Nhất Bác đi xuống nhà bắt tay vào việc chuẩn bị sinh nhật cho Tiêu Chiến, anh muốn tự tay mình chuẩn bị sinh nhật lần thứ 18 này, một sinh nhật thật đặt biệt. Bên này Nhất Bác làm suốt còn bên kia Kế Dương cứ đi theo thảnh thính Hạo Hiên mãi thôi. " Hạo Hiên à.... I LOVE YOU ". Kế Dương thổi một cái bong bóng hình trái tim đưa cho Hạo Hiên và nhận lại sự hững hờ. " Ồn ào quá ". Hạo Hiên không cười được một cái, đem bong bóng đưa cho Sơ Niệm. " Treo lên bên kia ". " Dạ ". Cô ta vừa cười vừa làm vừa nhìn Hạo Hiên nhưng Hạo Hiên chỉ lo làm mà thôi, làm cô ta nghĩ rằng Hạo Hiên đang cố kìm nén cảm xúc, cô ta luôn tỏ ra dịu dàng trước mặt Hạo Hiên và luôn tự nhủ lòng sẽ tìm cơ hội nói rõ tình cảm của mình dành cho anh. Còn Kế Dương cứ bám theo cố chọc Hạo Hiên cười nhưng sao anh vô tâm với cậu quá. " Hạo Hiên à.... từng teng.... đẹp hay không? " Kế Dương tạo bong bóng hình vịt cho Hạo Hiên xem, anh lại vô tâm lấy đưa cho Sơ Niệm lần nữa để treo lên. " Hạo Hiên à, em thích anh ". " Lo mà làm đi ". " Em thích anh thật đó.... anh chưa thích em hả? " " Lo mà làm đi ". Cứ thế Kế Dương đưa cho anh cái gì là anh lại đưa cái đó cho Sơ Niệm, làm Kế Dương buồn lắm, nhất là khi thấy cô ta cứ đi theo anh làm phụ cái này cái kia dịu dàng vui vẻ bên anh, còn anh thì bỏ mặc, vô tâm với cậu, buồn lắm chứ. " Không phải là anh đã thích Sơ Niệm rồi chứ? Không đúng, phải không? " Kế Dương nhìn Hạo Hiên rồi lủi thủi làm một mình, bộ dạng cậu lúc này thật đáng thương, Hạo Hiên đột nhiên thấy Kế Dương im lặng cũng đâm ra lo lắng. " Sao lại im lặng rồi? Buồn sao? Lúc nãy còn nghịch ngợm vui vẻ lắm mà ". \* Đừng quan tâm nó, Hạo Hiên anh chỉ được quan tâm mình em thôi \* Sơ Niệm nghĩ thầm. Cô ta không muốn Hạo Hiên nhìn Kế Dương nữa nên cô ta cố ý kéo kéo tay anh đánh lạc hướng nhìn ra khỏi Kế Dương. " Cậu Hạo Hiên.... để ở đây đúng không cậu? " Hạo Hiên chỉ gạt đầu rồi tiếp tục công việc. Bên kia Nhất Bác và Uyển Du cũng đang làm, ả bị anh sai vật đến mệt mỏi, ả nhiều lần cố ý làm mình bị thương để anh quan tâm, chú ý đến.... nhưng không anh chỉ lo làm để kịp sinh nhật bảo bối, anh không thể để bảo bối chờ được. " Cậu chủ.... em bị dập chân rồi ". " Làm gì cũng không xong, tự đi băng bó, đừng cản trở công việc của tôi ".