, tớ đang đi xem mắt.... - Mộc Nhi ngập ngừng đáp. \- Hả, xem mắt? Lần này là lần thứ 9 trong tháng rồi đấy! \- Hầy, ba mẹ cứ bắt đi xem, với lại nghe bảo người này cũng là giám đốc của một công ty thực phẩm nổi tiếng nào đó. \- Rồi rồi, tớ biết rồi. Anh trước cũng là luật sư của tập đoàn nọ mà. - cô chán nản đáp lại. \- Thôi người ta đến rồi không tiện nói, tớ cúp máy đây! \- Ừm, xem mắt vui vẻ. Cô cúp máy, thở dài một hơi. Là thế đấy, rốt cuộc cô vẫn phải đứng chờ mưa tạnh đi. Chẳng hiểu sao hôm nay ngày gì mà hình như cả thế giới đều yêu đương hẹn hò nhỉ, cũng đâu phải ngày lễ gì đặc biệt. Cô cứ ngắm trời ngắm may mà không để ý có một chiếc xe từ xa chạy tới rồi dừng trước mặt cô. Cửa kính bắt đầu hạ xuống, anh ngồi trong xe bấm chuông nhìn về phía cô. " Giáo sư An? " Cô tiến gần hơn để nhìn rõ. " Lên xe." anh nói cụt lủn. " Hình nhưng không hợp lắm...mọi người sẽ hiểu lầm đấy." Cô cười trừ từ chối. " Được thôi, tùy cô. Nhưng nhìn trời có vẻ sẽ tạnh mưa trong một vài tiếng nữa đấy, cô chịu khó ở lại bệnh viện nhé." anh nói rồi kéo cửa kính xe lên. Cô lại ngước nhìn bầu trời một lần nước cảm thấy anh nói đúng thật, mưa này chắc sẽ không tạnh nhanh. Nghĩ rồi cô liền mở cửa xe rồi chui vào. " Không sợ đồng nghiệp dị nghị à? " Anh nhếch môi, một tay cầm vô lăng, tay còn lại chống cằm nhìn cô ra vẻ ngạo nghễ. " Thì thôi, mưa như vậy mà tôi đứng ở đấy không khéo lại đổ bệnh." Cô phủi hết nước mưa rớt vào tóc rồi nói. Anh bắt đầu khởi động xe và rời khỏi bệnh viện. Không khí trong xe có chút kì dị, từ lúc bước chân vào xe thì anh và cô đều không nói lấy một lời. Cô cũng không dám làm phiền anh lái xe nên im lặng ngó quanh xe một chút. Người ta thường bảo nếu một người con trai mà có bạn gái thì trên xe thường có những đồ vật như chun buộc tóc, son hay nữ trang linh tinh, nhưng có vẻ như anh đang độc thân thì phải. Mọi thứ trên xe rất ngăn nắp và chỉnh chu, không có một sợi tóc trên sàn luôn chứ nói chi đến đồ của con gái. " Cô đang tìm thứ gì à?" Anh khẽ liếc qua cô hỏi. " Đâu...đâu có, chỉ là tôi muốn nghe chút radio thôi." Nói rồi cô liền bấm đại một kênh nào đó trên radio. Anh nhìn cô một tí mà không đáp lại, sau đó tiếp tục lái xe.