Chầm chậm yêu anh

Chương 107 : Truy tìm ký ức

Tỉnh dậy từ trong giấc mộng,đột nhiên cảm thấy bản thân có chút ngẩn ngơ, liếc nhìn người đang nằm bên cạnh, một gương mặt cực kỳ sạch sẽ, mái tóc đen mượt rũ xuống trán, hai hàng lông mày đậm được cắt tỉa cẩn thận,lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng, da mịn màng đến nỗi còn gái cũng phải mặc cảm. Mặt trời chiếu lên toàn bộ khuôn mặt người đàn ông, cho anh một lớp ánh sáng vàng. Kí ức đêm qua dần hiện lên một cách sống động. Cô khẽ mỉm cười, thì ra tất cả không phải là mơ, anh đã trở về. Đặt tay lên đôi gò má anh, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng lan toả cùng hơi thở hoà chung một nhịp. Cảm giác chờ đợi anh, sợ sẽ là vĩnh viễn, sợ chỉ là mừng hụt, sợ người sẽ xuất hiện không phải là anh. Nhưng giờ anh đã xuất hiện rồi, cô không còn sợ gì nữa. " Ngắm đủ chưa?" Vũ Tổng quả nhiên bị đánh thức, chậm rãi mở mắt ra đôi mắt trống rỗng không có một tia cảm tình của con người, lúc nhìn về phía Mạn Mạn giống như là nhìn thấy một cái vật chết, khiến cho huyết dịch cả người Mạn Mạn giống như đều đã bị đóng băng. Cô giật mình rụt tay lại. Thì ra anh đã dậy từ khi nào, chỉ là nhìn thấy cô còn đang sau giấc nồng nên không nỡ đánh thức. " Anh dậy rồi à..." Cô ngại ngùng quay mặt đi, lấy một phần của chiếc chăn quấn lên người. Anh ngồi dậy, xoa xoa cặp mắt mệt mỏi của mình. Cô quên mất, hiện giờ anh vẫn chưa nhớ gì về kí ức của ba năm trước cả mà hành động của cô hiện tại có chút gần gũi hơn bình thường. Nhưng với biểu hiện của đêm hôm qua, cô nghĩ chỉ cần cô gắng sức một tí, sẽ giúp anh nhanh chóng nhớ ra mà thôi. Anh đứng dậy, vơ vội chiếc áo mặc vào, rồi lấy trong túi một tờ ngân phiếu chưa được điền giá trị đặt xuống đầu giường rồi nói:" Cảm ơn vì đã hợp tác. Đây là chi phí phát sinh thêm do đêm qua. Cô muốn điền bao nhiêu vào phiếu cũng được" "Tôi không cần" Cô không nghĩ ngợi gì mà cầm tờ giấy, xé một cách không thương tiếc. Anh ngoảnh lại, đôi mắt lạnh băng đến ghê rợn, tựa hồ còn mang theo chút hung ác:" Chẳng phải điều cô muốn là thế sao?" Cô nghe xong, chỉ cười nhạt. Tình cảm của cô bao năm lại chỉ bằng một tờ giấy thôi ư..? Có lẽ anh đang mất trí nhớ không thể nhận ra cô nên cô cũng chẳng trách được. Nhưng không vì thế mà có thể giảm được sức sát thương của câu nói đó, " Tôi không cần, chỉ cần anh rút lại lệnh cấm vào phòng phẫu thuật của tôi là được" Anh nâng cằm cô, đôi môi nhếch lên, trong ánh mắt chỉ là một tia khinh bỉ: " Chẳng phải tất cả đàn bà các người đều muốn ngủ với tôi chỉ vì tiền sao?" Mạn Mạn bị buộc phải ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là ánh mắt vô tình kia, lạnh lẽo, cô độc... Nhưng trong con ngươi ấy xuất hiện thấp thoáng hình bóng của cô làm cô lại có thể cảm nhận đâu đó trong góc khuất kia cũng có một chút hơi ấm. Nhưng càng nhìn, cô chỉ càng thấy hình ảnh cô gái trong đôi mắt ấy hiện tại trông rất thảm hại, đáng thương vô cùng như một chú mèo nhỏ trong tay anh đang cố vùng vẫy vậy. Vũ Tổng nghiêng người kề sát vào cô, trong ánh mắt là sự âm u vô tận, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi. " Nếu tôi nói rằng tôi khác bọn họ thì anh có tin không?" Cô run rẩy muốn kéo khoảng cách với anh. Nhưng mà cơ hồ cùng lúc nghe thấy người đàn ông này hừ lạnh, " Vậy cô hãy nói lý do tại sao tôi phải tin cô?" " Tôi..." Cô cứng họng, biết rằng dù có nói mình là cô gái trong quá khứ ba năm trước của anh ta thì có lẽ anh cũng chẳng tin. "Hay cô cần nhiều hơn là một tờ chi phiếu?" Anh nhếch mép nhìn cô loay hoay thoát khỏi khỏi cánh tay của mình. Cô chỉ là...có một chút hụt hẫng. Cớ sao người đã từng thân thiết với cô nhất lại là người có thể vô tình với cô đến vậy, gặp nhau lại nhưng vẫn như hai người xa lạ.... Đau... Bỗng cô chẳng thèm dãy dụa nữa mà chỉ ngẩng mặt, nước mắt cũng lập tức rơi xuống, đôi mắt mở to trừng nhìn anh: " Tôi không phải loại đàn bà rẻ mạt như anh nghĩ" Tay anh càng bóp mạnh, đôi mắt cô càng mở to kiên định nhìn anh. Khuôn mặt mềm mại như mặt trăng khiến lòng người dao động của cô bị anh bóp đến nỗi biến dạng. Nhưng làm như thế chỉ khiến cô thêm kiên định. Mạn Mạn hít thở thật sâu, nhìn người đàn ông trước mặt sở hữu một gương mặt tựa như bầu trời xanh thẳm kia, mặt đầy biểu tình, vô cùng đau đớn và mở miệng:" Em yêu anh. Em muốn cùng anh nắm tay đi qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông...Nhưng nếu gặp anh sớm hơn một chút, có lẽ em đã đủ dũng khí để nắm lấy tay anh đi đến tận cùng..." Trái tim Vũ Tổng bỗng dưng thắt lại. Anh đột nhiên buông tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng... Những mảng cứ ức cứ dần hiện về trong đầu anh. Sân bay, dòng người tấp nập, một lời tỏ tình, một nụ hôn, và một người con gái... Nhưng người con gái ấy...rốt cuộc là ai chứ ?! Đêm hôm qua, khi ở cạnh Mạn Mạn, anh cũng đã nhớ ra được một chút, nhưng kí ức rất mơ hồ...thế nhưng cô gái ấy cũng đã xuất hiện trong cả hai thời khắc đó. Vậy nhưng mơ hồ nhất vẫn là hình ảnh của cô gái...anh không thế nào nhớ được. Có một điều anh chắc chắn rằng, cô gái này có nhiều nét tương đồng với người phụ nữ này. Anh nhìn về phía cô, thở hổn hển, một tay giữ chặt lấy đầu. Càng nghĩ thì đầu như muốn nổ tung vậy. Cô nhìn anh, thầm nghĩ kế hoạch bước đầu thành công. Thấy anh đau đớn như thế, lòng cô cũng đau chẳng kém gì. Nhưng nếu không gợi cho anh những ký ức này, thì vĩnh viễn có lẽ anh cũng chẳng thể nhớ được cô là ai. Cô định đưa tay giúp anh đứng vững nhưng rồi lại thôi. Có lẽ sự quan tâm quá khích của cô khiến anh chỉ càng thêm nghi ngờ.