Cậu hầu nhỏ của vương tổng
Chương 4 :
Nhất Bác đang nằm đọc sách thì mẹ anh vào đưa cho anh tiền và nói:
" Con ở nhà với A Chiến nha, ba mẹ đi công tác sẽ về sớm thôi, rồi ba mẹ sẽ mua quà cho con "
" Ba mẹ thôi đi, ba mẹ lúc nào cũng đi cả, có bao giờ ba mẹ ở nhà với con dù một ngày, lúc nào cũng công việc lúc nào cũng tiền tiền tiền..... có bao giờ ba mẹ nghĩ đến con muốn gì và cần gì chưa? " anh giận dữ lớn tiếng nói.
Tiêu Chiến nghe anh lớn tiếng nên chạy liền lên lầu, rón rén núp sau cánh cửa mà ló đầu vào nhìn, nhìn anh lúc này thật sự rất tội, Tiêu Chiến hiểu mà, tuy là cậu mới 10 tuổi nhưng cậu hiểu hết đấy, tình yêu thương của ba mẹ thật sự rất quan trọng nha. Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng ba mẹ cậu đã qua đời lúc cậu lên 4 rồi, gia đình nội ngoại hất hủi cậu đưa cậu vào coi nhi viện. Tiêu Chiến thấy mình đáng thương, cậu cũng đáng thương.
Mẹ nắm lấy tay anh.
" Con hãy hiểu cho ba mẹ, Nhất Bác à..... ba mẹ làm tất cả đều là vì tương lai của con ".
" Mẹ thôi đi \( hất tay mẹ ra \) con không cần ".
Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng nên chạy vài ôm eo anh an ủi cho anh bớt giận.
" Cậu chủ, đừng giận bà chủ mà..... bà có nỗi khổ ".
Anh lòng đang rất tức giận nên hất cả Tiêu Chiến ngã.
" Em tránh ra luôn đi "
Nói xong anh bỏ ra ngoài, Tiêu Chiến vội đứng vậy chạy theo, bàn chân nhỏ gấp gáp chạy đi, vì chân anh dày nên đi nhanh gấp đôi so với cậu nên cậu phải chạy theo anh, vừa chạy vừa nói:
" Cậu chủ ơi cậu chủ, đợi em với ".
Tiêu Chiến đi ra ngoài thường là một tay Nhất Bác dẫn đi, không thôi lại được anh bế anh cõng nên không quen đi ra đường mà không có anh dắt tay, cậu không thể đi đường một mình được. Cậu đánh liều chạy theo anh, vừa chạy vừa gọi. Anh không thèm để ý, một bụng tức giận bỏ đi, mặc kệ cậu gọi í ớ ngoài sau " cậu ơi cậu ơi " anh qua đường. Tiêu Chiến chạy theo anh đã qua bên kia đường nhưng cậu còn dưới lòng đường..... Bỗng..... anh không còn nghe tiếng gọi " cậu ơi " của Tiêu Chiến nữa...... mà thay vào đó là...........
........Thay vào đó là tiếng va chạm mạnh và cả tiếng người la hét, tiếng của Tiêu Chiến cũng mất sau tiếng va chạm đó.
" Cháu bé ráng chịu đựng để ta gọi xe cấp cứu đến " một người đi đường hoảng hốt nói.
" Có ai không? tông người rồi mau cứu đi ".
" Máu chảy nhiều quá, để tôi gọi cấp cứu ".
" Cháu bé? " anh giật mình quay lại, Tiêu Chiến đâu? thỏ con của anh đâu rồi? mới nãy còn chạy theo anh gọi " cậu ơi cậu chủ ơi " mà, bây giờ đâu mất rồi......không thể nào......không lẽ....... không đâu....... thỏ con của anh chắc chỉ trốn đâu đó thôi. Anh như điên dại mà lao đến, tách đám người đang chen chúc nhau ra, thỏ con của anh, anh thấy thỏ con của anh đang nằm thoi thóp trên vũng máu, anh lao đến ôm lấy cậu, con người bé nhỏ dính máu lạnh ngắt..... ai đó nói với anh là giả đi...... là giả thôi...... anh ôm cậu khóc thét lên. Anh hối hận, đáng lí ra anh nên dẫn cậu đi, không nên để cậu đi một mình, không nên xô ngã cậu...... anh sai rồi.
" Cậu à...... đừng giận bà chủ nữa...... mau về làm lành với bà đi cậu...... " cậu cố gắng gượng dậy để nói với anh.
" Được..... em nói gì anh cũng nghe hết...... ráng chịu đựng anh đưa em đi bệnh viện...... em có nghe thấy không hả? " anh nói trong nước mắt.
" Cậu đưa em về nhà đi cậu..... em đau lắm..... rất đau..... huhuhu ".
Tiêu Chiến cố nói, xong rồi bàn tay nhỏ của cậu rơi xuống, nước mắt chảy dài trên tay anh, cậu ngủ rồi..... cậu nằm gọng trong vòng tay anh. Anh ôm cậu khóc thét lên, cầu cứu, ai đó hãy cứu thỏ con của anh đi.
" A Chiến à..... em mau tỉnh dậy cho anh.... mau tỉnh lại đi, xe cứu thương đâu sao mà lâu đến quá vậy..... làm ơn mau đến đi.... "
Anh ôm lấy Tiêu Chiến người lạnh ngắt vào lòng khóc..... anh sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh...... xa cứu thương đến, anh bế cậu vào xe chạy đến bệnh viện, bác sĩ vội đưa người bé nhỏ kia ra khỏi, anh chạy vào phòng cấp cứu, nhưng không cho anh vào chung. Anh bên ngoài hồi hộp chờ đợi, anh hối hận lắm, giá như lúc đó anh không xô ngã cậu, giá như lúc đó anh bình tĩnh lại, giá như lúc đó anh đừng bỏ đi, nếu như lúc đó anh không bỏ đi thì cậu sẽ không bị như thế này.
" A Chiến à..... em nhất định không sao đúng không? m sẽ không sao, cố gắng lên, chẳng phải em đã nói là sẽ nghe lời cậu chủ, sẽ bên cậu chủ mãi sao? vậy thì hãy nghe lời anh, cố gắng lên, sẽ không sao, em nói là muốn anh đưa về nhà phải không? cố lên, rất nhanh anh sẽ đưa em về nhà.....A Chiến à ".
Anh tựa người vào vách tường, lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu, nước mắt cứ chảy, tim anh tan vỡ rồi. Ba mẹ anh đang làm việc ở công ty, nghe tin liền bỏ tất cả công việc để chạy vào bệnh viện với Tiêu Chiến. Thấy anh như vậy tim hai người cũng đau lắm, Tiêu Chiến là bé con mà hai người xem như con ruột trong nhà yêu thương, chăm sóc hết mình..... nghe tin cậu bị tai nạn hai người như chết đứng tại chỗ, cố gắng kìm nén để chạy vào bệnh viện, vừa nhìn thấy ba mẹ anh lập tức chạy lại ôm hai người mà khóc nức nở.
Hai người ôm con trai mình an ủi, vỗ về, con trai hai người chưa bao giờ chịu mở lòng mà ôm ba mẹ khóc như thế này đâu, chỉ có lần này là anh thật sự yếu đuối, cần ai đó làm điểm tựa cho anh tựa vào, và điểm tựa vững chắc nhất chính là ba mẹ của anh. Ông bà ôm anh thật chặt.
" Ba mẹ, là lỗi của con..... là do con không tốt nên mới để cho em ấy gặp tai nạn.... là do con..... em ấy nhất định sẽ không sao đúng không ba mẹ..... em ấy hứa là sẽ không bỏ con mà...... "
Anh khóc, vừa níu vừa khóc rất đáng thương. Đối với cậu bé 15 tuổi thì đây là một cú sốc lớn, nhìn bé con hằng ngày mình trêu chọc, mình chăm sóc ở trước mắt mình bị tai nạn thì ai mà chịu nỗi chứ! Mẹ anh cũng khóc nhưng bà cố kìm chế lại để trấn an cho con mình an tâm.
" Không sao đâu con, A Chiến nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ qua khỏi mà ".
" Em..... em ấy nói với con là em ấy rất đau mẹ à..... em ấy bé nhỏ như vậy sao chịu nổi vết thương lớn thế chứ..... em ấy...... "
Cha anh thấy anh đau lòng như vậy ông cũng xót lắm, ông vỗ nhẹ lên vai anh.
" Con trai, con là đàn ông mà con phải mạnh mẽ lên, không được rơi nước mắt, hãy tin đi, A Chiến nhất định sẽ không sao, nhớ rõ chưa? "
Mẹ anh cố kìm nước mắt, đã bảo là con trai mạnh mẽ nên bà phải làm gương cho con mình chứ. A Chiến đáng yêu của bà đang chịu đựng đau đớn trong kia thì ai chịu nổi cơ chứ.
Anh ôm mẹ, ôm thật chặt mà khóc, chưa bao giờ anh cần mẹ đến như vậy, chưa bao giờ anh cần vòng tay của ba mẹ như thế này cả và anh cũng chưa bao giờ thấy sợ như thế này, tất cả những cảm xúc hôm nay điều là lần đầu tiên anh trải nghiệm, thật quá sức đối với anh, tất cả là điều vì Tiêu Chiến mà trải nghiệm. Chỉ cần cậu bình an, anh nhất định sẽ không để cậu chịu đau nữa đâu, sẽ không để cậu tổn thương nữa.
" TING..... "
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, cả nhà chạy ùa lại, ai cũng nóng lòng muốn biết Tiêu Chiến ra sao rồi.
" Bác sĩ à con tôi sao rồi? " mẹ Nhất Bác nói.
" A Chiến sao rồi hả bác sĩ? " anh gấp gáp hỏi.
Bác sĩ thở dài nói:
" Chúng tôi đã cố gắng cứu cháu bé nên đã qua cơn nguy kịch..... nhưng..... "
\[ THÔNG BÁO \]
\- Mọi người ơi tớ dự định sẽ ra chuyện này dài từ hai mươi đến ba mươi mấy tập nên mọi người cứ từ từ thưởng thức nha! và còn H thì cũng từ từ sẽ có cho mọi người
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
144 chương
40 chương
20 chương
11 chương