Cha nuôi 2

Chương 69 : Chuyện của tôi cô dám quản?

Tối hôm ấy, Lưu Ly nằm trên chiếc giường bông êm ái, không khí như pha đường, tất cả đều ngọt ngào như kẹo. Cô cứ trằn trọc mãi, những lời ông ấy nói là thật? Cha nuôi và cô, hai người, có thể sao? Nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc ấy, tim lại rạo rực như lúc chiều. Có phải người ta sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan, tính tình liền trở thành kỳ quặc như vậy? Diệp Sở, có thể được coi là một ví dụ điển hình. Hai năm trước đây hắn cực kỳ ghét ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay đột nhiên lại ăn rất nhiều kem. Lưu Ly trợn tròn mắt đếm, ít nhất cũng đã năm hũ kem Mattcha rồi! "Anh, anh làm ơn đừng có ăn nữa mà" cô vội vã chạy đến giật lấy cái hũ kem trên tay hắn. Khóe môi của Diệp Sở còn dính chút kem màu xanh, cô định đưa tay quệt đi nhưng lại không dám, chỉ đành lẳng lặng rút tay về. Hắn bị hành động này của cô làm cho không vui, đột nhiên đứng phắt dậy giơ bàn tay ra nắm lấy cái gì đó nhưng lại không nắm được, hắn bực mình quát: "Trả lại đây!" Đây là lần đầu tiên trong đời Lưu Ly bị Diệp Sở nạt. Cô sợ đến tái cả mặt, nhưng rồi nghĩ nghĩ lại, Lưu Ly nhỏ nhẹ đáp: "Ăn nhiều kem không tốt cho sức khỏe, anh ăn nhiều như vậy để làm gì?" "Cô chỉ là một người giúp việc, chuyện của tôi cô dám quản?" "Anh nói gì chứ?" "Cô là người giúp việc thì tôi nói là người giúp việc, tôi cần cô quan tâm chuyện của tôi?" "Tôi..." Đúng lúc này Lâm An Vũ mở cửa bước vào, thấy không khí xung quanh sặc mùi thuốc súng. Anh hết cả hồn, không biết nên đi hay nên ở, đang đứng giữa bờ vực khó xử thì bị Lưu Ly trông thấy. Lâm An Vũ chỉ còn biết đâm lao phải theo lao, anh hắng giọng, vẻ mặt không biết đang khóc hay đang cười: "À Diệp Sở, tôi có chuyện này cần tìm anh, à... anh có thể đi ra ngoài đây nói chuyện được không?" Diệp Sở không thèm nhìn Lưu Ly một cái, hắn trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lưu Ly thấy hắn giận như thế cũng có chút sợ, chỉ là cô lo lắng cho hắn thôi mà có cần phải hung dữ như vậy không? Tưởng hắn đã đổi tính đổi nết, ai dè vẫn đáng ghét như ngày nào. Gì cơ? Nói cô là người giúp việc á? Vì ai mà cô phải làm người giúp việc? Bên ngoài phòng khách, Lâm An Vũ thấy Diệp Sở đang tức giận, anh dò hỏi: "Sao anh lại giận như thế?" "Còn hỏi tôi? Cái người giúp việc mà anh kiếm cho tôi có phải là nhiều chuyện quá rồi không hả?" "Lưu... à cô ấy có chuyện gì?" Lâm An Vũ vặn văn não, suýt nữa lại lỡ lời, anh khó hiểu hai người nhà này ghê. Diệp Sở hậm hực nói: "Suốt ngày cứ không cho tôi ăn cái này không cho tôi ăn cái kia, ngay cả hôm nay là sinh nhật của Lưu Ly tôi ngồi ăn mấy hũ kem cũng không được!" Lâm An Vũ còn nghĩ Lưu Ly đã phạm tội tày trời, chỉ nghe Diệp Sở nói vài câu như vậy mà anh đã cảm thấy mình như đã trải qua mấy kiếp người. Thật sự là quá khó đỡ, huhu! Cô đứng một góc ở trong bếp nghe được, không biết trong lòng có tư vị gì. Hôm nay là sinh nhật cô ư? Cô thì quên mà hắn lại nhớ... Hóa ra hắn vẫn còn nhớ cô rất thích ăn kem, đặc biệt là hắn còn nhớ chuyện đã hứa mỗi năm vào ngày sinh nhật sẽ đưa cô đi ăn món kem Mattcha mà cô thích nhất. Nhưng năm nay đã khác, người còn cảnh mất, chỉ mình hắn ngồi bơ vơ, lạnh lẽo gặm nhấm cô đơn. Từ khi gặp lại Diệp Sở đến bây giờ, hắn đều làm những chuyện ngốc nghếch! Dạ dày hắn vẫn luôn không tốt, vậy mà chỉ vì cô lại đi ngồi ăn hết số kem đó. Sóng mũi lại cay cay, nước mắt tràn ra từng chút từng chút một, cô vội vã lau đi không để hắn biết. Hứa với lòng, nhất định sẽ có một ngày cô và hắn phải đường đường chính chính ở bên nhau. Cha nuôi, người chỉ cần thở, thế giới này cứ để con lo!